247Truyen.com

Quan Bảng Chương 871: Đêm trước khi tạm rời cương vị công tác

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 871: Đêm trước khi tạm rời cương vị công tác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi trưa.

Bởi vì Diêm Khuynh phải ở lại hội trường cùng với các đại biểu còn lại ăn tiệc, Tô Mộc không có đi qua, mà cùng Diệp Tích tùy tiện tìm chỗ ăn cơm. Sau đó, trở lại trong biệt thự do Lý Nhạc Thiên thu xếp cho cô. Cả ngôi biệt thự không có ai ngoài Ngụy Mai. Ngụy Mai cũng rất thức thời, biết Diệp Tích và Tô Mộc xa cách lâu này, nhất định sẽ có một phen tình chàng ý thiếp, cho nên không có đi tới lầu hai.

Tiếng rên rỉ như có như không, vang lên trong phòng tắm.

Lúc đầu Diệp Tích không muốn. Dù sao Tô Mộc cũng vừa bị thương. Nhưng ai ngờ được Tô Mộc lại căn bản không có để vết thương như vậy vào trong mắt. Thân thể mình thế nào, chẳng lẽ mình còn không rõ ràng hay sao?

Cho nên ở dưới tình huống như vậy, Diệp Tích cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Mà điều khiến Diệp Tích không có nghĩ tới chính là, Tô Mộc lựa chọn cũng không phải là trên giường, mà là ôm lấy cô trực tiếp tiến vào trong bồn tắm lớn.

Thật sự mà nói, ở chỗ như vậy, tiến hành mây mưa, đối với Diệp Tích thật sự là một chuyện rất kích thích.

Da thịt giống như tơ lụa, ánh mắt mơ màng, tư thái gợi cảm quyến rũ...

Khi đôi chân thon dài của Diệp Tích cặp lấy ở trên người Tô Mộc, toàn thân hắn giống như một bộ máy vĩnh viễn không cảm thấy mệt mỏi, hết lần này tới lần khác tiến hành xung phong. Làm một nữ nhân, không thể nghi ngờ Diệp Tích cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì Tô Mộc ở đây, cô có thể cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn trước đó chưa từng có. Mỗi lần điên loan đảo phượng, cô chung quy có thể lần lượt đạt tới cao trào.

Thể xác và tinh thần đều thoải mái. Đó chính là hình dung chính xác nhất của Diệp Tích mỗi lần đoàn tụ.

Khi cao trào qua đi, Diệp Tích nằm ở trên người Tô Mộc. Hai người nằm ở trong bồn tắm lớn, bên cạnh sớm chuẩn bị sẵn rượu đỏ. Tô Mộc vuốt ve phía sau lưng Diệp Tích, cười nói:

– Diệp Tích, chúng ta đã bao lâu không gặp mặt.

– Đã rất lâu rồi. Phải biết rằng từ sau khi ở cảng đảo, chúng ta liền xa nhau.

Diệp Tích nói.

– Đúng rồi. Không nói anh cũng quên hỏi. Chuyện trên cảng đảo xử lý thế nào?

Tô Mộc hỏi.

– Rất thuận lợi. Có Trần Hồng Đính ở đó, trong thời gian ngắn nhất đã mở ra thị trường.

Diệp Tích cười nói.

– Vậy là tốt rồi!

Tô Mộc gật đầu.

– Diệp Tích, lần này trở về, em sẽ ở lại mấy ngày?

– Em chủ yếu là muốn thăm anh. Chỉ cần anh không có việc gì thì tốt rồi. Chỉ có điều có lẽ em không thể ở lại quá lâu. Anh biết đấy. Phía bên Thịnh Thế Đằng Long thật sự không thể thiếu em được. Gần đây còn có một hạng mục lớn đang đàm phán. Nếu như hạng mục này có thể thành công, như vậy Thịnh Thế Đằng Long có thể thuận lợi khống chế được mạch đập kinh thế của một quốc gia nhỏ ở Phi Châu.

