247Truyen.com

Quan Bảng Chương 352: Hoạt Diêm Vương

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 352: Hoạt Diêm Vương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diêm Vọng là ai ? Chỉ cần là người của nhà máy Hoàng Vân không ai không biết, chỉ cần nghe ngóng sẽ nghe được vô số sự tích. Nhưng bất kể là sự tích nào, xét tới cùng đều cũng nói, Diêm Vọng, người cũng như tên, là một Hoạt Diêm Vương.

Ngày trước Diêm Xuân đặt tên này cho Diêm Vọng, là vì mong con mình có thể thành rồng. Ai nghĩ tới Diêm Vọng chẳng những không thành rồng, lại biến thành một con sâu mọt, một con rệp tản đầy mùi hôi thối lạn rữa.

Hắn ỷ vào cha mình là xưởng trưởng, ở trong nhà máy không chuyện ác nào không làm, ỷ thế hiếp người vô số kể. Còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng vẫn chiếm cứ vị trí khoa trưởng bảo an nhà máy Hoàng Vân. Còn triệu tập một nhóm lưu manh, đều mặc vào quần áo bảo an tự xưng mình là công nhân Hoàng Vân. Những tên này chỉ nghe lời Diêm Vọng, tên nào cũng từng làm qua chuyện ác.

Trước kia khi Hoàng Vân kinh doanh tốt, Diêm Vọng hung hăng càn quấy không tưởng nổi, mọi người đều có nỗi khổ không nói nên lời.

Hiện tại cho dù Hoàng Vân bị xuống dốc, Diêm Vọng vẫn trước sau như một, không hề có chút thu liễm.

Hôm nay gây ra chuyện này là do một tay Diêm Vọng trù hoạch.

- Diêm Vọng, lời này của anh là ý gì ?

Đàm Mặc tức giận nói.

- Tôi có ý gì, chẳng lẽ ông còn không biết sao ? Nếu ông thật sự có thể làm chủ, chúng tôi nói với ông. Nếu ông không có biện pháp xử lý, thì đổi người có thể làm chủ đi ra. Đàm Mặc Đàm bí thư, hiện tại ông nói tôi nghe một chút đi, rốt cục ông có thể làm chủ hay không ?

Diêm Vọng liếc mắt hỏi.

- Tôi là phó chủ nhiệm quản ủy hội, tự nhiên có thể làm chủ. Anh cho công nhân trở về trước, có vấn đề gì chính anh đi vào phản ánh.

Đàm Mặc lớn tiếng nói.

- Nói nhảm sao, tự mình đi vào phản ánh, Đàm bí thư, số lần tôi phản ánh còn ít sao ? Đừng nói tôi, chỉ nói xưởng trưởng tiến vào quản ủy hội còn nhiều hơn đi nhà máy, nhưng tới bây giờ Hoàng Vân có thay đổi sao ? Không có! Cho nên mới nói, Đàm bí thư, ông đừng đứng ở đây nói lời vô dụng. Nếu ông có thể đưa tiền cho Hoàng Vân, phát lương cho công nhân, chúng tôi lập tức rời khỏi. Nếu ông không có tiền, không cần nói gì nữa, chỗ nào mát mẻ thì qua đó ngai lên đi.

Diêm Vọng khinh thường nói.

Càn rỡ! Càn rỡ! Lớn mật!

Đàm Mặc thật sự bị Diêm Vọng làm tức điên, nhưng hắn không có biện pháp nào khác. Làm ra tiền ? Mình đi đâu kiếm ? Trước kia Tạ Văn còn ở trên đài, hàng năm còn có thể dựa vào tài chính huyện đầu nhập hòa dịu khốn cảnh của Hoàng Vân. Hiện tại nghĩ cũng đừng nghĩ, không diễn!

- Diêm Vọng, anh có biết hành vi hiện tại của anh là gì sao ? Anh đang phạm tội!

Đàm Mặc lớn tiếng nói.

- Đàm bí thư, ông đừng nói với tôi chuyện này, tôi làm gì mà phạm tội ? Chúng tôi chỉ đòi tiền lương mà thôi, làm vậy sai sao ? Hiện tại tiền lương của nông dân công còn không thể khất nợ, vì sao khất nợ chúng tôi ? Chúng tôi cần tiền lương! Chúng tôi muốn ăn cơm!

Diêm Vọng hét lớn.

- Chúng tôi cần tiền lương!

- Chúng tôi muốn ăn cơm!

- Chúng tôi cần công tác!

Lời của Diêm Vọng vừa hét ra, các công nhân đứng bên cạnh đồng loạt hô lên. Có lẽ bọn hắn không ưa gì Diêm Vọng, nhưng cũng không trở ngại với cuộc sống của chính mình. Không biện pháp, không có tiền lương thật sự gian nan, có gia đình cũng đã dùng hết tiền để dành của mình, nếu còn chưa được phát lương, bọn họ cũng không còn biện pháp nào.

