247Truyen.com

Quan Bảng Chương 343: Trợn mắt há hốc mồm

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 343: Trợn mắt há hốc mồm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Tô Mộc đi cùng Trần Kiều lên phòng, đã nhắn tin cho Đỗ Liêm, ý tứ nói mình có việc để họ đi về trước. Nếu lãnh đạo đã nói có việc, xem ra là việc tư, Đỗ Liêm không khả năng tiếp tục đi theo.

- Lão Đỗ, đi thôi, tôi đưa anh về nhà.

Đoạn Bằng cười nói.

- Được không ?

Đỗ Liêm cau mày hỏi.

- Không có chuyện gì, chẳng đáng bao nhiêu sự. Hơn nữa đưa anh về xong tôi còn phải đi điều tra Lương Thiên, đừng dây dưa, lên xe.

Đoạn Bằng nói.

- Được!

Đỗ Liêm cũng không do dự cùng lên xe, hai người chậm rãi tán gẫu. Nếu cả hai đều trở thành người của Tô Mộc, mỗi thời mỗi khắc cũng nên trao đổi thêm cảm tình. Khi gặp phải chuyện gì, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.

Đỗ Liêm cũng không dám khinh thị Đoạn Bằng, bỏ qua xuất thân thần bí không nói, có thể làm cho Tô Mộc điều động người từ trấn Hắc Sơn tới bên cạnh, Đoạn Bằng tuyệt đối không đơn giản.

Nói tới việc quen thuộc với huyện thành Hình Đường, Đoạn Bằng cũng không kém hơn bất luận kẻ nào. Hơn nữa nơi ở của Đỗ Liêm cũng không hẻo lánh, rất nhanh đã chạy tới nhà.

- Được rồi, lão Đoàn, anh đi làm việc của anh đi. Chuyện lãnh đạo phân phó nhất định phải làm tốt.

Đỗ Liêm nói.

- Hiểu được! Tôi đi đây.

Đoạn Bằng nói xong liền lái xe rời đi.

Đỗ Liêm nhìn xe của Đoạn Bằng biến mất cuối đường, liền xoay người đi vào trong tiểu khu. Tiểu khu này cũng già cỗi, nhìn bộ dáng tòa lầu phải có ba mươi năm lịch sử.

Nhà của Đỗ Liêm ở nơi này.

Đỗ Liêm vẫn còn ở với cha mẹ, người bạn gái cũ từng nói với hắn, nếu có kết hôn tuyệt đối phải mua nhà ở riêng. Hiện tại ngẫm lại, thanh âm của nàng giống như còn vang vọng ở ngày hôm qua.

- Mẹ, con đã về!

Đỗ Liêm mở cửa đi vào nhà, cửa vừa mở ra hắn liền phát hiện không khí trong phòng không thích hợp. Cũng không phải nói có bao nhiêu áp lực, mà là có thêm hai người.

Trong nhà ngoại trừ cha mẹ hắn, còn có hai nữ nhân. Một người tuổi tác xấp xỉ mẹ Đỗ Liêm, hắn cũng nhận thức, là đồng sự của mẹ hắn trước kia, xưng hô dì Hoàng.

- Dì Hoàng, dì tới chơi sao.

Đỗ Liêm cười nói.

- Tôi đương nhiên ở đây, không phải đang đợi cậu về sao ? Chậc chậc, tiểu Đỗ tử, tôi muốn gặp cậu một lần thật sự là vô cùng khó khăn ah. Sao vậy ? Cậu trở thành chủ tịch huyện hay bí thư huyện ủy, giới thiệu mai mối vẫn phải chờ.

Dì Hoàng âm dương quái khí nói.

Đỗ Liêm vừa nghe lời này khẽ cau mày, nói thật lòng hắn cũng không thích dì Hoàng, luôn cảm giác con người nàng quá mức bợ đỡ. Người ái mộ hư vinh, nếu không phải mẹ hắn từng làm việc với nữ nhân này, hơn nữa nhà đều ở một tiểu khu, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, Đỗ Liêm còn lười phản ứng nàng.