Diệp Tích nói.

Điều này thật sự là tự tin siêu cấp!

Lời Diệp Tích nói nếu như để người ngoài nghe được, không phải giật mình sợ chết khiếp sao? Có vài người còn đang buồn rầu vì sinh kế, Diệp Tích đã bắt đầu dẫn theo Thịnh Thế Đằng Long, nhằm mục tiêu vào một quốc gia nhỏ ở Phi Châu, muốn khống chế được nhịp đập kinh tế của bọn họ. Phải biết rằng theo nội tình của Thịnh Thế Đằng Long hiện tại, làm chuyện như vậy vẫn còn phần vượt quá khả năng.

– Tối đa chỉ có thể ở lại năm ngày.

Diệp Tích có chút áy náy nói:

– Tô Mộc, có đôi khi em thật sự suy nghĩ, rốt cuộc em có phù hợp làm bạn gái của anh hay không? Em phát hiện em thật sự rất thất bại. Chung quy không thể ở bên cạnh anh vào thời điểm anh cần em nhất. Anh biết không? Rất lâu rồi, vào buổi tối khi em nghĩ tới đều này, em cảm giác mình thật sự rất thất bại.

– Không cho phép nói như vậy!

Tô Mộc che miệng Diệp Tích, cười nói:

– Em là người ưu tú, lam sao có thể thất bại được? Nếu như em thất bại, vậy sẽ không có ai là ưu tú nữa. Ngay cả anh cũng vậy. Hiện tại anh đang trong thời gian phấn đấu. Cho dù em ở bên cạnh anh, anh cũng không thể có nhiều thời gian ở cùng với em. Như hiện tại cũng rất tốt. Em không nên lại suy nghĩ lung tung.

Hơi dừng lại một chút, Tô Mộc nói tiếp:

– Em có thời gian năm ngày, như vậy anh muốn, sau khi anh tạm thời rời khỏi cương vị công tác, anh cùng em quay về Tô Trang một chuyến.

– Anh là nói?

Diệp Tích kích động nói.

– Đúng vậy. Anh muốn em có thể tới nhà gặp cha mẹ anh.

Tô Mộc mỉm cười nói.

Diệp Tích thật sự hưng phấn!

Phải biết rằng trước đó Tô Mộc cũng đã từng nói như vậy. Nhưng bởi vì thời gian không phù hợp, Diệp Tích trước sau vẫn không thể đi tới nhà của Tô Mộc. Lại nói tiếp, trong lòng Diệp Tích vẫn có mâu thuẫn. Bởi vì một ngày chưa đi tới nhà Tô Mộc gia, Diệp Tích sẽ cảm giác đó là một loại tiếc nuối. Chung quy cảm giác thân phận của mình không có được bảo đảm. Bây giờ nghe Tô Mộc nói vậy, Diệp Tích lại có chút do dự.

– Em nghĩ từ từ đã...

– Không cần từ từ!

Tô Mộc nói thẳng:

– Từ từ cái gì, không cần từ từ nữa. Ngày mai anh sẽ tiến hành tạm rời cương vị công tác. Ngày kia chúng ta sẽ lên đường đi tới Tô Trang. Đến lúc đó ở lại một đêm xin ý kiến rồi cùng nhau đi tới tỉnh thành là được. Chờ đến tỉnh thành, em có thể ở cùng Diệp bộ trưởng hai ngày, sau đó mới rời đi. Lại nói, hẳn Diệp bộ trưởng cũng rất nhớ em. Em cũng nên quan tâm đến Diệp bộ trưởng nhiều hơn.

– Em biết rồi!

Diệp Tích cười nói.

– Em đi lần này không biết đến lúc nào mới có thể trở về? Đến đây đi, để thỏa mãn em, không cho em cảm thấy cô đơn, chúng ta lại một lần nữa.

– Đáng ghét!

– Đáng ghét sao? Anh đây thật sự đáng ghét!