Người, một khi không còn hi vọng sinh tồn, sẽ làm ra rất nhiều chuyện mất khôn. Trong chuyện này ai cũng biết hùa theo Diêm Vọng chẳng khác gì bảo hộ lột da nhưng họ vẫn làm.

- Các anh…

Đàm Mặc nhìn mọi người, nhìn thấy vẻ mặt cười khinh thường của Diêm Vọng, tức giận đến run người. Hắn biết lúc này đám người Cổ Phồn đang xem trò hề của mình, hôm nay do mình chủ động đứng ra giải quyết chuyện này, nếu không làm được thật sự mất hết mặt mũi.

- Hừ, chơi với tôi, bằng ông cũng xứng ?

Diêm Vọng nhìn dáng vẻ giận run của Đàm Mặc, đáy lòng cười to.

Việc hôm nay thật sự do hắn làm ra, hắn muốn thông qua chuyện này tạo áp lực với quản ủy hội, tới thời điểm sau cùng đưa ra điều kiện, hi vọng có thể thả Diêm Xuân, để hắn trở về tiếp tục làm xưởng trưởng nhà máy Hoàng Vân.

Diêm Vọng biết mình có hiện tại là nhờ cha hắn, cho nên cha hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu thật sự xảy ra chuyện, sớm hay muộn chính hắn cũng chơi xong.

Nhưng mặc dù vậy Diêm Vọng cũng không dám nóng đầu làm ra chuyện gì ngu xuẩn. Chỉ cần như hiện tại đứng tại chỗ la hét thì được, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không hắn cũng sẽ không xúi giục mọi người công kích quản ủy hội.

Chẳng lẽ lần này thật sự không được sao ?

Chẳng lẽ kiên trì trong lòng mình phải sụp đổ sao ?

Không, cho dù liều mạng mất chức, mình cũng không thể để đám người này tiếp tục hồ nháo!

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bất luận kẻ nào cũng không thể làm trái quy củ.

Ngay lúc Đàm Mặc chuẩn bị liều mạng, muốn ra lệnh cho bảo an mở cửa, bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng kèn xe chói tai.

- Nhìn xem là ai ?

Diêm Vọng nghiêng người hỏi.

Xe không lái vào trong, cũng không lái vào được, chỉ dừng lại bên ngoài, ba người Tô Mộc đều xuống xe. Vừa rồi Tô Mộc đã thấy thật rõ ràng, cục diện hiện trường không tới mức mất khống chế, đây là chuyện tốt. Chỉ cần sự tình còn có thể khống chế, sẽ có cơ hội hòa giải.

Tô Mộc ngại nhất là xung đột đại quy mô, thật sự như vậy hết thảy đều đã muộn!

Mặc dù là vậy, sắc mặt Tô Mộc vẫn khó xem. Nguyên nhân rất đơn giản, nhiều người vây quanh quản ủy hội, cổng lớn vẫn đóng kín gắt gao, lại chỉ có mấy người đứng bên trong như lâm đại địch, những nhân viên khác không thấy ai lộ mặt.

Làm cho Tô Mộc phẫn nộ chính là người quản lý thực tế trong quản ủy hội là Cổ Phồn lại không thấy bóng dáng.

- Chủ tịch, người nhiều lắm, chúng ta nên đợi Từ cục tới rồi tính sau.

Đỗ Liêm thấp giọng nói.

Đoạn Bằng cẩn thận đứng bên cạnh Tô Mộc, mặc dù biết công phu của Tô Mộc không kém, nhưng làm tài xế hắn có trách nhiệm bảo hộ cho Tô Mộc.

- Không đợi được nữa!

Sắc mặt Tô Mộc bình tĩnh, liếc mắt nhìn qua các công nhân, lớn tiếng nói:

- Mọi người im lặng, hãy nghe tôi nói một câu.

- Anh là ai? Vì sao phải nghe lời anh nói ?

- Đúng vậy, trẻ con từ đâu tới, đi đi đi, đừng ở chỗ này hỏng việc.

- Chúng tôi cần tiền lương! Chúng tôi muốn ăn cơm!

Công nhân nhà máy nhìn thấy Tô Mộc, đều không thèm nhìn tới. Theo bọn hắn xem ra, Tô Mộc quá trẻ tuổi, chỉ giống như mới tốt nghiệp đại học, chỉ sợ vừa đi làm việc trong ủy ban mà thôi. Một thanh niên không biết chuyện đời, thấy nhiều người thì chạy tới muốn quản sự.

- Hôm nay mặc kệ là ai tới đây, nếu không giải quyết vấn đề, chúng tôi tuyệt không rời đi!

Diêm Vọng nghe đám người gọi to, cũng chưa nhìn rõ bên ngoài là ai, nhưng hẳn không phải là nhân vật gì lợi hại, cho nên lớn tiếng nói.

