247Truyen.com

Quan Bảng Chương 344: Ai ban cho hắn vinh diệu ?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 344: Ai ban cho hắn vinh diệu ? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Đỗ thư ký, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì, chỉ đúng dịp đi qua nơi này cho nên muốn tới thăm anh một chút. Còn nữa, có chuyện tôi thuận tiện nói với anh, chú nhà không phải muốn thuê một mặt bằng ở trường sư phạm sao ? Việc này tôi cho phép. Thủ tục tương quan tôi sẽ đưa tới sau cho anh.

Lưu Đăng Khoa cười nói.

- Lưu cục trưởng, việc này sao được, nên làm thế nào thì cứ làm thôi.

Đỗ Liêm nói.

- Không, Đỗ thư ký, anh yên tâm, hết thảy đều theo thủ tục chính quy, trình tự đều phù hợp quy định của quốc gia. Kỳ thật công nhân nghỉ việc như Chú Đỗ, có thể lựa chọn tiếp tục lập nghiệp chúng tôi cũng nên giúp đỡ.

Lưu Đăng Khoa nói.

- Vậy đa tạ Lưu cục trưởng.

Đỗ Liêm gật đầu đáp, cũng không tỏ thái độ gì khác.

- Được rồi, Chú Đỗ, Thím Đỗ, tôi đi trước, hôm nào lại tới nhà bái phỏng.

Nói xong Lưu Đăng Khoa liền xoay người rời đi, người đi sau lưng hắn vội vàng đặt xuống giỏ hoa quả, sau đó lập tức rời khỏi.

Bởi vì chỉ là giỏ hoa quả cho nên Đỗ Liêm cũng không gọi Lưu Đăng Khoa mang về. Từ thời khắc tiến vào trong thể chế, Đỗ Liêm đã biết chuyện như vậy sau này không tránh khỏi. Chỉ cần hắn không phạm sai lầm trong vấn đề nguyên tắc, những thứ này chỉ là việc nhỏ. Đương nhiên mặc dù là việc nhỏ, Đỗ Liêm cũng không nghĩ sơ suất, hắn quyết định ngày mai phải hội báo chuyện này cho Tô Mộc.

Kỳ thật Đỗ Liêm biết, cha mình luôn muốn mở một quầy hàng bán hoành thánh, điều kiện kinh tế trong nhà không tốt, nếu có được một mặt bằng buôn bán chung quy có thể trợ cấp chút gia dụng.

- Lão Đỗ, vừa rồi tôi không có nghe lầm chứ ? Người kia là cục trưởng ?

Hoàng Tô kinh hô.

- Có lẽ vậy!

Ông Đỗ nhìn lướt qua Hoàng Tô lãnh đạm nói, mặc dù hiện tại trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng không hề lộ ra trước mặt Hoàng Tô.

- Trời ạ, tôi nghe nói mặt tiền trước trường sư phạm thật đắt tiền lắm ah, vị trí địa lý rất tốt, vừa ở ngay cạnh trường học không nói, người lui tới càng nhiều. Nếu có thể mở tiệm ở nơi này, sinh ý tuyệt đối Thịnh vượng. Được nha, lão Đỗ, không nghĩ tới ông vô thanh vô tức đã làm xong chuyện này.

Hoàng Tô cả kinh nói.

- Tiểu Liêm, rốt cục là chuyện gì xảy ra ? Người vừa rồi là ai ? Vì sao hắn gọi con là Đỗ thư ký ?

Bà Đỗ giật mình hỏi, tới bây giờ bà còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Phải biết rằng mặt bằng kia hai vợ chồng bà chạy vạy đã một tháng nhưng còn chưa có tin tức gì, nhưng vì sao chỉ chớp mắt đã có người báo tin đã được chấp thuận.

- Mẹ, người nọ là phó cục trưởng cục giáo dục huyện, nếu hắn nói đã làm xong thủ tục cho cha thì đã xong, sẽ không tiếp tục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Theo ý con, cha ở nhà nghỉ ngơi càng tốt, cần gì đi mở tiệm hoành thánh làm gì.