Tối nay dì Hoàng sẽ dẫn người tới mai mối, việc này Đỗ Liêm đã biết, khi hắn cùng Tô Mộc đi Kim Sắc Huy Hoàng đã gọi điện về nhà từ chối. Ai ngờ mẹ của hắn vẫn để người tới nhà, hơn nữa còn chưa chịu rời đi. Nếu nói như vậy nữ nhân đi cùng dì Hoàng là muốn mai mối cho Đỗ Liêm.

Cho tới lúc này Đỗ Liêm mới bắt đầu đánh giá nữ nhân kia. Không thể không nói cách ăn mặc của nàng xem như có chút thời trang, chẳng qua làm cho hắn cảm thấy không thoải mái chính là biết rõ tới thân cận, nhưng nàng vẫn trang điểm cực đậm, thậm chí cách trang điểm đôi mắt kiểu đen thui thật sự quá vượt mức chịu đựng của hắn.

Loại nữ nhân như vậy tuyệt đối không lấy được hảo cảm của cha mẹ Đỗ Liêm.

- Đúng vậy, sao bây giờ con mới về ? Không phải đã nói với con đêm nay giới thiệu đôi bên sao ? Con còn để con gái người ta chờ nửa ngày! Cho dù cần tăng ca cũng nên gọi điện về báo trước đi chứ.

Bà Đỗ đứng bên cạnh nói.

- Mẹ, con…

- Còn cái gì con, con còn cãi sao! Còn không nhanh chóng xin lỗi dì Hoàng, thật là, đứa nhỏ này càng lớn càng không biết quy củ.

Bà Đỗ ra dấu bằng mắt hô.

Đích xác Bà Đỗ không xem nữ nhân kia trong mắt, trong lòng cũng bất mãn Hoàng Tô. Nhưng bà cũng không dám lộ ra ngoài, không biện pháp, ai bảo bà còn muốn tìm người mai mối cho con trai, phải nhờ Hoàng Tô giới thiệu thêm cô gái khác cho con trai bà.

Hôn sự của Đỗ Liêm đã biến thành tâm bệnh trong lòng Bà Đỗ, ép tới bà vô cùng khó chịu. Nếu không đêm nay bà cũng không khẩn cầu dì Hoàng lưu lại chờ, bà chỉ hi vọng đợi khi Đỗ Liêm trở về lấy lòng dì Hoàng tiếp tục làm mai.

Vạn nhất Đỗ Liêm vừa mắt thì quá tốt rồi!

- Dì Hoàng, xin lỗi, để cho dì đợi lâu.

Đỗ Liêm bất đắc dĩ nói.

- Bỏ đi, không chấp nhặt với cậu, nếu không nể tình mẹ cậu, tôi nhất định không bỏ qua đâu.

Hoàng Tô giãn mày, kéo tay cô gái ngồi bên cạnh, cười nói:

- Vị này chính là Hoàng Yến, người ta tốt nghiệp đại học, hiện tại đang đảm nhiệm làm giáo viên mỹ thuật trong trường nhị trung huyện thành chúng ta, thế nào ? Tiểu Đỗ tử, tôi đối đãi với cậu tốt không ? Giới thiệu cô gái tốt như vậy cho cậu.

Kỳ thật nếu không bởi vì công tác của Hoàng Yến, Bà Đỗ đã sớm đuổi nàng ra ngoài. Bởi vì Hoàng Yến là giáo viên mỹ thuật, cho nên bà mới không để ý. Nghĩ tới chỉ cần Hoàng Yến lau sạch sẽ kiểu trang điểm đen thui kia, còn có thể là một cô gái tốt.

- Yến nhi, đây là Đỗ Liêm mà tôi đã nói, làm việc trong ủy ban huyện. Mặc dù cũng không có bao nhiêu khả năng, nhưng dù sao vẫn cầm bát sắt đúng không.

