247Truyen.com

Quan Bảng Chương 688: Nhận một lời hứa

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 688: Nhận một lời hứa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Duyên phận là thứ rất huyễn hoặc khó hiểu, Tô Mộc trước kia không tin, nhưng hiện tại xem ra, không tin là không có cách nào rồi. Bởi vì trong nháy mắt trước khi trận quyết chiến thứ hai bắt đầu, bên ngoài chái nhà phòng khách quý đột nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa. Theo thanh âm này vang lên, Trần Hồng Đỉnh tùy ý đáp ứng, cho đối phương đi vào. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng người tiến vào có thể là nhân viên của quyền tràng, ai ngờ người ló đầu vào lại là Triệu Thiên Hoa.

Viên Thiết động thủ và Triệu Thiên Hoa đi vào, tựa hồ là hai chuyện phát sinh cùng một thời gian, sau khi Tô Mộc nhìn thấy ai đi vào, trong lòng chợt giật mình, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ trấn định.

Thân phận của Triệu Thiên Hoa, cho dù Tô Mộc biết cũng phải giả vờ như không biết.

Dù sao Tô Mộc còn không biết, tại sao lúc này Triệu Thiên Hoa lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói Triệu Thiên Hoa có chuyện gì sao? Hoặc là nói lần này Triệu Thiên Hoa đi vào, là muốn van xin Trần Hồng Đỉnh. Nếu thật sự như vậy, Trần Hồng Đỉnh thật sự là có chút không hiểu biết. Chẳng lẽ hắn không biết cái gọi là sự kiện của Viên Thiết, cuối cùng vẫn rơi trên người Viên Thiết sao?

Viên Thiết muốn cùng ngươi trở về, dù thế nào cũng dễ nói.

Nếu Viên Thiết không muốn trở về, cho dù ngươi kêu tất cả mọi người tới đây nói chuyện cũng uổng công.

- Trần thiếu gia!

Triệu Thiên Hoa đứng bên cạnh nói.

Trần Hồng Đỉnh cũng có chút bất ngờ, nhìn thấy Triệu Thiên Hoa đi tới, sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, vẻ mặt hắn liền khôi phục như lúc ban đầu.

- Làm sao? Có việc gì?

Trần Hồng Đỉnh hỏi.

- Trần thiếu gia, lần này tôi tới đây là muốn xin hỗ trợ.

Triệu Thiên Hoa nghiêm túc nói.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Mộc rất khó tưởng tượng, người như Triệu Thiên Hoa lại có thể toát ra vẻ mặt như vậy ở đây. Xem ra Viên Thiết thật sự có ý nghĩa phi phàm với hắn.

- Dừng lại!

Trần Hồng Đỉnh vội vàng nói:

- Triệu tiên sinh, chỉ sợ ngài hiểu nhầm rồi? Tại sao tôi có thể giúp ngài chuyện đó? Nếu ngài vẫn muốn nói chuyện đó, tôi khuyên ngài đừng mở miệng. Thật ra, tôi muốn giúp cũng không đến phiên ngài. Phải biết rằng Viên Thiết quyết tâm ở lại đây, hắn không muốn đi, người khác còn có thể nói gì? Còn nữa chuyện ngài nói cũng không phải chuyện này, kêu tôi van cầu ông trùm giấu mặt của tiểu đảo này, để cho Viên Thiết rời đi. Ngài cảm thấy điều này có thể sao? Tại sao người ta phải nể mặt tôi, còn tôi tại sao phải nể mặt anh?

Lời nói trực tiếp nhất, kiên quyết nhất biểu lộ thái độ của Trần Hồng Đỉnh. Tôi chính là không giúp đỡ. Đúng vậy, Triệu Thiên Hoa là ai? Thật sự xem mình là cây hành, cho dù sau lưng là Tôn gia, cũng chưa chắc lọt vào mắt Trần Hồng Đỉnh, huống chi là ngươi? Không khỏi vì ngươi chống lại ông trùm tiểu đảo sao, ngươi thật sự cho là rằng đó là một người hiền lành sao? Vậy thì ngươi thật sự coi thường nơi này rồi.

- Trần thiếu gia, tôi biết địa vị của tôi không cách nào nói gì với ngài, nhưng bây giờ tôi thật sự không có biện pháp nào rồi.

Triệu Thiên Hoa lộ vẻ khó xử.

- Ngài không có cách nào, chẳng lẽ tôi có sao?

Trần Hồng Đỉnh cười lạnh nói.

Triệu Thiên Hoa thật sự là không mở mắt, ta nhã nhặn nói chuyện với ngươi. Ngươi lại giở trò như vậy. Ngươi cho rằng chơi khổ nhục kế thì ta sẽ thương xót ngươi sao? Buồn cười, sớm thu hồi trò hề này đi.