Đỗ Liêm nói.

- Đứa nhỏ này, con biết cái gì, cha còn chưa già tới bảy tám mươi, cứ nhàn rỗi như vậy sớm muộn cũng thành bệnh. Thừa dịp bây giờ còn có thể động, lời ít tiền có gì mà không tốt.

Ông Đỗ trầm mặt nói.

- Được, được, cha thích là được.

Đỗ Liêm vội vàng nói.

- Tiểu tử thúi!

Ông Đỗ nhìn lướt qua con trai, ánh mắt rơi lên người Hoàng Tô:

- Sao hai người còn chưa đi ? Không phải vừa nhao nhao đòi đi sao ?

Bị Ông Đỗ châm chích, sắc mặt Hoàng Tô thật khó xem. Nếu đổi lại là lúc khác bà ta đã sớm bỏ chạy lấy người, nhưng hiện tại không được. Bà ta còn chưa hiểu là chuyện gì, sao có thể rời khỏi ?

- Tiểu Đỗ tử, cậu thành thư ký sao ? Thành thư ký gì vậy ?

Hoàng Tô hỏi.

- Phải rồi, tiểu Liêm, con làm thư ký cho ai ?

Bà Đỗ lại hỏi.

Cho dù không hiểu chuyện trong quan trường, nhưng hiện giờ Bà Đỗ cũng biết Đỗ Liêm đã gặp may mắn. Nếu không đường đường phó cục trưởng cục giáo dục cần gì phải chạy tới tận nhà còn báo tin làm xong thủ tục thuê mặt bằng, hơn nữa còn tặng quà.

- Mẹ, kỳ thật chuyện này con định cho cha mẹ biết, nhưng đoạn thời gian này công tác quá vội nên con chưa kịp nói. Cha mẹ, bây giờ con là thư ký của Tô chủ tịch.

Đỗ Liêm cười nói.

Oanh!

Một câu nói như quả bom nổ vang trong nhà, thậm chí Ông Đỗ Bà Đỗ đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biết Tô chủ tịch là ai, nếu không có Tô chủ tịch, tấm màn đen bệnh viện Đông Giao sao có thể bị vạch trần ? Hiện tại cả huyện Hình Đường có người nào không biết Tô Mộc là ai ?

Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ qua con trai của mình đã trở thành thư ký cho Tô Mộc! Khó trách, nếu còn như ngày trước, phó cục trưởng cục giáo dục làm sao đích thân tới nhà bái phỏng ?

- Con trai, con nói thật sao ?

Bà Đỗ kinh thanh hỏi.

- Thật sự!

Đỗ Liêm gật đầu.

- Tốt tốt, mẹ đã biết ông trời sẽ không nhẫn tâm với Đỗ gia chúng ta như vậy, mẹ đã biết con của mẹ nhất định sẽ đứng lên lần nữa.

Bà Đỗ kích động muốn chảy nước mắt.

Đỗ Liêm vội bước tới an ủi bà.

Lúc này vẻ mặt Hoàng Yến vô cùng xấu hổ, vừa rồi cô ta còn chê bai Đỗ Liêm không ra gì, ai ngờ quay người lại Đỗ Liên đã hoàn toàn thay đổi, từ một con ếch lại biến thành hoàng tử.

Thư ký của Tô Mộc, thư ký của vị phó chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất lịch sử huyện Hình Đường, thân phận như vậy đã quyết định con đường tương lai của Đỗ Liêm càng ngày càng tốt đẹp.

Thật là đáng chết!

Tật xấu ngại bần yêu phú vì sao luôn không sửa được!

Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi không nên đem lời nói tới chết. Bỏ đi, mặc kệ, chỉ cần có thể đặt lên con thuyền Đỗ Liêm này, cho dù mất chút mặt mũi lại thế nào ? Dù không được, dưới đáy lòng Hoàng Yến thầm nghĩ chính là, dù mình không thể thành nữ nhân của Đỗ Liêm, cũng phải làm cho hắn phải ghi nhớ tới mình.

