247Truyen.com

Quan Bảng Chương 852: Phát hiện trọng đại

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 852: Phát hiện trọng đại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tập đoàn Trịnh thị của Trịnh Mục có phải sau lưng cháu đang ủng hộ hay không?

Trong tập đoàn Trịnh thị có phải có cổ phần của cháu hay không?

Công ty giải trí Lý thị và cháu rút cuộc là có quan hệ như thế nào?

Đây cũng là ba vấn đề Diêm Khuynh Chi hỏi Tô Mộc, ba vấn đề này cái nào cũng bén nhọn, nhưng nếu không phải Tô Mộc ý chí đủ kiên định, đã bị mấy câu hỏi này làm cho trận cước đại loạn. Hắn hơi dẹp yên tâm thần, chậm rãi mở miệng giải thích.

– Dì Diêm, cháu biết dì đang lo lắng cái gì, thật ra dì hoàn toàn không cần lo lắng, dì phải biết rằng tập đoàn Trịnh thị của Trịnh Mục cũng không mượn tấm bảng của Trịnh bí thư ở bên ngoài làm việc, mỗi một việc hắn làm đều là dựa vào cố gắng của bản thân. Hơn nữa năng lực của Trịnh Mục, cháu tin tưởng dì cũng biết, hiện tại tập đoàn Trịnh thị đã có quy mô như thế nào, dì cũng rõ ràng. Nếu như nói Trịnh Mục thật sự lấy danh nghĩa Trịnh bí thư làm việc, dì cho là tập đoàn Trịnh thị chỉ có thành tựu như vậy sao?

Về phần dì nói có bóng dáng của cháu ở trong đó hay không, cháu nói là, có! Chẳng những là tập đoàn Trịnh thị của Trịnh Mục, còn có công ty giải trí Lý thị của Lý Nhạc Thiên, thậm chí là Thịnh Thế Đằng Long của Diệp Tích, sau lưng đều có bóng dáng của cháu. Nhưng tác dụng của cháu chỉ là bày mưu tính kế cho bọn họ mà thôi, về phần cái gọi là cổ phần, hoàn toàn là chuyện không có. Cháu là một cán bộ quốc gia, cả đời đều do quốc gia nuôi, cháu lại không thế dùng tiền thoải tiền, cần cổ phần làm gì?

Hơi chút dừng lại, Tô Mộc đưa mắt nhìn Diêm Khuynh Chi, bình tĩnh nói:

– Về phần phẩm đức của cháu, cháu có thể bảo đảm với dì Diêm. Không dối gạt dì, cũng không phải cháu khoe khoang, nếu như cháu muốn buôn bán…, tuyệt đối không phải một màn như bây giờ. Nhà cháu không biết đã có bao nhiêu tỉ, hơn nữa dì cũng biết, Ngô lão là ân sư của cháu, lão nhân gia sớm đã muốn để cháu chơi kinh tế, nhưng cháu rất thích quan trường.

Cho nên cháu không phạm sai lầm cấp thấp này, sẽ không bị té ngã trên phương diện kinh tế. Đồng dạng cũng sẽ không cho phép Lý Nhạc Thiên và Trịnh Mục làm ra chuyện như vậy, trong kinh doanh, không cần thiết đùa bỡn những trò giả dối như vậy. Dì Diêm, cháu nói như vậy, không biết dì có hài lòng hay không?

Người này đại tài!

Diêm Khuynh Chi nhớ đến giọng điệu đánh giá của Trịnh Vấn Tri đối với Tô Mộc lúc trước, hiện tại cũng cảm giác đánh giá như vậy không hề quá đáng. Trên người Tô Mộc toát ra loại tự tin đã có thể nói rõ vấn đề, chính là Tô Mộc không phải là nói suông chứ không làm. Về phía quy mô hiện tại của tập đoàn Trịnh thị và công ty giải trí Lý thị, cũng biết nếu Tô Mộc là thương nhân, đã sớm sẽ có một loại cuộc sống không phải buồn lo.

Trịnh Mục đi theo người như vậy, thật sự là một loại may mắn!

Hơn nữa Diêm Khuynh Chi còn biết Tô Mộc chẳng những là đệ tử của Ngô Thanh Nguyên, còn là người Từ Trung Nguyên nhận làm cháu trai, còn được Chu Phụng Tiền ưu ái, hiện tại lại có quan hệ với cả Phó Khẩn Canh. Bất giác trong lúc vô tình, Tô Mộc đã có rất nhiều mối liên hệ, chỉ cần liên lạc, thật sự không có ai dám động đến Tô Mộc. Còn Tô Mộc cũng sẽ không phạm vào bất kỳ sai lầm cấp thấp.

Xem ra, thật sự là mình đã suy nghĩ nhiều!

