247Truyen.com

Quan Bảng Chương 354: Kiến càng lay cây

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 354: Kiến càng lay cây online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chín giờ sáng.

Tòa lầu ủy ban huyện, văn phòng chủ tịch.

- Hiện tại thế nào ?

Triệu Thụy An bình tĩnh hỏi.

- Chủ tịch, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay.

Vương Hải cười nói:

- Tên ngu xuẩn Diêm Vọng đã mang người tới quản ủy hội khu khai phát, lần này không đạt mục đích bọn hắn sẽ không bỏ qua. Tôi nghĩ một là Tô Mộc xuất tiền, hoặc là thả Diêm Xuân, nhưng bất kỳ chuyện nào Tô Mộc cũng đừng mong làm được. Chủ tịch, chúng ta đợi xem kịch vui đi.

- Xuất diễn này đích xác phấn khích!

Khóe môi Triệu Thụy An lộ tươi cười:

- Nhưng bản cũ cũng nên thay đổi một chút.

- Chủ tịch ? Ngài có ý tứ gì ? Ngài muốn buông tha Tô Mộc ?

Vương Hải khó hiểu hỏi.

- Buông tha ?

Khuôn mặt Triệu Thụy An lộ vẻ cười lạnh:

- Lần này tôi chẳng những sẽ không bỏ qua Tô Mộc, còn hung hăng giẫm lên một cước, để cho hắn rốt cục đừng mong xoay người!

- Vậy phải làm sao ? Chủ tịch, trừ phi phát sinh xung đột vũ lực, nếu không sẽ không khả năng bắt Tô Mộc. Nhưng cho dù phát sinh xung đột, ngài cũng nên biết Tô Mộc chỉ vừa nhậm chức, chưa chắc bắt được hắn.

Vương Hải cau mày nói.

- Ai nói tôi muốn bắt Tô Mộc đây ?

Triệu Thụy An cười đứng dậy:

- Tôi đã cho người chuẩn bị xong một khoản tiền, chờ khi bên quản ủy hội nhiệt náo túi bụi, tôi sẽ lấy số tiền kia xem như tiền lương phát xuống.

Vương Hải nghe nói như thế, ánh mắt không khỏi sáng ngời:

- Cao ah, chủ tịch, cứ như vậy tất cả mọi người đều nhớ kỹ tình nghĩa của ngài, cũng biết ngài giải quyết phiền toái lớn như vậy, nhất là người của Hoàng Vân sẽ mang ơn ngài. Như vậy vừa có thể chèn ép uy tín của Tô Mộc, còn có năng lực tạo dựng hình tượng cho chủ tịch. Quả thật là diệu kế một công đôi việc!

- Cho nên còn có một điều kiện tiên quyết là nhất định phải duy trì như vậy, tuyệt đối không thể xuất hiện xung đột vũ lực, nếu không chính tôi cũng không chịu nổi. Đi thôi, hiện tại chúng ta đi qua, tính thời gian cũng được rồi.

Triệu Thụy An mỉm cười đi ra khỏi bàn làm việc:

- Nhớ kỹ cho người báo tin cho Nhiếp bí thư, để cho hắn tự mình đi qua nhìn xem, ái tướng tâm phúc của hắn rốt cục vì hắn thống ra bao nhiêu lỗ thủng!

- Hiểu được!

Vương Hải cười gian gật gật đầu.

Tô Mộc cười lạnh nhìn thái độ vô lại của Diêm Vọng, hắn lại bước ra một bước, khí thế khinh người nói:

- Nghe rõ ràng cho tôi, hiện tại tôi vào trong quản ủy hội. Nếu anh là đại biểu thì theo tôi đi vào, nếu anh không phải đại biểu, thì tiếp tục đứng ở đây cho tôi.

- Dọa nạt ai chứ ? Anh cho rằng dựa vào lời nói này thì dọa nạt được tôi sao ? Vào quản ủy hội ? Anh đừng hòng! Người nào không biết chỉ cần anh đi vào, xoay người sẽ trốn ra cửa sau. Tô Mộc Tô chủ tịch, tôi vẫn nói như vậy, nếu anh không nói rõ ràng, không xuất ra tiền, thì đừng nghĩ đi.

Diêm Vọng chỉ tay về phía trước.

- Vây lại cho tôi!

Hoa lạp!

Theo mệnh lệnh của Diêm Vọng, mấy bảo an lưu manh không còn do dự lập tức vây quanh Tô Mộc.

- Diêm Vọng, anh muốn chết phải không ?

Sắc mặt Đàm Mặc đại biến.

Diêm Vọng rõ ràng muốn chơi với lửa, hắn không thật sự cuồng vọng tới mức cho rằng mình là chủ nhân nơi này đi ? Lanh lảnh càn khôn, lại dám ngang nhiên vây công lãnh đạo Đảng chính, Diêm Vọng có mấy cái đầu đủ chém ?

- Tôi xem các anh có ai dám ? Nếu không muốn ngồi tù thì sớm lui ra!