Khi hoa viên lầy lội lại nghênh đón long thương, hai người đã từ trong bồn tắm lớn đứng dậy, bắt đầu chuyển mục tiêu tới chiếc giường ở bên ngoài. Điều hòa mát lạnh mở ra, bên trong gian phòng để nhiệt độ thích hợp, khiến hai người không có bất kỳ sự ngăn cách nào, thân thể hòa làm một.

Vào giờ phút này, thời gian dường như dừng lại!

Tại dãy nhà của Thị ủy.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Triệu Thiên Hoa suy nghĩ một chút vẫn cầm điện thoại lên trực tiếp gọi cho Tôn Mộ Bạch. Hắn không trực tiếp gọi cho Tôn Văn Nhạc. Phải biết rằng không nói tới những chuyện khác, Tôn Mộ Bạch vẫn là Phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Giang Nam, là hậu trường được Tôn gia chỉ định cho Triệu Thiên Hoa. Có bất cứ chuyện gì, có thể vượt cấp báo cáo. Thật ra không nói tới chuyện đó, mấu chốt nhất chính là sợ Tôn Mộ Bạch sẽ suy nghĩ nhiều.

Cũng không có việc gì, báo cáo bình thường, chung quy sẽ khiến quan hệ của hai bên trở nên gần gũi hơn.

– Tôn tỉnh trưởng, là tôi, Triệu Thiên Hoa!

– Thiên Hoa à. Gần đây, chỗ các cậu thật náo nhiệt đấy.

Tôn Mộ Bạch nhận được điện thoại của Triệu Thiên Hoa lại không cảm thấy bất ngờ, mỉm cười nói.

– Đúng vậy, Tôn tỉnh trưởng. Tôi cũng thật sự không ngờ được, vào thời điểm mấu chốt này lại phát sinh chuyện như vậy. Chỉ có điều, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài.

Triệu Thiên Hoa nói.

– Nói đi.

– Là như thế này...

Sau khi Triệu Thiên Hoa nói vòng vo một hồi, mới nói ra chuyện cần nói. Tôn Mộ Bạch ở bên kia xem như đã nghe rõ được ý Triệu Thiên Hoa muốn nói. Bởi vì Triệu Thiên Hoa cảm thấy chuyện như vậy chính là một cơ hội tốt. Đúng lúc có thể đá Tô Mộc ra ngoài. Hắn cũng làm được chính xác. Không có gì bất ngờ xảy ra, sắp tới Tô Mộc sẽ được điều ra ngoài. Khi Tôn Mộ Bạch nghe được tin tức này, thần sắc thật sự chấn động.

Nếu thật sự giống như lời Triệu Thiên Hoa nói, vậy lần này Triệu Thiên Hoa xem như là lập công lớn.

Quy mô và tiền đồ phát triển của khu Cao Khai hiện tại thực sự không thể nghi ngờ. Có Tô Mộc ở đó, không có người nào có thể động tới. Nhưng nếu như đá Tô Mộc ra ngoài, tình hình sẽ khác. Không chừng người của Triệu Thiên Hoa còn có thể tiến vào trong ủy ban quản lý. Nói như vậy thật ra là một khoản thành tích phong phú. Quan trọng nhất chính là, như vậy có thể ngăn chặn được miệng của Tôn Văn Nhạc ở bên kia.

– Nắm chắc được bao nhiêu?

Tôn Mộ Bạch hỏi.

Lại nói tiếp, Tô Mộc sẽ bị dời ra ngoài, chuyện này chỉ là Diệp An Bang và đám người Trịnh Vấn Tri thương lượng đi làm. Tôn Mộ Bạch thật sự không rõ ràng lắm. Cho nên khi Triệu Thiên Hoa gọi điện tới, hắn mới ngạc nhiên như vậy. Cho dù sau khi Tôn Mộ Bạch biết được, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Dù sao trước đó Triệu Thiên Hoa nói cũng là chuyện thuận lý thành chương. Tô Mộc rời khỏi tuyệt đối có liên quan tới việc hắn làm.

