247Truyen.com

Quan Bảng Chương 829: Quên nguồn gốc

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 829: Quên nguồn gốc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Tiệp sớm đã vượt qua tuổi mộng mơ, cũng sớm biết có những giấc mơ tràn đầy hoang đường, mơ mộng lúc ngủ đã đủ rồi, nếu nằm mơ trong hiện thực, đó là chuyện vớ vẩn nhất. Những tình tiết như anh hùng cứu mỹ nhân trong vô số giấc mơ hoang đường, lúc còn trẻ Hoàng Tiệp chưa bao giờ gặp qua, chớ nói chi là hiện tại, đó là chuyện hoàn toàn không nghĩ tới.

Trong lòng Hoàng Tiệp, đã hoàn toàn thất vọng về Hoàng gia, đối mặt với động thủ của Kazuo Fujii, nàng biết mình cuối cùng sẽ không tránh thoát. Thật ra trước khi đến Đế Hào theo lời hẹn với Tô Mộc, trong lòng nàng cũng đã biết, cùng lắm thì nàng không làm ở Tả Nhĩ nữa. Thật ra nhắc đến Tả Nhĩ, Hoàng Tiệp đương nhiên rất đau lòng.Nhưng còn có cách nào tốt hơn sao? Thật sự nếu bị ép đến đường cùng, Hoàng Tiệp sẽ nghĩ đến chuyện bán Tả Nhĩ đi, cho những nhân viên tiền an gia.

Chỉ cần lương tâm yên tĩnh, tất cả mọi việc còn lại đều không là gì cả, Hoàng Tiệp có thể thừa nhận được.

Nhưng đột nhiên giờ khắc này, mộng đẹp lại trở thành sự thật.

Hơn nữa còn là mộng đẹp không thể nào đẹp hơn, anh hùng cứu mỹ nhân.

Điều này làm cho Hoàng Tiệp khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, trong lòng tuôn ra một loại cảm động khó có thể nói.

– Hoàng Tiệp, tỷ không sao chứ?

Tô Mộc ôn nhu nói.

– Không có chuyện gì!

Hoàng Tiệp gật đầu.

– Vậy thì được.

Tô Mộc lạnh lùng nhìn lướt qua nơi này:

– Có muốn tôi hỗ trợ giải quyết hay không?

– Không cần, chúng ta đi thôi.

Hoàng Tiệp lắc đầu, nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, nếu động đến Hoàng Thạch, vậy xem như hoàn toàn trở mặt với Hoàng gia rồi.

Hoàng Tiệp bây giờ còn nghĩ tới. Có cơ hội phải quay về Hoàng gia một chuyến xem xem, tạm thời vẫn chưa muốn làm quan hệ căng thẳng đến mức không thể cứu vãn. Dĩ nhiên quan trọng hơn chính là, trước kia không biết coi như xong, hiện tại biết Tô Mộc đã làm quan, mà Kazuo Fujii lại là người Nhật Bản, một cước này đá ra có thể giải thích, nhưng nếu tiếp tục gây chuyện…, sợ rằng sẽ mang đến phiền toái cho Tô Mộc.

Trong quan trường, có những phiền toái thật sự làm cho người ta đau đầu, có thể tránh khỏi thì phải tận lực né tránh.

Tô Mộc cũng không để ý, nếu Hoàng Tiệp nói không cần xử lý, vậy thì rời đi là được. Khi hắn ôm Hoàng Tiệp xoay người rời đi, Hoàng Thạch bất chợt lớn tiếng kêu lên.

– Đứng lại, ai cho các ngươi đi? Các ngươi có biết vừa rồi các ngươi đã làm chuyện ngu xuẩn gì không?

Vừa nói Hoàng Thạch vừa vọt tới trước mặt Kazuo Fujii, gấp giọng nói:

– Kazuo tiên sinh. Ngài không sao chứ?

– Khốn khiếp, dám đánh ta, con heo kia!

Kazuo Fujii vừa thô tục mắng chửi, vẻ mặt mấy người trong phòng cũng không khỏi sửng sốt, là người Nhật Bản? Ban đầu bọn họ thật sự không hiểu là chuyện gì xảy ra, không ngờ, người này lại là người Nhật Bản. Đồ hỗn trướng, ngươi là thứ gì, lại dám ở địa bàn của chúng ta, mắng chửi như vậy. Thật sự cho là không người nào dám thu thập các ngươi sao?

Đỗ Phẩm Thượng đang định tiến lên muốn động thủ, lại bị Tô Mộc trực tiếp ngăn cản.

– Lão sư!

Đỗ Phẩm Thượng hô.

– Đừng có gấp!

Tô Mộc lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Hoàng Thạch:

– Hắn là ai vậy?

– Hắn là Kazuo tiên sinh, là thương nhân Nhật Bản đến tỉnh Giang Nam đầu tư, lần này các ngươi xong rồi, đắc tội với Kazuo tiên sinh, các ngươi cứ đợi bị thu thập đi.