- Tôi...

Triệu Thiên Hoa há hốc mồm, lúc này thật sự không biết nên nói gì.

Phải biết rằng vừa rồi Triệu Thiên Hoa chính là tới phòng khách quý của Lương Liệt, ai ngờ Lương Liệt nói, mình muốn để cho Viên Thiết trở về không phải là không có khả năng, cách nói như thế thật sự khiến cho Triệu Thiên Hoa cảm thấy kích động. Phải biết rằng mình đã đến đây hai lần. Đây là lần thứ ba. Nhưng nếu lần này vẫn không có cách nào đưa Viên Thiết trở về..., chẳng những không biết ăn nói thế nào với nương tử, cho dù là công việc bên này cũng sẽ trở nên phiền toái.

Triệu Thiên Hoa hiểu hơn ai khác, đây là lần cuối cùng!

- Triệu tiên sinh đúng không? Tôi muốn hỏi, làm sao ngài biết chúng tôi ở đây? Còn nữa, làm sao ngài biết tới đây van xin Trần thiếu gia?

Tô Mộc bất chợt chen vào hỏi.

- Vị này là?

Triệu Thiên Hoa ngây người.

- Tôi là Tô Mộc, là một người bình thường.

Tô Mộc tùy ý nói.

Dù sao trước khi chuyện chưa rõ ràng, Tô Mộc cũng không muốn nói tên ra. Tô Mộc không có tự tin, danh tiếng của mình đã lớn đến mức ai cũng biết, đây tựa hồ là chuyện không thể nào.

Đúng là, Triệu Thiên Hoa không biết Tô Mộc là ai.

Nhưng cho dù không biết, Triệu Thiên Hoa cũng hiểu rằng, người có thể ngồi ở đây, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nếu Tô Mộc chỉ là một người bình thường, làm sao có thể khiến Trần Hồng Đỉnh tiếp đón trọng thị như vậy? Hơn nữa cô gái ngồi bên cạnh Tô Mộc, nhìn thế nào cũng có vẻ rất quyến rũ. Loại nam nhân có nữ nhân khí chất như vậy, làm sao có thể đơn giản?

Hơn nữa trước khi đến đây, Triệu Thiên Hoa đã dò được tiếng gió từ chỗ Lương Liệt, nếu như mình muốn đưa Viên Thiết về, thật sự phải dựa vào Tô Mộc hỗ trợ. Mặc dù Lương Liệt không nói rõ, nhưng nói gần nói xa ý tứ ám hiệu chính là như vậy. Vốn Triệu Thiên Hoa còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể bắt chuyện với Tô Mộc, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết cho hắn.

- Chuyện này thật ra tôi chỉ là tình cờ…

Triệu Thiên Hoa vừa nói ra lời này, vẻ mặt Tô Mộc liền trở nên lạnh lùng:

- Triệu tiên sinh, nếu quả thật như vậy, vậy không cần nói tiếp nữa, hiện tại ngài có thể xoay người rời đi!

Thái độ của Tô Mộc đột nhiên thay đổi, thật sự khiến cho tất cả mọi người không chịu nổi. Cho dù là Diệp Tích, cũng không rõ sau khi đã biết thân phận của Triệu Thiên Hoa, tại sao Tô Mộc vẫn có thể như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết sau lưng Triệu Thiên Hoa vốn có thế lực cũng không kém sao? Hơn nữa phải biết rằng quan bình của Triệu Thiên Hoa cũng không kém. Người như vậy nếu có thể giúp đỡ, sau này không chừng có thể dùng tới.

Trên quan trường nhân tình là thứ khiến cho người ta lợi dụng nhiều nhất, có thể không nợ thì tận lực không nợ. Bởi vì một khi thiếu nợ, nhất định phải có đầy đủ lực lượng và kiên nhẫn để hoàn lại.

- Tôi...

Triệu Thiên Hoa vẫn do dự, nhưng cuối cùng không lựa chọn khai ra Lương Liệt, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Nếu như vậy, vậy tôi sẽ đi. Trần thiếu gia, xin lỗi vì quấy rầy các vị.

Khi Triệu Thiên Hoa mới vừa xoay người, còn chưa rời đi, Tô Mộc lại đột nhiên mở miệng:

- Là Lương Liệt sao?

- Làm sao ngài biết?

Triệu Thiên Hoa theo bản năng kêu lên, sau khi kêu lên, cũng cảm giác có gì không đúng, tại sao mình lại nói với Tô Mộc. Vốn không muốn khai ra Lương Liệt, dù sao người ta cũng đã giúp mình. Thật sự nếu dựa vào mục đích bán đứng Lương Liệt mà tới đây, Triệu Thiên Hoa thật sự không muốn làm như vậy.

Điều đó và nguyên tắc làm người của Triệu Thiên Hoa rất mâu thuẫn!