– Tám chín phần!

Triệu Thiên Hoa nói.

– Rất tốt!

Tôn Mộ Bạch gật đầu nói:

– Thiên Hoa, có bất cứ chuyện gì cũng phải nhớ kịp thời liên hệ với tôi. Số điện thoại của tôi, cậu cũng không phải không biết, đúng không? Không nói chuyện khác, ở một vài chính sách, trong tỉnh vẫn có thể thiên vị thị xã Cổ Lan các cậu một chút.

– Vậy cảm ơn Tôn tỉnh trưởng!

Triệu Thiên Hoa vội vàng nói.

Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, Triệu Thiên Hoa mới ngắt điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại, Triệu Thiên Hoa mới xem như là trầm tĩnh trở lại. Chuyện phát triển đến mức này, đã được hắn vận dụng thành công. Tô Mộc cũng sẽ không chọc ra chuyện này. Cứ như vậy, Triệu Thiên Hoa có thể mượn tài nguyên của Tôn gia, làm việc thật tốt.

Sau bữa trưa, Tô Mộc và Diệp Tích tách ra. Hắn trở lại phòng làm việc bắt đầu cùng Đỗ Liêm tiến hành sắp xếp các hạng công tác. Đỗ Liêm không dám có bất kỳ ý tứ buông lỏng, hết sức chăm chú lắng nghe. Cái khác không dám nói, ở trên phương diện quán triệt, chấp hành phương châm của Tô Mộ, Đỗ Liêm tuyệt đối sẽ chấp hành tới cùng. Kế hoạch cải tạo khu thành cổ là trọng điểm. Đây cũng là điểm thành tích đặc biệt để cân nhắc xem Đỗ Liêm có thể thuận lợi chuyển lên chính thức hay không. Cho nên đó cũng trở thành trọng điểm Tô Mộc phân phó.

– Đỗ Liêm, đợi đến sau khi tôi tạm rời cương vị công tác, anh phải đi tới tìm Lý bí thư báo cáo công tác, hiểu không?

Tô Mộc nói.

– Vâng, lãnh đạo!

Đỗ Liêm gật đầu nói.

– Vậy là tốt rồi. Đây là vài chuyện mà khu Cao Khai hiện tại chắc hẳn nên chú ý. Sau này anh chú ý đi làm là được.

Tô Mộc nói.

– Hiểu rõ!

Đỗ Liêm gật đầu.

Đợi sau khi Đỗ Liêm rời khỏi phòng làm việc, Tô Mộc suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi điện thoại cho Triệu Nguyên, bảo hắn tìm một chỗ, tối hôm nay mình sẽ mời khách. Triệu Nguyên tất nhiên liền vỗ ngực bảo đảm không có vấn đề. Về phần danh sách khách mời, trong lòng Tô Mộc đã định trước. Những người như Nhâm Lập Quyên, Cam Thần, đều sẽ được mời tới. Chỉ có điều không chỉ có một bàn này. Sau bữa ăn, Tô Mộc còn muốn gặp mặt Từ Viêm.

Dù sao Từ Viêm là người mình điều từ huyện Hạnh Đường qua. Hiện tại mình sắp đi, dù thế nào cũng phải an bài chuyện của Từ Viêm cho xong. Thật ra bây giờ Từ Viêm căn bản không cần Tô Mộc nhớ tới nhiều. Phải biết rằng bởi vì chuyện của Giang Doãn Trí, hiện tại ở trong hệ thống cảnh sát của thị xã Cổ Lan, Từ Viêm cũng là nhân vật số một, được lão bản Đỗ Dã ưu ái. Mặc dù không được Tô Mộc hỗ trợ, Từ Viêm cũng sẽ một bước lên mây.

Đêm trước khi tạm rời cương vị công tác, Tô Mộc còn bận rộn hơn so với bình thường!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 871: Đêm trước khi tạm rời cương vị công tác

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.