Hoàng Tô giới thiệu, nhưng lại làm Đỗ Liêm cảm thấy thật khó chịu.

Cái gì gọi là không có bao nhiêu khả năng!

Cái gì gọi là đang cầm bát sắt!

Làm gì có bà mối nào giới thiệu thân cận kiểu như vậy, đây rõ ràng là phá nhân duyên của người ta đi ? Đừng nói Đỗ Liêm không trúng ý Hoàng Yến, cho dù xem trọng cũng bị người đàn bà này hủy đi.

Ông Đỗ từ đầu tới cuối ngồi bên cạnh hút thuốc, sắc mặt bình tĩnh không hề mở miệng.

- Đúng đúng, tiểu Liêm nhà tôi là nhân viên công vụ.

Bà Đỗ vội vàng phụ họa.

- Nhân viên công vụ ?

Ai ngờ Hoàng Yến vừa nghe lại nhướng mày, thật khinh thường nói:

- Tôi biết Đỗ Liêm nhà của các vị là nhân viên công vụ, hơn nữa còn là nhân viên công vụ bị ghẻ lạnh đi đày. Nói thật, tôi thật sự không muốn thân cận với người không có tiền đồ như hắn, nhưng nếu dì Hoàng để tôi tới đây, vậy cũng được.

- Đỗ Liêm phải không, nếu anh muốn quen với tôi, nhất định phải đáp ứng ba điều kiện, nếu anh đồng ý thì chúng ta tính tiếp. Nếu không thì không cần tiếp tục lãng phí thời gian.

- Yến nhi, cháu nói đi, ba điều kiện gì ?

Hoàng Tô hỏi.

- Thứ nhất, sau khi kết hôn không thể ở chung một chỗ với cha mẹ chồng, phải mua nhà mới, tuyệt đối không phải loại nhà trong tiểu khu cũ kỹ này. Thứ hai, sau khi kết hôn phải hoàn toàn nghe lời của tôi, tôi quản lý tài chính trong nhà. Thứ ba, anh phải nghĩ biện pháp cho tôi vào công tác trong nhất trung, tôi không muốn ở lại nhị trung nữa. Đương nhiên, nếu anh có thể làm cho tôi vào nhất trung thành phố thì rất tốt.

Bộ dạng Hoàng Yến vô cùng vênh váo nói.

Khi Đỗ Liêm vừa nghe điều kiện thứ nhất sắc mặt lập tức âm trầm. Cái gì gọi là không ở chung với cha mẹ chồng ? Đỗ gia chỉ có một mình hắn, sau này đều nhờ vào hắn phụng dưỡng cha mẹ. Không ở chung với cha mẹ, vậy tính cái gì ? Hai điều kiện còn lại càng làm cho hắn nhíu mày.

- Cô về đi, chúng ta không thích hợp!

Đỗ Liêm không hề nghĩ ngợi, quả quyết nói.

- Thái độ anh là gì vậy ? Anh nghe xem anh nói cái gì ? Cái gì gọi là chúng ta không thích hợp. Nếu không thích hợp cũng chính là anh không xứng với tôi, mà không phải tôi không xứng với anh. Đỗ Liêm, đừng cho rằng tôi không biết, một kẻ bị ghẻ lạnh suốt một năm, có tiền đồ gì, nếu không phải bổn cô nương đồng tình anh, anh cho rằng còn có ai nhìn trúng anh ?

Hoàng Yến nghe Đỗ Liêm cự tuyệt, lập tức bão nổi.

- Đi ra ngoài! Đều đi ra!

Ông Đỗ bật dậy trầm giọng nói:

- Đỗ gia dù sống cô độc, cũng không cần loại con dâu như cô!

- Lão Đỗ, ông rống cái gì!

Hoàng Tô lớn tiếng nói:

- Đừng quên, là các người cầu chúng tôi thân cận. Yến nhi, nếu người ta chướng mắt chúng ta, chúng ta đi!

- Hừ, anh đúng là mạng cô độc! Dì Hoàng, chúng ta đi!