– Được rồi, ta biết rồi, có lẽ là dì suy nghĩ quá nhiều. Tô Mộc, hiện tại dì còn chưa ăn cơm, thế nào? Có muốn dì mời ăn một bữa hay không?

Diêm Khuynh Chi liền nhanh chóng chuyển hướng đề tài.

Tô Mộc biết Diêm Khuynh Chi đã hiểu mình, cho nên cũng không tiếp tục dây dưa, cười nói:

– Dì Diêm, đây là dì trêu cháu rồi, dì đến chỗ của cháu, nếu để dì mời khách, chẳng phải là cháu quá không hiểu lễ số hay không, dì không cho Trịnh Mục và Đậu Đậu đi theo, chỉ mặt gọi tên kêu cháu đi theo, như vậy vinh hạnh đặc biệt này cháu nhất định phải nhận.

Tô Mộc cười nói.

– Được, vậy dì Diêm hôm nay phải thật sự động thủ làm thịt cháu rồi. Cháu đừng giấu diếm, cho dù cháu nói cháu không có cổ phần chỗ bọn hắn, nhưng ta biết cháu không thiếu tiền, đúng không? Có một người bạn gái như Diệp Tích, thật sự có chỗ tốt. Tối nay chuẩn bị mời ta ăn cái gì?

Diêm Khuynh Chi cười nói.

– Dì Diêm muốn ăn cái gì chúng ta ăn cái đó.

Tô Mộc nói.

– Vậy thì ăn cơm tây đi.

Diêm Khuynh Chi cười nói.

– Không thành vấn đề, cháu biết một nhà hàng cơm tây không tệ, chúng ta qua đó thôi?

– Đi thôi, ta thật sự có chút đói bụng rồi.

Tô Mộc bây giờ thật sự cảm thấy hạnh phúc, phải biết rằng không phải ai muốn mời Diêm Khuynh Chi là có thể mời được, Diêm Khuynh Chi là ai? Đây chính là vợ của Trịnh Vấn Tri. Chỉ cần hơi lộ ra chút tiếng gió, nói là muốn người ta mời khách, vậy người muốn mời chắc phải xếp hàng đến vài dặm. Dĩ nhiên chuyện như vậy, Diêm Khuynh Chi quả quyết sẽ không làm.

Quán cà phê Tả Nhĩ.

Nơi này chính là nơi Tô Mộc lựa chọn, ở thành phố Cổ Lan, nói đến nơi làm cơm Tây đặc biệt, cũng chỉ có nơi này. Dù sao nơi này không phải chỉ đơn thuần buôn bán cà phê, nếu không Tả Nhĩ đã sớm đóng cửa rồi. Khi Tô Mộc đến nơi này, chỗ này đã không còn chỗ ngồi. Diêm Khuynh Chi khẽ nhíu mày, nói là muốn đổi chỗ. Nhưng lúc này, Tô Mộc đã trực tiếp lấy ra một tấm thẻ, đưa cho người phục vụ.

Trong nháy mắt người phục vụ nhìn thấy tấm thẻ này, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng dẫn theo Tô Mộc đến một phòng riêng, sau đó quản lý trưởng nơi này cũng tự mình tới đây, hỏi thăm Tô Mộc có yêu cầu gì. Tô Mộc rất bình thản ghi món ăn, sau đó phất tay kêu bọn họ rời đi.

– Không ngờ cháu còn có thẻ khách quý ở nơi này.

Diêm Khuynh Chi cười nói.

– Dì Diêm, dì đừng giễu cợt cháu, tấm thẻ này cháu được một người bạn tặng, cháu vốn không có cơ hội dùng đến, nhưng hôm nay vừa vặn dùng tới.

Tô Mộc khẽ cười nói.

– Được rồi, ăn cơm đi.

Khi hai người đang vui vẻ nói chuyện, bên kia Trịnh Mục đã gọi điện thoại qua, sau khi biết hai người Tô Mộc ở chỗ nào, liền trực tiếp cùng Trịnh Đậu Đậu chạy tới. sau khi bốn người gặp nhau, Tô Mộc cũng không làm bóng đèn nữa, trực tiếp kêu Trịnh Đậu Đậu và Trịnh Mục đưa Diêm Khuynh Chi tới công ty giải trí Lý thị. Còn hắn, bởi vì có một cú điện thoại gọi tới, tinh thần không khỏi phấn chấn.

– Xác định chưa?

Tô Mộc kích động nói.

– Xác định, đã tám chín phần rồi.

Từ Viêm đồng dạng cũng kích động nói:

– Chúng tôi đã sớm cho người tiến hành bố trí khống chế, vừa rồi thư ký Hầu Lượng của Phó thị trưởng Giang và Phó tổng tài của bất động sản Mùa Xuân đã bí mật gặp nhau, sau đó vào một khách sạn tư nhân. Khách sạn này là tư sản của Bành Hoa Hạ, nơi này chúng ta đã sớm bố trí khống chế, cho nên chúng tôi đã nhanh chóng có được chứng cớ.