Hoàng Thạch tức giận hét lên, thật giống như một tên quỷ Hán gian. Người nầy thả vào thời đại chiến tranh, tuyệt đối là người phản bội đầu tiên.

– Hoàng Thạch. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Vừa rồi ngươi lại muốn đưa ta cho tên khốn kiếp này? Ngươi làm như vậy Hoàng gia có biết không? Ngươi có biết đây là hành động ngu xuẩn thế nào không?

Hoàng Tiệp khó có thể ức chế lửa giận trong lòng quát to.

– Ta?

Hoàng Thạch đụng chạm phải ánh mắt điên cuồng của Hoàng Tiệp, không khỏi rụt đầu lại.

Tô Mộc không biết trước khi hắn đến đây trong phòng lại xảy ra một màn như vậy, nhưng hiện tại đã biết thì không còn gì băn khoăn. Kazuo Fujii là người Nhật Bản, nếu trước mặt nhiều người như vậy, muốn thu thập hắn có lẽ sẽ có phiền toái. Nhưng nếu muốn thu thập một Hoàng Thạch, tạm thời xả giận, Tô Mộc biết sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi loại quên nguồn gốc giống như hắn rất đáng bị đánh.

Hơn nữa phải biết rằng nơi này là nơi nào, nơi này chính là hội sở Đế Hào, người bên cạnh cũng đều là người của mình, Tô Mộc thật sự không tin Hoàng Thạch nói ta đánh thì chính là ta đánh. Không có chứng cớ, ngươi có thể làm khó dễ được ta?

– Ngươi muốn làm gì?

Hoàng Thạch bước nhanh về phía Tô Mộc, vẻ mặt không khỏi căng thẳng.

– Ngươi nói ta muốn làm gì? Không ngờ, Hoàng gia còn có thể xuất ra một nhân vật cực phẩm giống như ngươi. Ở thời đại hòa bình ngươi còn làm Hán gian lưu loát như vậy, nếu trong thời đại chiến tranh, ngươi còn như thế nào nữa? Loại người quên nguồn gốc, ruồng bỏ gia tộc giống như ngươi, trước kia ta không dám nghĩ sẽ có cơ hội gặp được, hiện tại đụng phải, làm sao cũng phải nhận thức.

Vừa nói Tô Mộc vừa đưa tay kéo Hoàng Thạch ra đây, sau đó không có người nào nhìn thấy động tác của Tô Mộc, nhưng trên trán Hoàng Thạch hiện đầy mồ hôi hột, vẻ mặt giống như bị trúng đòn nghiêm trọng vậy.

– Ngươi?

– Ta làm sao?

Tô Mộc mỉm cười nhìn Hoàng Thạch, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc:

– Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ có chỗ nào không thoải mái sao? Nếu ngươi không thoải mái cứ việc nói thẳng, đừng cố gượng, cẩn thận làm hỏng thân thể. Nhân tài ưu tú như ngươi, thật sự không thấy nhiều, Hoàng gia có thể có ngươi, thật sự là vạn hạnh. Ngươi sinh trưởng ở Hoàng gia, đó là chuyện tốt Hoàng gia đốt tám đời cao hương mới lấy được.

Phụt!

Bọn Khương Ninh đứng phía sau, nghe Tô Mộc chửi Hoàng Thạch như vậy, không nhịn được bật cười. Tên khốn kiếp giống như Hoàng Thạch nên thu thập. Chẳng qua biểu hiện của Hoàng Thạch cũng quá khoa trương? Tô Mộc chẳng qua chỉ ôm ngươi nói mấy câu, ngươi làm như vậy, thật sự là có chút quá khoa trương.

Ngay cả Kazuo Fujii nhìn thấy màn này, cũng không giải thích được.

– Chuyện gì xảy ra vậy?

Kazuo Fujii nhíu mày nói, nhưng cho dù không giải thích được, rất nhanh hắn lại bắt đầu kêu gào:

– Ngươi định làm gì? Mau thả Hoàng Thạch quân ra, nếu ngươi còn khi dễ hắn như vậy, ta sẽ đến Bộ ngoại giao kiện ngươi!

Đến Bộ ngoại giao kiện ta?

Khóe miệng Tô Mộc hiện lên nụ cười khinh thường:

– Muốn kiện cứ kiện, ta sẽ theo đến cùng!

Vừa nói Tô Mộc vừa buông Hoàng Thạch, xoay người đi ra ngoài, Đỗ Phẩm Thượng ở lại cuối cùng, chán ghét liếc nhìn hai người, trực tiếp phân phó nói:

– Đế Hào không hoan nghênh các ngươi, trong một phút tính tiền rồi cút khỏi đây cho ta!

Hoàng Thạch vừa rồi còn khí diễm lớn lối, lúc này mồ hôi trên trán giọt giọt rơi xuống, người khác không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, vừa rồi không biết Tô Mộc làm thế nào, hắn cảm thấy có một cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người. Cảm giác đau đớn này khiến cho hắn hiện tại cũng không cách nào nhẫn nhịn được, thân thể co rúc, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Chết tiệt vô liêm sỉ, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?