- Tất cả đều im lặng cho tôi! Vị này chính là phó chủ tịch huyện Hình Đường Tô chủ tịch, phân công quản lý khu khai phát, là chủ nhiệm quản ủy hội!

Đỗ Liêm lớn tiếng nói.

Một câu nói làm toàn trường yên tĩnh lại!

Không còn danh từ nào so sánh được lực trùng kích của từ phó chủ tịch huyện, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thanh niên này lại là phó chủ tịch huyện! Hơn nữa còn là chủ nhiệm quản ủy hội!

- Không phải là giả đi ?

Có người nghi ngờ nói, nhưng loại ý niệm này biến mất rất nhanh. Dám ngang nhiên giả mạo phó chủ tịch huyện, buồn cười, ai dám làm chuyện đó ? Không phải là muốn tìm chết sao ?

- Mọi người im lặng!

Tô Mộc thấy không có cách nào đi vào, liền lui ra sau một bước, trực tiếp nhảy lên đầu xe, sau đó từ trong tay Đoạn Bằng tiếp nhận một ống loa.

- Chào mọi người, tôi là phó chủ tịch Tô Mộc mới nhậm chức không lâu trong huyện Hình Đường, là chủ nhiệm quản ủy hội khu khai phát, mọi người có vấn đề gì trực tiếp nói với tôi là được. Tôi cam đoan tuyệt đối sẽ cấp công đạo cho mọi người.

- Anh nói là thật sao ? Chúng tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh ?

Đúng lúc này Diêm Vọng đi tới, nhìn Tô Mộc khiêu khích nhướng mày.

Đây là Tô Mộc!

Diêm Vọng cẩn thận đánh giá Tô Mộc, hắn làm sao không biết Tô Mộc ? Từ thời khắc Diêm Xuân bị bắt, Diêm Vọng đã bắt đầu thu thập tư liệu về Tô Mộc. Chẳng qua nhìn tư liệu cùng người thật có khác nhau, tư liệu có chi tiết cũng không bằng đối diện với người thật bên ngoài.

Diêm Vọng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn chấn động, bởi vì Tô Mộc thật sự quá trẻ tuổi, còn không bằng tuổi hắn, nhưng đã là phó chủ tịch huyện. Việc này nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin.

Nhưng người này là phó chủ tịch huyện thì thế nào ? Phó chủ tịch huyện thì có thể bắt cha hắn sao ? Còn dám chụp cái mũ nặng như vậy, Tô Mộc ah Tô Mộc, hôm nay anh tốt nhất cho tôi cách nói, nếu thả cha tôi thì còn dễ nói chuyện, nếu không tôi tuyệt đối sẽ chơi với anh tới cùng.

Thần sắc Tô Mộc bình tĩnh nhìn Diêm Vọng:

- Anh là ai ?

- Ngay cả tôi mà anh cũng không nhận ra ?

Diêm Vọng đứng thẳng ngạo nghễ nói.

- Anh thật nổi danh sao ? Tôi phải nhận thức anh sao ? Hay là anh có thể đại biểu nhà máy Hoàng Vân nói chuyện ?

Tô Mộc từng bước ép sát hỏi.

Diêm Vọng dù có càn rỡ cũng không dám cuồng vọng tới mức trong trường hợp bây giờ lại dám đại náo với Tô Mộc. Cứ cho Tô Mộc sính miệng lưỡi lợi hại đi, hôm nay không xuất ra chút lợi ích thực tế, chúng tôi tuyệt đối sẽ không rời đi.

Tô Mộc không phải được phân công quản lý khu khai phát sao ? Không phải là chủ nhiệm quản ủy hội sao ? Hôm nay hắn phải để cho Tô Mộc mất mặt trước mặt cấp dưới, không cách nào ngẩng đầu lên được.

- Không dám, không dám, bỉ nhân chính là Diêm Vọng, Diêm Xuân là cha tôi, hiện tại làm khoa trưởng khoa bảo an nhà máy Hoàng Vân. Tôi cũng không dám đại biểu nhiều người như vậy, tôi cũng không có mặt mũi lớn như thế. Tôi chỉ đại biểu khoa bảo an tới nói chuyện. Tô chủ tịch, anh đã tới đây, anh giải quyết đi!

Diêm Vọng ngạo nghễ nói.

- Diêm Vọng ?

Tô Mộc lần đầu tiên nghe được tên này, nhưng cũng không gây trở ngại hắn không nghĩ ra hai chữ Diêm Vương. Nhìn cách ăn mặc giống xã hội đen của Diêm Vọng, lại nhìn bộ dạng càn rỡ ngang ngược của hắn, nghe được thân phận của hắn, đáy lòng Tô Mộc không khỏi cười lạnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 352: Hoạt Diêm Vương

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.