247Truyen.com

Quan Bảng Chương 595: Thiếu chút nữa đã quên đại sự rồi

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 595: Thiếu chút nữa đã quên đại sự rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đêm tối mới vừa biến mất, ánh mặt trời ấm áp cũng mới buông thả, các quan viên lớn nhỏ của quản ủy hội cũng mới từ trong giấc mộng tối hôm qua tỉnh lại, bọn họ hoàn toàn không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, theo tư cách của bọn họ, muốn tiếp xúc với chuyện như vậy rõ ràng không đủ tư cách. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ tiến hành suy đoán, phải biết rằng vào lúc làm việc hôm nay, nhìn đại động tác của thành phố Cổ Lan hôm nay khiến bọn họ hoa cả mắt.

- Mọi người nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao trong thành phố bất chợt có hành động lớn như vậy?

- Đúng vậy, trước khi đến đây, tôi thấy những người ở phân cục khu Cao Khai chúng ta đều trận địa sẵn sàng.

- Mọi người có nghe nói không? Lần này mục tiêu đả kích có liên quan đến lão tổng của khoa học Phi Long, Đậu Long nghi ngờ có dính líu đến xã hội đen.

- Xã hội đen? Thiệt hay giả? Đây không phải là lời đồn đãi sao? Thì ra hắn thật sự là xã hội đen.

Tiếng bàn luận xôn xao như vậy, liên tục vang lên trong quản ủy hội, nhưng bất kể là ai, chỉ cần nhìn thấy Tô Mộc, đều biết điều im lặng, không có người nào còn dám mở miệng. Bất kể bọn họ làm khỉ gió gì cũng biết rõ ràng, quan hệ giữa Tô Mộc và khoa học Phi Long rất gay gắt, nhưng kêu bọn họ tiến lên lấy lòng, thì không có ai nguyện ý. Nhưng nụ cười ôn hòa của Tô Mộc lại cuốn hút bọn họ.

Sau khi Tô Mộc đi vào phòng làm việc không bao lâu, Mai Ngự Thư lần đầu tiên xuất hiện bên ngoài, gõ cửa đi vào, trong tay cầm một xấp tài liệu, một mực cung kính bỏ lên bàn làm việc của Tô Mộc, trên mặt còn treo nụ cười.

- Tô chủ nhiệm, tôi có chút công việc muốn báo cáo với ngài.

Mai Ngự Thư cười nói.

Người cao ngạo giống như Mai Ngự Thư, lúc này cũng lựa chọn thối lui. Đối mặt với cường thế của Tô Mộc, Mai Ngự Thư không có can đảm giãy dụa phản kháng. Bạch Vi Dân cũng tạm thời không làm chỗ dựa cho hắn, kêu hắn tự lo? Hơn nữa hôm nay trong thành phố có hành đông lớn, Mai Ngự Thư cũng nghe được tin tức, dĩ nhiên là có liên quan đến Tô Mộc. Đậu Long tối hôm qua phái người muốn giết chết Tô Mộc, nhưng Tô Mộc không những không chết, mà còn trong nháy mắt đưa Đậu Long vào chỗ chết.

Loại thủ đoạn âm thầm thi triển của Tô Mộc, khiến cho lão hồ ly như Mai Ngự Thư cũng cảm thấy kinh hoàng.

Phó chức nên có bộ dạng của phó chức, đàng hoàng, yên ổn, giữ khuôn phép hiệp trợ Tô Mộc làm tốt công việc. Hơn nữa Mai Ngự Thư hiện tại thật sự lo lắng đề phòng, hắn thật sự sợ. Lúc trước Đậu Long chưa bị bắt, hắn thật ra không sợ, có Đậu Long ở ngoài, Đậu Kiến Huy tuyệt đối không dám nói lung tung, trừ phi hắn muốn chết. Nhưng hiện tại Đậu Long cũng bị bắt, duới tình huống như thế, Đậu Kiến Huy vì mạng sống, đoán chừng sẽ bị dụ dỗ nói ra. Đến lúc đó, bản thân Mai Ngự Thư cũng khó bảo toàn.

Nếu như không thừa dịp hiện tại nắm chặt thời gian, làm tốt quan hệ với Tô Mộc, đợi đến lúc đó còn muốn leo lên chiếc thuyền của Tô Mộc. Vậy thì đã quá muộn!

Ý nghĩ của Mai Ngự Thư, Tô Mộc có thể bắt được chút ít, nhưng không có ý tiếp nhận. Cái mông Mai Ngự Thư quả thật không sạch sẽ, nếu hiện tại Tô Mộc tiếp nhận Mai Ngự Thư, vậy chẳng phải là tìm phiền toái cho mình? Hơn nữa Tô Mộc cũng không cho rằng, Bạch Vi Dân sẽ đồng ý làm chỗ dựa cho Mai Ngự Thư, mà Mai Ngự Thư lại không hề do dự đứng về phía mình, đây là chuyện không thực tế.