– Hoàng Thạch quân, ngươi không sao chứ?

Kazuo Fujii tức giận hô.

– Kazuo tiên sinh… hiện tại tôi rất đau… muốn đến bệnh viện…

Hoàng Thạch vừa nói vừa bắt đầu đi ra ngoài:

– Chuyện của Hoàng Tiệp ta sẽ làm thỏa đáng cho ngài…tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà làm…

– Được, vậy cậu đi trước đi!

Trong đáy mắt Kazuo Fujii xẹt qua vẻ chán ghét, Hoàng Thạch thật sự là đồ làm hư việc nhiều hơn là thành công. Nếu như không phải muốn có được mỹ nhân Hoàng Tiệp, sau đó thuận thế khống chế cà phê Tả Nhĩ, để xí nghiệp gia tộc có thể có một trụ sở ở thiên triều, ngươi cho rằng ta sẽ kết giao với ngươi sao? Loại dân chơi giống như ngươi, thật sự không xứng làm bạn của ta.

Khi tất cả mọi người đã trở lại trong phòng, Đỗ Phẩm Thượng đi phía sau lặng lẽ ghé sát bên tai Tô Mộc, thấp giọng nói:

– Lão sư, chẳng lẽ chuyện này cứ để như vậy? Tên khốn kia lại dám nhục mạ người thiên triều chúng ta.

– Để như vậy? Nếu cứ để như vậy thì còn gì là thú vị. Tìm người ngó chừng tên khốn kia, nhớ không được để hắn phát hiện.

Tô Mộc lãnh đạm nói.

– Vâng!

Đỗ Phẩm Thượng nhất thời hăng hái bừng bừng.

Khi hai người đang thấp giọng thương lượng, trong phòng bọn Khương Ninh vẫn chưa hết tức giận, tất cả đều tức giận gào hét, chỉ hận hiện tại không thể xông ra, cho Hoàng Thạch thiên đao vạn quả, rồi băm Kazuo Fujii thành mảnh nhỏ cho chó ăn.

– Hoàng tổng, loại cặn bã giống như vậy, cô nên sớm tát cho hắn một cái, thật sự là làm mất mặt người thiên triều chúng ta. Trước kia tôi không nghĩ sẽ gặp phải loại người như vậy, hiện tại nhìn thấy, thật sự là khiến cho tôi mở rộng tầm mắt, thật sự là một tên khốn kiếp!

Khương Ninh tức giận nói.

– Đúng là đồ bại hoại cặn bã!

Mai Đóa Nhi lạnh lùng nói.

– Thật sự là đủ cực phẩm. Chẳng qua không biết thần tượng rốt cuộc đã làm gì mà khiến tên kia đau đớn như vậy. Mấu chốt là không nhìn thấy thần tượng có bất kỳ động tác nào.

Bao Hùng Phi đầy tò mò hỏi.

Thật ra người nào cũng có hiếu kỳ như vậy. Bọn họ thấy Tô Mộc trêu chọc Hoàng Thạch như vậy, trong lòng cảm thấy thống khoái, đồng thời thật sự cũng tò mò, không biết Tô Mộc rốt cuộc đã làm thế nào.

Chương Linh Quân ngồi yên lặng, cảm thụ được Hoàng Tiệp đến hiện tại vẫn chưa bình phục lại tâm tình, thấp giọng giới thiệu cho nàng mấy người đang đứng căm phẫn là người nào. Hoàng Tiệp vốn không biết tối nay Tô Mộc mời khách như thế nào, hiện tại nhìn thấy mấy người này, tâm tình Hoàng Tiệp thoáng cái trở nên trong sáng.

Thật sự là khó tin!

Đội hình mạnh như vậy, nếu là trước kia Hoàng Tiệp cũng chưa từng nghĩ qua!

Không sai, làm tổng tài Tả Nhĩ, Hoàng Tiệp có quen biết với một số người xen lẫn trên quan trường, nhưng đội hình mạnh giống như vậy, còn là quan nhị đại, hơn nữa nhìn qua người nào cũng có tinh thần trọng nghĩa, thật sự là rất ít thấy.

Tất cả bọn họ đều là bằng hữu của Tô Mộc sao?

Nhìn ánh mắt của bọn hắn, thật sự rất sùng bái Tô Mộc?

Tô Mộc hiện tại rút cuộc có nhân mạch như thế nào?

– Hoàng tỷ, Tô Mộc vừa nói, chuyện của Tả Nhĩ hắn sẽ giải quyết, cách xử lý của hắn là như vậy… Tỷ nói có thể được không?

Khi Chương Linh Quân nhỏ giọng nói ra đề nghị vừa rồi của Tô Mộc, hô hấp của Hoàng Tiệp đã bắt đầu có chút dồn dập…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 829: Quên nguồn gốc

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.