Dựa theo thân phận bây giờ của Đỗ Liêm, chỉ cần tùy tiện đánh tiếng với Lưu Đăng Khoa, Hoàng Yến muốn đổi địa phương công tác cũng chỉ là nháy mắt.

- Chú, dì, cháu đột nhiên nhớ được mình cũng không có việc gì gấp, cháu ở lại đây bồi mọi người chứ ? Dì Hoàng, dì nói đi ?

Hoàng Yến gấp giọng hỏi.

- Đúng đúng, ngồi xuống nói chuyện, dù sao về nhà cũng không có việc gì. Hơn nữa không phải nói tối nay tới thân cận sao ? Còn chưa bàn xong, đi đâu chứ.

Hoàng Tô vội vàng phụ họa.

Đỗ Liêm nhìn thấy diện mạo của hai người, trong lòng liên tục cười lạnh. Mới vừa rồi còn như vậy, xoay người biến thành như thế. Hai người này cũng thật không lời gì để nói, da mặt thật sự quá dầy!

- Việc thân cận này sao, chúng tôi không cần, chúng tôi không trèo cao nổi người như hai vị. Chúng tôi cũng không cách nào đáp ứng ba điều kiện của hai người. Dì Hoàng, mời về đi.

Bà Đỗ rốt cục tìm lại được cảm giác nở mày nở mặt, lập tức đem lửa giận vừa rồi bạo phát đi ra.

Bây giờ Hoàng Tô thật sự cảm thấy xấu hổ, ai bảo vừa rồi mình nói chuyện thật sự quá mức. Nhưng vì có thể bám víu gia đình Đỗ Liêm, bà ta cắn răng đem mặt mũi ném sang một bên.

- Sao chị lại nói lời này kia chứ, vừa rồi chỉ là đứa trẻ nói bừa, lời nói bậy mà cũng xem là thật sao ? Kỳ thật các vị không biết, đứa nhỏ Hoàng Yến này cũng không sai. Đêm nay chỉ là đi tham dự dạ hội cho nên mới trang điểm như vậy. Nếu nàng rửa sạch sẽ, tuyệt đối không phải dạng này.

- Vậy sao ?

Đỗ Liêm khinh thường nhướng mày, vừa định nói chuyện chuông cửa lại vang lên, lần này Đỗ Liêm không để Bà Đỗ ra mở cửa mà tự mình đi tới.

- Di, là ông, Trì cục trưởng. Đã trễ thế này tại sao ông cũng tới ?

Đỗ Liêm ngạc nhiên hỏi.

Người xuất hiện trước mắt không phải ai khác, chính là phó cục trưởng thường vụ cục vệ sinh Trì Phong. Hiện tại hắn đã tự cho mình là nhân mã Tô hệ, trên trán đã khắc lên chữ Tô. Hơn nữa bây giờ hắn vẫn nhớ mãi vị trí cục trưởng, quyền quản lý cục vệ sinh dù sao vẫn không bằng chính thức.

- Đỗ thư ký, sao vậy, tôi không thể tới thăm anh sao ? Anh xem thường tôi hay là có ý gì khác chứ. Còn gọi tôi là Trì cục trưởng, trực tiếp gọi tôi lão Trì hay là Anh Trì thì tốt rồi. Hiện tại cũng đã tan sở, chúng ta đừng nghiêm túc như vậy.

Trì Phong cười híp mắt nói.

- Được rồi, Anh Trì, anh tới đây có chuyện gì sao ?

Đỗ Liêm hỏi.

- Đương nhiên có chuyện, tôi nghe nói đoạn thời gian trước chú ở nhà từng nằm bệnh viện, còn chưa báo lên bảo hiểm chữa bệnh, cho nên tôi tới đây làm cho xong chuyện này. Chào chú, đây là tiền bảo hiểm y tế của chú, chú hãy thu lại.