Hoàng Yến thở phì phì nói.

- Dì Hoàng, khoan khoan, đừng vội đi…

Bà Đỗ còn định nói gì, lại bị Hoàng Tô trực tiếp cắt đứt:

- Từ giờ trở đi, hôn sự Đỗ Liêm nhà các người tôi mặc kệ, tôi cũng không cần quản, thích làm sao thì làm đi.

- Mẹ, đừng nói nữa!

Đỗ Liêm trầm giọng nói, Bà Đỗ nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của hắn, nhất thời cũng không dám tiếp tục mở miệng giữ lại.

Đỗ Liêm nhìn qua Hoàng Tô cùng Hoàng Yến, tuy không biết quan hệ của hai người này, nhưng đều là hạng người ái mộ hư vinh.

- Dì Hoàng, tôi kính dì nên gọi một tiếng dì, dì nghe kỹ cho tôi, hôn sự của tôi không cần dì quan tâm, phiền toái dì sau này đừng tiếp tục quản tới. Nói đã hết lời, mời hai người về đi, thứ không thể tiễn xa!

- Hừ!

Hoàng Tô hừ lạnh một tiếng, kéo Hoàng Yến định rời khỏi, đúng lúc này chuông cửa chợt vang lên. Tiếng chuông thanh thúy làm mọi người có chút ngoài ý muốn. Nhưng Bà Đỗ lại kịp thời phản ứng, bởi vì bà đứng cách cửa tương đối gần, tiện tay liền mở ra. Nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, trên mặt liền lộ vẻ nghi hoặc.

- Xin hỏi các vị tìm ai ?

Bà Đỗ hỏi.

- Chị đây là thím Đỗ phải không ạ ?

Trung niên đứng ngoài cửa cười nói. Hắn mặc đồ tây chính thức, chừng hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt lộ dáng tươi cười đầy nịnh hót.

- Anh tìm ai ?

Bà Đỗ hỏi.

- Nơi này là nhà của Đỗ thư ký phải không ?

Người kia hỏi.

- Đỗ thư ký ? Đỗ thư ký là ai ?

Bà Đỗ nghi hoặc nhíu mày:

- Các vị tìm lộn chỗ rồi? Nơi này không có Đỗ thư ký.

- Mẹ, ai vậy ?

Đỗ Liêm hỏi.

- Không biết, nói là tìm Đỗ thư ký.

Bà Đỗ quay đầu nói.

Chỉ vừa quay lưng, người ngoài cửa đã khom thắt lưng đi vào, vừa nhìn thấy Đỗ Liêm, vẻ mặt càng thêm nịnh hót.

- Đỗ thư ký, xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Đăng Khoa, thuộc cục giáo dục.

Đỗ Liêm đương nhiên biết người kia là ai, phó cục trưởng cục giáo dục Lưu Đăng Khoa. Tô Mộc phân công quản lý có cả hệ thống giáo dục, nếu Đỗ Liêm không biết phó cục trưởng mới là kỳ quái. Nhưng hắn có chút khó hiểu, vì sao muộn như vậy Lưu Đăng Khoa còn tới nhà hắn.

- Lưu cục trưởng, ngài làm gì vậy ?

Đỗ Liêm hỏi.

Ngay khi Đỗ Liêm đang nói chuyện, hai nữ nhân đứng trong phòng khách đã sớm khiếp sợ. Hoàng Tô còn đỡ, bà ta không biết thân phận Lưu Đăng Khoa, nhưng Hoàng Yến lại rất rõ ràng, người này là phó cục trưởng cục giáo dục, quyền uy thậm chí còn lớn hơn Lâm Phương.

Hiện tại thì sao ? Lưu Đăng Khoa lại khom lưng khuỵu gối xuất hiện ở nơi này, còn xưng hồ Đỗ thư ký ? Ai là Đỗ thư ký ? Đỗ Liêm sao ? Hắn là thư ký của ai ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 343: Trợn mắt há hốc mồm

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.