- Đúng là hắn, không ngờ, không phải oan gia không gặp gỡ, hóa ra hắn cũng ở đây.

Tô Mộc thú vị nói.

- Lương Liệt, tên khốn kiếp này, thật sự biết dệt chuyện, hắn cho rằng ta không dám động đến hắn sao?

Sắc mặt Trần Hồng Đỉnh lộ ra vẻ giận dữ, hắn trời sinh tính bất cần đời, lúc này thật sự bị thủ đoạn của Lương Liệt chọc cho tức giận.

Hoặc là ngươi quang minh chánh đại khởi xướng khiêu khích, hoặc là dứt khoát nhận thua, lựa chọn ngưng chiến. Cả hai thứ đó ngươi đều không chọn lựa, lại muốn chơi âm mưu quỷ kế, là có ý tứ gì? Thật sự xem lời nói của Trần Hồng Đỉnh này là cái rắm hay sao?

- Trần thiếu gia, Tô tiên sinh, chuyện này không liên quan đến Lương thiếu, là tôi...

Triệu Thiên Hoa vừa muốn giải thích, nhưng phát hiện giải thích của mình chỉ là vô lực, dứt khoát lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Chuyện đã như vậy, nếu nói thêm nữa chính là che dấu.

- Sau tối nay, làm thế nào cũng phải cho Lương Liệt biết khó mà lui.

Tô Mộc lơ đãng nói, sau khi quét ánh mắt về phía Triệu Thiên Hoa, hơi trầm ngâm, nói:

- Triệu tiên sinh, nếu như tôi có cách để cho Viên Thiết hồi tâm chuyển ý trở về với ngài, vậy ngài định làm thế nào.

Trên thế giới này làm gì có bữa trưa miễn phí, nếu anh muốn làm được chuyện gì đó, nhất định phải giao ra một số thứ. Điểm này Triệu Thiên Hoa biết rất rõ, hiện tại đột nhiên nghe Tô Mộc nói như vậy, tâm tình chợt chấn động.

- Ngài cứ nói, chỉ cần tôi có, tôi nhất định sẽ đưa cho ngài.

Triệu Thiên Hoa kích động nói.

- Ngài có? Tôi không thiếu tiền.

Tô Mộc nói.

- Vậy ngài muốn thế nào?

Triệu Thiên Hoa hơi khôi phục bình tĩnh hỏi.

- Nếu như tôi muốn ngài giúp một việc, mượn quyền lực trong tay ngài làm một số chuyện, ngài có đáp ứng không?

Tô Mộc nói.

Đây là Tô Mộc biết thân phận của mình!

Thông qua những lời này và vẻ mặt của Tô Mộc, Triệu Thiên Hoa biết Tô Mộc đã biết thân phận của mình. Đúng thế, chỉ cần là người có lòng, cuối cùng vẫn có thể điều tra ra những thứ gì đó. Nhưng cho dù anh điều tra ra thì thế nào? Nếu như bởi vì chuyện này mà muốn tôi mất đi nguyên tắc mang tính giai cấp của mình, thì chắc chắn không được.

- Tôi nghĩ tôi tới lộn chỗ rồi!

Lúc này vẻ mặt Triệu Thiên Hoa giống như được giải thoát, hoàn toàn bất đồng với vẻ bất đắc dĩ lúc trước.

Ta cầu người đó là chuyện của ta, chỉ có điều ta cũng không thể đánh mất lòng tự tôn để đạt tới mục tiêu, nếu thật sự như vậy, ta còn là cái gì? Ta lại thành cái gì? Ta nhiều năm tiếp nhận giáo dục của đảng như vậy, chẳng lẽ đều là trò cười sao?

Trên thực tế, từ hai lần trước khi Triệu Thiên Hoa tới đây, hắn thật sự chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm.

Ban đầu nếu như không phải vì thê tử của Triệu Thiên Hoa bị bệnh, thật sự là bệnh đến mức không chữa trị sẽ chết..., hắn cũng tuyệt đối không đồng ý dùng tiền của Tôn gia. Mà ngay lúc đó Triệu Thiên Hoa hoàn toàn không biết, khoản tiền kia chính là của Tôn gia.

- Đây chính là thái độ cầu người sao? Thật sự là cuồng vọng.

Trần Hồng Đỉnh thầm cười khinh thường trong lòng, chỉ có điều khi chưa kịp lên tiếng, bên tai hắn đột nhiên truyền đến thanh âm trấn định của Tô Mộc. Đạo thanh âm này vang lên, trực tiếp khiến cho Trần Hồng Đỉnh sửng sốt, không nghe lầm chứ? Tại sao hắn lại nói ra những lời như vậy.

- Được, tôi sẽ giúp chuyện này!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 688: Nhận một lời hứa

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.