Đỗ Liêm lạnh lùng nói, đáy lòng cũng sốt ruột, vì sao Từ cục còn chưa tới đây ? Nếu còn không tới, chuyện này thật sự không thể cứu vãn.

- Lãnh đạo ?

Đoạn Bằng đứng bên cạnh thấp giọng hỏi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Vọng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng như nhìn một người chết.

Cùng lúc đó.

Bên trong phòng họp quản ủy hội, Cổ Phồn đang đứng xem náo nhiệt, sắc mặt rốt cục xuất hiện chút biến hóa. Sự tình giống như có chút ngoài ý liệu, hành vi hiện tại của Diêm Vọng rõ ràng là vượt ngoài dự liệu. Hắn làm sao dám ngang nhiên vây công Tô Mộc, thật sự là ăn gan hùm mật gấu.

- Cổ bí thư, chúng ta cứ đứng nhìn như vậy sao ?

- Phải đó, Cổ bí thư, đó chính là phó chủ tịch huyện!

- Cổ bí thư, hãy để người của quản ủy hội lộ mặt đi!

Giờ phút này vài người đứng bên cạnh Cổ Phồn đều là tâm phúc của hắn. Nói thế nào hắn cũng đã hỗn trong quản ủy hội thời gian thật lâu, sau lưng còn dựa dẫm Triệu Thụy An, có người đi nhờ vả cũng không đáng ngạc nhiên.

- Đừng có gấp, chờ một chút. Sự tình còn chưa tới mức không thể cứu vãn, đợi khi sự tình làm lớn, chúng ta tiếp tục lộ mặt là được. Hiện tại để nhà máy Hoàng Vân trao đổi chính thức cùng Tô chủ tịch đi.

Sắc mặt Cổ Phồn âm tình bất định, cuối cùng nói.

Cổ Phồn đang đánh bạc, lấy tiền đồ của mình ra đánh cuộc, đổ cục diện hôm nay Tô Mộc không cách nào ứng phó. Chỉ cần Tô Mộc không biện pháp ứng phó, kế tiếp Triệu Thụy An ra mặt sẽ càng thêm tác dụng.

- Mọi người cứ xem trước!

Cổ Phồn nói xong liền đi ra ngoài, vào phòng làm việc của mình đóng cửa lại, gọi điện thoại.

- Triệu chủ tịch, tôi là Cổ Phồn, tình thế hiện tại có chút ác liệt, ngài xem… ?

- Đã xảy ra chuyện ?

Triệu Thụy An lạnh nhạt hỏi.

- Vậy thì chưa có!

Cổ Phồn đáp.

- Vậy tiếp tục xem!

Triệu Thụy An bình tĩnh nói.

- Dạ!

Cổ Phồn cung kính đáp.

Nếu không có mệnh lệnh của Triệu Thụy An, Cổ Phồn thật không dám bỏ mặt Tô Mộc một mình nói chuyện cùng nhóm công nhân. Không nói gì khác, nhất định phải lộ mặt đi ?

Cho nên mới nói Cổ Phồn đang đánh cuộc, đánh cuộc tiền đồ của mình!

Người như Cổ Phồn cũng không chỉ một, còn có một người đang đánh cuộc, cũng dùng tiền đồ cùng vận khí làm quan của mình.

- Diêm Vọng, anh điên rồi! Còn không gọi các bảo an của anh lui ra, thật sự muốn làm lớn chuyện sao ? Còn các anh nữa, có biết người này là ai không ? Đây là Tô chủ tịch, nếu các anh tiếp tục cố chấp, tôi cam đoan toàn bộ đều ngồi tù!

Thân ảnh Cát Minh Lãng từ cửa lớn chen chúc đi vào, vừa đi vừa nhìn Diêm Vọng hô.

Cát Minh Lãng không hổ là tư cách lão trong khu khai phát, kể từ lúc hắn mở miệng, nhóm công nhân vây quanh đều tự giác tránh ra hai bên, cho hắn đi vào. Những người này đều biết Cát Minh Lãng, bởi vì gia đình của hắn cũng có người làm việc trong nhà máy Hoàng Vân, mặc dù là hiện tại em trai hắn vẫn còn là công nhân nhà máy.

- Tô chủ tịch, tôi tới chậm!

Cát Minh Lãng đi tới trước mặt Tô Mộc, vội vàng nói.

Nói thật, Tô Mộc có chút ngoài ý muốn, Cát Minh Lãng lại bất chấp nguy hiểm tiến vào tận nơi đây. Đúng vậy, bây giờ Cát Minh Lãng rơi vào hoàn cảnh không chịu nổi, qua hôm nay cũng sẽ bị cách chức. Nhưng so sánh với mất chức, sinh mạng vẫn phải trọng yếu hơn.

Cát Minh Lãng vẫn xuất hiện tại nơi này, thật ra làm Tô Mộc có ấn tượng không sai với hắn. Chỉ hướng chút lòng thành này của hắn, như vậy đã đủ rồi.

- Cát chủ nhiệm, đứng sang một bên đi, nơi này tôi có thể ứng phó!