- Mai chủ nhiệm, ngài là lão nhân của quản ủy hội, đừng nói báo cáo công việc gì đó, có lời gì ngài cứ nói.

Tô Mộc tùy ý nói.

Nếu nói đến công phu mặt dày. Hiện tại Tô Mộc chơi giỏi hơn ai khác, không phải là nói mò làm mò sao, ai sợ ai? Dù sao cái này cũng không đả thương gân cốt, tôi sợ gì, xem ai có thể lừa ai.

Mai Ngự Thư từ đầu đến cuối vẫn lưu ý sắc mặt biến hóa của Tô Mộc, nhưng nhìn thấy hắn giống như trước đây, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Phải biết rằng hôm nay hắn tới đây, là đấu tranh trong lòng một thời gian rất dài, mới có thể tới được. Nếu Tô Mộc thật sự không nể mặt, vậy cái được không bù nổi mất. Vừa mất mặt, vừa không có bất kỳ thu hoạch nào....

- Là như vậy, trong thời gian qua, tôi đã đi đến các thôn làng trong phạm vi quản lý của quản ủy hội khu Cao Khai chúng ta, tôi phát hiện ở đó có được rất nhiều lao động ở không. Nếu chúng ta có thể sử dụng những lao động đó, tuyệt đối có thể giúp khu Cao Khai chúng ta giải quyết được vấn đề sức lao động. Liên quan đến con đường bán đồ ăn tôi cũng có suy nghĩ. Tôi nghĩ ban đầu khi khoa học Phi Long cho thuê nơi đó, hình như thủ tục có chút không phù hợp quy củ.

Nói cách khác, thổ địa nơi đó vẫn thuộc về quản ủy hội chúng ta. Nói như vậy, chúng ta không phải có thể suy nghĩ, tiến hành kế hoạch cải tạo toàn bộ con đường bán đồ ăn. Tô chủ nhiệm, ngài cũng biết, khu Cao Khai chúng ta có rất nhiều dân công, vấn đề sinh sống của bọn họ là một vấn đề lớn, tồn tại của con đường bán đồ ăn là tương đối quan trọng. Còn nữa ngài cũng biết, những người đến ăn ở con đường bán đồ ăn không chỉ có dân công, còn có người của quản ủy hội, thầy trò mấy trường học ở khu Cao Khai...

Tô Mộc im lặng nghe Mai Ngự Thư nói..., vẻ mặt vẫn duy trì trấn định trước sau như một. Nhưng trong lòng âm thầm than thở đối với đề nghị của Mai Ngự Thư, Mai Ngự Thư vẫn có chút bản lãnh, lại có thể nghĩ đến kế hoạch cải tạo con đường bán đồ ăn, cái đó và kế hoạch phát triển mà Tô Mộc chế định cho khu Cao Khai không có bất kỳ xung đột nào, nói xác thực là giống nhau.

Con đường bán đồ ăn là một đặc sắc của khu Cao Khai, nhưng Tô Mộc cũng không muốn nó tiếp tục tồn tại với tư thái hiện tại, hắn muốn đóng cửa con đường bán đồ ăn, sau đó chỉnh đốn một phen, chân chính chế tạo ra một con đường chuyên bán đồ ăn tương đương với một con đường dành riêng cho người đi bộ. Khu Cao Khai sắp phát triển, tồn tại của những thứ này là rất cần thiết.

Sau khi Mai Ngự Thư báo cáo xong công việc, Tô Mộc cười nói:

- Những vấn đề này đúng là vấn đề khu Cao Khai chúng ta cầu cấp bách giải quyết, Mai chủ nhiệm, cũng vì là ngài, nếu đổi lại là người khác, thật sự không có bản lĩnh cắt tỉa tất cả chuyện này, yêu cầu của tôi rất đơn giản, đó chính là ba điểm dưới đây, tôi nói ra, sau đó hai chúng ta nghiên cứu, xem ba điểm này sẽ làm thế nào.

- Được!

Mai Ngự Thư gật đầu.

Đợi đến khi Mai Ngự Thư rời khỏi phòng làm việc của Tô Mộc, người của quản ủy hội cũng bắt đầu biết, thời đại Tô thị thật sự đã tới rồi, không nhìn thấy sao? Ngay cả Mai Ngự Thư trước kia cường thế như vậy, hiện tại cũng bắt đầu đi tìm Tô Mộc báo cáo công việc. Phải biết rằng chuyện như vậy, nếu đặt là trước kia, tựa hồ không dám tưởng tượng. Nếu Đậu Kiến Huy trở lại nhìn thấy màn này, đoán chừng sẽ kinh hãi rớt hàm.

Chẳng qua rất đáng tiếc, Đậu Kiến Huy quả quyết không có cơ hội trở về.