Trì Phong nói xong liền đưa qua một phong thư.

- A, cảm ơn!

Ông Đỗ nhận lấy, theo bản năng nói.

- Đừng khách sáo, tôi cùng Đỗ huynh đệ sau này cần làm việc với nhau, đây là tôi phải làm. À, Đỗ huynh đệ, nếu đã không còn gì nữa, tôi đi trước!

Trì Phong nói xong xoay người liền đi.

- Anh Trì, đi thong thả!

Đỗ Liêm tiễn tới cửa liền bị Trì Phong cản về, để cho hắn dừng bước. Đỗ Liêm nhìn thấy Trì Phong đã đi, mới đóng cửa trở lại trong nhà.

Lúc này hai người Hoàng Tô cùng Hoàng Yến nhìn Đỗ Liêm không chỉ là khiếp sợ, còn là sùng bái lẫn hâm mộ. Đừng xem phí bảo hiểm y tế chỉ là chuyện nhỏ, phải biết rằng nếu không có quan hệ, kéo ba bốn tháng là chuyện bình thường. Mấu chốt nhất chính là ai đến đưa tiền.

Đó chính là cục trưởng cục vệ sinh ah!

Hoàng Tô cùng Hoàng Yến đều có tính cách nịnh nọt, tự nhiên biết người vừa xuất hiện là ai, đó chính là quyền cục trưởng cục vệ sinh Trì Phong. Có thể làm cho hắn hạ dáng người đi tìm Đỗ Liêm, đây rõ ràng là không bình thường.

- Con à, thật sự không sao chứ ?

Bà Đỗ có chút bận tâm hỏi.

- Mẹ, không có chuyện gì, cho dù Trì cục trưởng không tới thì tiền này cũng sẽ trả lại đúng không ? Chỉ là làm sớm hơn vài ngày mà thôi, không có gì lớn.

Đỗ Liêm cười nói.

- Vậy cũng được!

Bà Đỗ gật đầu nói:

- Chúng ta cũng không phải nhận hối lộ, chỉ lấy lại tiền của mình mà thôi.

- Tiền đồ, thật là tiền đồ, Hoàng Yến, dì nói với con nhớ không, dì đã biết Đỗ thư ký tuấn tú lịch sự, tuyệt đối là người có tiền đồ lớn. Hiện tại bị dì nói trúng rồi đi ? Nếu cháu có thể nói thương yêu với Đỗ thư ký, quả thật đã tích đức tám đời.

Hoàng Tô hô lên.

Quá vô sỉ!

Bây giờ Đỗ Liêm nghe được Hoàng Tô nói chuyện đều có cảm giác muốn nôn mửa, hắn dằn nén cảm giác khó chịu trong lòng, trầm giọng nói:

- Tôi mệt mỏi, hai người có đi hay không ?

- Đi, chúng tôi về trước vậy.

Cho dù da mặt Hoàng Tô thật dầy cũng biết nếu còn không đi, thật sự chọc giận Đỗ Liêm, hậu quả tuyệt đối không cách nào thừa nhận.

- Anh Đỗ, sau này em sẽ tiếp tục tới tìm anh.

Hoàng Yến đi tới cửa lớn tiếng nói.

Phanh!

Bà Đỗ hung hăng đóng mạnh cửa lại, chẳng thèm quản hai người này. Trong nhà nhất thời liền an tĩnh, Đỗ Liêm bị cha mẹ đẩy ngồi xuống sô pha, bắt đầu nghiêm khắc hạch hỏi.

Ban đầu Đỗ Liêm chỉ qua loa ứng phó, nhưng nghe một hồi vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Đợi khi cha hắn nói xong, hắn lập tức đứng dậy thập phần nghiêm trọng hỏi:

- Cha, cha nói là thật sao ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 344: Ai ban cho hắn vinh diệu ?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.