Tô Mộc lạnh nhạt nói.

- Dạ, Tô chủ tịch!

Cát Minh Lãng nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tô Mộc, trong lòng chợt thả lỏng, cho tới lúc này hắn mới cảm giác mình thành công.

Cát Minh Lãng không thể không vào đây, phải biết rằng nếu hôm nay không xuất hiện sự kiện này, hiện tại mở hội nghị quản ủy hội chính là vì thảo luận việc bãi miễn hắn. Hoàn toàn bởi vì có chuyện này xuất hiện, cho nên cho hắn cơ hội, được cơ hội như thế nên hắn mới quyết đoán lựa chọn làm như bây giờ.

Chỉ cần có cơ hội, Cát Minh Lãng sẽ không bỏ qua!

- Diêm Vọng, anh biết không ? Trên thế giới này có người thật sự rất đáng thương, rõ ràng có thể sống thật tự tại, lại nhất định tự tìm phiền phức cho mình, vậy còn không nói, nhưng còn cam tâm tình nguyện làm tay đấm cho người khác. Anh thật sự nghĩ việc hôm nay tôi không thể lấy ra tiền sao ? Nói thật cho anh biết, cho dù không có tiền, tôi vẫn có thể đem chuyện này giải quyết, nếu anh không tin thì cứ mở to mắt mà xem đi.

Tô Mộc lạnh lùng nói.

- Vậy sao ? Tôi thật muốn kiến thức thủ đoạn của Tô chủ tịch.

Diêm Vọng ngạo mạn nói.

- Kiến càng lay cây!

Đáy lòng Tô Mộc tuyên án tử hình Diêm Vọng, lại giơ loa nhảy lên đầu xe:

- Tôi biết tâm tình mọi người bây giờ thật kích động, đều muốn được lấy lại tiền lương của mình, nhưng tôi muốn biết, các anh nghĩ hiện tại một lần duy nhất lấy hết tiền lương, hay là muốn có thể tiếp tục lưu lại Hoàng Vân làm việc ? Sau đó mỗi tháng tiếp tục lĩnh tiền lương của các anh!

- Chúng tôi dĩ nhiên muốn công tác!

- Phải đó, có công tác ai còn nháo sự!

- Nhà máy thật sự còn có thể kinh doanh ? Còn có thể trả được tiền lương sao ?

Nghe được lời của Tô Mộc, các công nhân lớn tiếng chất vấn.

- Có thể! Tôi cam đoan tuyệt đối có thể!

Trên mặt Tô Mộc lộ ra nụ cười tự tin:

- Kỳ thật tôi mới vừa nói đã có chủ ý xử lý chuyện nhà máy Hoàng Vân, hơn nữa cũng đã bàn xong, không phải cố làm ra vẻ huyền bí mà là thật sự. Có lẽ các anh còn chưa biết, nhà máy Gia Hòa có tính chất như Hoàng Vân cũng đã thành công được tập đoàn Cự Nhân thu mua.

- Công nhân của Gia Hòa chẳng những có thể nhận được tiền lương của bọn họ, hơn nữa chỉ cần họ nguyện ý vẫn có thể quay về đi làm. Tôi còn có thể cam đoan, tiền lương của họ tuyệt đối cao hơn trước kia. Các anh nói đi, chuyện của Gia Hòa tôi cũng đã giải quyết, chẳng lẽ còn quên chuyện của Hoàng Vân sao ?

- Thật hay giả vậy ?

Lời của Tô Mộc thật sự làm nhóm công nhân đều chấn động, bọn họ biết nhà máy Gia Hòa cũng lâm vào khốn cảnh. Nếu thật sự giống như lời Tô Mộc nói, tập đoàn Cự Nhân đã thu mua Gia Hòa, Gia Hòa chẳng phải sẽ khởi tử hồi sinh sao ? Mà nói vậy Hoàng Vân không phải cũng sẽ có cơ hội xoay người, có thể lập tức đầu nhập sản xuất trở lại.

Nếu thật sự là thế, còn làm ầm ĩ làm gì.

Ai tiếp tục làm ầm ĩ, tới lúc đó làm cho Tô Mộc ghi nhớ, sau này sẽ đánh mất công tác. Nếu vậy mất nhiều hơn được, trong nhà dù không có tiền nhưng chờ thêm mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề.

- Giả! Anh nói nhất định là giả! Sao tôi không nghe nói Gia Hòa bị ai thu mua chứ ? Tô chủ tịch, anh bịa đặt chuyện giả dối lừa gạt chúng tôi đi ? Tôi không tin, nơi này cũng không có ai tin tưởng, trừ phi anh xuất ra chứng cớ, bằng không chính là nói dối!

Diêm Vọng la lớn.

- Chứng cớ ở đây!

Nhưng ngay khi lời của Diêm Vọng vừa thốt ra, cách đó không xa truyền tới một thanh âm thanh thúy, ngay sau đó hai thân ảnh chậm rãi đi tới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 354: Kiến càng lay cây

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.