Suốt cho tới trưa, người tới phòng làm việc của Tô Mộc báo cáo công việc không ngừng nghỉ, tất cả giống như rất có quy luật, đều dựa theo chức vị cao thấp của riêng mình, lần lượt tới đây. Tình huống như thế khiến cho Tô Mộc càng kiên định muốn nhanh chóng tuyển chọn một thư ký, nói đến thư ký, Tô Mộc liền nghĩ tới nam tử anh tuấn như ánh mặt trời mình đã gặp tối hôm qua, Trương Quan Trung.

Hôm nay coi như là một ngày, ngày mai là ngày thứ hai, nói cách khác trong hai ngày này Trương Quan Trung cũng sẽ bị lột chức. Xác thực mà nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay sẽ có khả năng lớn nhất. Nghĩ tới đây, Tô Mộc liền trực tiếp kêu Vũ Phượng vào phòng.

- Tô chủ nhiệm, ngài tìm tôi.

Vũ Phượng vội vàng nói.

- Cô có người quen biết ở cục văn hóa không?

Tô Mộc tùy ý hỏi.

- Cục văn hóa?

Vũ Phượng hơi sửng sờ một lát, sau đó gật đầu:

- Có, một chị họ của tôi làm phó chủ nhiệm ở văn phòng cục văn hóa, làm sao? Tô chủ nhiệm, ngài muốn tới cục văn hóa làm việc sao?

- Phó chủ nhiệm văn phòng cục Văn hóa?

Tô Mộc thật sự có chút bất ngờ, không ngờ nhân mạch của Vũ Phượng cũng rộng, thật sự có người quen biết ở cục văn hóa. Nói như vậy cũng giảm bớt cho hắn rất nhiều phiền toái, nghĩ tới đây hắn liền cười nói:

- Như vậy vừa khéo, cô giúp tôi hỏi thăm ở văn phòng bọn họ có một nhân viên tên là Trương Quan Trung, tôi muốn tìm hiểu tình huống của hắn....

- Tôi hiểu, vậy tôi đi đây.

Vũ Phượng nói.

- Nhớ, đừng để người khác biết.

Tô Mộc dặn dò.

- Vâng!

Vũ Phượng là người tinh tường, nghe được lời nói của Tô Mộc, làm sao còn không rõ ý tứ của hắn. Mặc dù Vũ Phượng không biết Trương Quan Trung là ai, nhưng có thể làm cho Tô Mộc nhớ cái tên này, như vậy coi như hắn đã tiến vào tầm nhìn của Tô Mộc. Hơn nữa Tô Mộc không phải có ý tứ muốn làm khó hắn, bởi vì nếu muốn gây khó khăn, một nhân viên nhỏ còn không có tư cách.

Không phải làm khó thì chính là trọng dụng rồi!

Nghĩ tới đây, Vũ Phượng đột nhiên giống như là ý thức được Tô Mộc muốn làm gì, tim đập rộn lên, đồng thời, nhìn hai bên không có ai lưu ý đến kích động của nàng, liền vội vàng chạy đến bên cạnh góc, lấy điện thoại di động ra gọi đi.

- Chị họ, trưa hôm nay em muốn mời chị ăn cơm, đúng, vậy chúng ta lát nữa gặp mặt.

Tô Mộc biết để cho Vũ Phượng đi làm việc này là đáng tin nhất, nàng tuyệt đối có thể làm tương đối xinh đẹp. Đối với loại nữ nhân hơi có tâm kế như nàng, chẳng những có thể dò thăm tin tức, hơn nữa còn có thể làm cho đối phương không biết mình rốt cuộc dò thăm tin tức làm cái gì.

Hiện tại Tô Mộc xem như đã sắp xếp tất cả mọi chuyện gần như lưu loát, bây giờ chỉ còn đợi Lý Nhạc Thiên đưa đoàn khảo sát thứ hai tới đây, hắn tùy ý lật xem tờ lịch đặt trên bàn. Trong nháy mắt, mình đã đến khu Cao Khai này được một thời gian rồi, mặc dù vẫn chưa quá dài, nhưng chuyện làm ra thật sự khiến cho mọi người ghé mắt. Thật ra nếu như có thể, Tô Mộc cũng không muốn làm như vậy, nhưng phải biết rằng có rất nhiều chuyện, không phải hắn muốn làm, là chuyện buộc hắn phải làm.

- A, ngày hôm nay... Ai da, xem trí nhớ của tôi này, thiếu chút nữa là quên đại sự rồi!

Tô Mộc vừa nói vừa rời khỏi phòng làm việc, gấp gáp gọi điện thoại cho Chu Từ, sau khi bên kia nghe máy vội vàng phân phó mấy câu, hắn mới từ từ bình tĩnh trở lại. Đợi phía trước quản ủy hội không bao lâu, một chiếc xe thể thao màu đỏ liền dừng ở trước mắt.

Tô Mộc ngồi lên phía sau, chiếc xe thể thao như một làn khói lao đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 595: Thiếu chút nữa đã quên đại sự rồi

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.