– Người bên cạnh có tin được không?

Tô Mộc hỏi.

– Có thể tin, đều là người tôi tỉ mỉ chọn lựa ra, hơn nữa cũng chỉ có hai người, bọn họ biết phân tấc. Hơn nữa chuyện này là tôi tự mình quản lý, hai người bọn họ chỉ chịu trách nhiệm giám thị, tài liệu ghi âm và video tôi cũng đã thu vào tay. Thật sự là không thể tin, không ngờ hai người đó lại dâm loạn như vậy. Lãnh đạo, ngài không biết, trong phòng đó có khoảng mười mấy cô gái.

Từ Viêm nói.

Tên đáng chết bại hoại!

Tô Mộc mặc kệ những chuyện bát nháo, chỉ cần có cái này, là có thể lật lại vụ án của Triệu Nhị Phát. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, tận diệt dây chuyền lợi ích của thành khu cũ rồi hãy nói…, như vậy Giang Doãn Trí sẽ hoàn toàn bị trị chết. Chỉ cần bắt được Giang Doãn Trí, như vậy tất cả mọi chuyện đều dễ nói, cải tạo thành khu cũ sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào.

– Tiếp tục chặt chẽ giám thị hai người này, sau đó tốt nhất trong thời gian ngắn nhất thăm dò rõ ràng chuyện dây chuyền lợi ích, tối thiểu phải biết rằng dây chuyền lợi ích này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Tô Mộc nói.

– Tôi hiểu!

Từ Viêm gật đầu nói.

Tin tức bên phía Từ Viêm, thật sự khiến cho tinh thần Tô Mộc rất phấn chấn. Khi hắn vừa đặt điện thoại di động xuống, lại một tin tức truyền tới. Lần này là điện thoại của Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực điều tra lại càng trực tiếp dứt khoát. Cậu không phải nói Giang Doãn Trí có vấn đề sao? Vậy tôi sẽ trực tiếp khóa chặt hắn, tôi cũng không tin một ngày hai mươi bốn giờ hắn không bại lộ bí mật gì.

Quả nhiên, sau khi Giang Doãn Trí rời khỏi một địa chi bí mật, Triệu Vô Cực liền lắc mình tiến vào trong đó. Mà bí mật phát hiện ở đó, thật sự khiến cho Triệu Vô Cực cũng cảm thấy tức giận, nếu như là trước kia, Triệu Vô Cực tuyệt đối sẽ động thủ, ngay lập tức giết chết Giang Doãn Trí. Nhưng hiện tại có Tô Mộc, cho nên Triệu Vô Cực chỉ thu thập bản sao tất cả tài liệu, sau đó liền rút lui.

Cũng chính là Triệu Vô Cực, nếu đổi lại là người khác, căn bản không có cách nào nhích tới gần ngôi nhà đó.

Phải biết rằng ngôi nhà đó chẳng những nuôi chó săn, còn có người tuần tra khắp nơi, đủ loại máy theo dõi hai mươi bốn giờ tiến hành quản chế. Đừng nói là người khác, cho dù là đặc công bình thường cũng đừng nghĩ nhích tới gần, chớ nói chi là tiến vào trong đó.

Triệu Vô Cực đương nhiên có cách của mình, nhưng tuy vậy cũng phải cẩn thận mới làm được.

Nhưng sự thật chứng minh, cẩn thận như vậy rất đáng giá.

Sau khi Triệu Vô Cực biết được vị trí của Tô Mộc, liền lái xe tới đây, sau khi hai người lái xe rời đi, Tô Mộc ngồi trên xe liếc nhìn những tư liệu Triệu Vô Cực lấy ra, vẻ mặt đã không thể dùng tức giận để hình dung. Khi Tô Mộc chân chính sa vào nổi giận, vẻ mặt ngược lại trở nên hết sức tỉnh táo.

– Những thứ này là toàn bộ sao?

Tô Mộc trầm giọng hỏi.

– Đúng vậy, là toàn bộ, tất cả phục chế đều ở đây. Trong đó còn có một số nguyên bản, nhưng không nhiều lắm, bởi vì lo lắng bị phát hiện, cho nên tôi chỉ tìm kiếm những tài liệu không gấp gáp.

Triệu Vô Cực nói.

Tài liệu không gấp gáp đã kinh hãi như vậy, nếu thật sự là tài liệu quan trọng hơn, sẽ còn kinh người như thế nào!

Điều khiến Tô Mộc cảm thấy tức giận chính là, cái gọi là dây chuyền lợi ích bên trong thành khu cũ lại thê thảm không nỡ nhìn, mà tất cả ngọn nguồn đương nhiên đều chỉ về phía Phó thị trưởng thường vụ Giang Doãn Trí.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 852: Phát hiện trọng đại

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.