247Truyen.com

Quan Bảng Chương 338: Tà tâm chưa hết

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 338: Tà tâm chưa hết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đừng nói là có gan báo, cho dù ăn tim gấu hắn cũng không dám nháo sự ở chỗ này! Tô chủ tịch, tôi thật sự không nghĩ muốn gây chuyện, vừa rồi tôi chỉ hành động theo bản năng, cũng không nghĩ làm gì anh, chỉ muốn ngăn cản anh đừng vào phòng mà thôi!

Trời ạ, tôi bị oan uổng!

Diêm Xuân mở miệng muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng liền bị Ô Mai mắng ngược trở về. Dù sao hiện tại nàng chiếm đạo lý, hơn nữa hiểu rõ Tô Mộc muốn giáo huấn Diêm Xuân, một khi đã như vậy không thể cho hắn cơ hội giải thích. Dù sao có nhiều ánh mắt đều nhìn thấy, không có ai oan uổng gì hắn.

Diêm Xuân ah Diêm Xuân, ông nhận mạng đi!

- Trời ạ, chư thiên thần phật, mau tới cứu tôi đi! Triệu chủ tịch, lão nhân gia ngài đừng ở trên lầu Lã Vọng buông cần, nhanh chóng xuống đây cứu hỏa đi!

Trong lòng Diêm Xuân điên cuồng hô lên, nhưng không dám kêu ra miệng, nếu hắn thật sự kêu lên, bản thân hắn cũng biết bản thân mình đừng hòng rời khỏi cục công an được nữa.

Như nghe được lời cầu cứu của Diêm Xuân, từ đầu hành lang quả nhiên có người đi tới, người này vừa xuất hiện, các nhân viên công tác đều tản ra hai bên.

Nhưng chờ tới khi Diêm Xuân thấy rõ người tới là ai, tâm tình lập tức trầm xuống.

Người nào tới không tốt, vì sao lại là vị này đây ?

Lương Xương Quý giống như một đầu lão sư tử đang phẫn nộ, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diêm Xuân:

- Diêm Xuân, anh điên rồi phải không ? Còn dám tập kích Tô chủ tịch, có biết đây là tội danh gì không ? Các anh chị còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, nhanh kiểm tra xem Đỗ thư ký có chuyện gì hay không ?

- Lương chủ tịch, là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm!

Diêm Xuân vội vàng hô.

- Anh đừng nói với tôi là hiểu lầm, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn không rõ chân tướng sự tình sao ? Vừa rồi Đỗ Liêm đã kêu anh ngừng tay, đừng nói với tôi anh không nghe được. Chúng tôi ngồi trong phòng làm việc đều nghe thấy, anh lại không nghe sao ? Nghe được còn làm ra chuyện như vậy, Diêm Xuân, anh lại muốn làm gì ? Quả thật vô pháp vô thiên!

Lương Xương Quý tức giận nói.

- Tôi…hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm!

Diêm Xuân muốn phát điên.

- Tô chủ tịch, cậu không sao chứ ?

Lương Xương Quý xoay người hỏi.

- Lương chủ tịch, tôi không sao!

Sắc mặt Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Tôi không có việc gì, nhưng tôi nghĩ tính chất sự việc này quá mức tồi tệ! Diêm Xuân, ông cho rằng ông là ai ? Ông nghĩ nơi đây là địa phương nào ? Ông muốn gặp tôi ? Đây là lý do ông xông vào cơ quan ủy ban sao ?

- Muốn gặp tôi, không có trình tự tổ chức sao ? Ông dám nói ông không biết trình tự ? Ông cũng thật sự làm được, vừa rồi Đỗ Liêm đã hô to, ông chẳng những không nghe còn khư khư cố chấp, ông rốt cục muốn thế nào ? Hiện tại tôi đang đứng trước mặt ông, có bản lĩnh ông thử động lần nữa cho tôi xem!

Động tới anh thử xem, trời ạ! Tô Mộc, anh là phó chủ tịch huyện, là cha của tôi, là tổ tông của tôi được chưa ah! Tôi làm sao dám động anh, tôi chưa từng nghĩ qua làm gì anh! Nếu thật sự động tới anh, tôi cũng không làm ở chỗ này, động anh ngay trước mặt công chúng sao!

Chẳng lẽ tôi điên rồi ư ?

Trong lúc nhất thời, trong lòng uất ức làm Diêm Xuân không biết nên nói gì, nghẹn tới đỏ mặt tía tai. Xem bộ dáng của hắn, chỉ cần tiếp tục kích thích, rất có thể sẽ trực tiếp ngất xỉu.

- Lương chủ tịch, tôi phải đến huyện ủy báo cáo công tác với Nhiếp bí thư, nơi này phiền toái ngài.

Tô Mộc nói.

- Được, anh đi đi!

Lương Xương Quý liền gật đầu.

Đợi khi Tô Mộc xoay người rời khỏi, Đỗ Liêm vội vàng đi theo, mà những người còn lại nhìn theo bóng lưng Tô Mộc, ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ.

Chuyện gì đã xảy ra nơi này, lòng dạ mọi người đều biết rõ. Mỗi người đều hiểu được Diêm Xuân không phải người ngu, làm sao dám động thủ đối với Tô Mộc. Nhưng Tô Mộc thì sao ? Lại làm cho Diêm Xuân giống như sẽ động thủ với hắn, chẳng những hành động, ngược lại còn thuận thế chụp mũ Diêm Xuân.

Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra thủ đoạn như thế, tâm kế của Tô Mộc tuyệt đối làm người thán phục. Sau này nếu như không muốn bị thu thập, tốt nhất đừng đi trêu chọc vị phó chủ tịch huyện kia.

Người bên cục công an huyện tới thật nhanh, hơn nữa là Từ Tranh Thành dẫn đội, không có biện pháp, bởi vì cuộc điện thoại của Ô Mai quá mức thẩm người. Có người dám xông vào ủy ban huyện, ngang nhiên tập kích phó chủ tịch huyện. Tội danh như vậy nếu biến thành sự thật, tuyệt đối đủ cho người kia uống một hũ.

Bởi vì tính chất sự việc này khá tồi tệ, còn quan hệ tới an toàn bản thân Tô Mộc, cho nên Từ Tranh Thành đương nhiên không chút do dự dẫn đội tới.

Bởi vì vừa rồi trong điện thoại không nhắc tới là ai tập kích Tô Mộc, cũng không nói rõ đối phương có bao nhiêu người, cho nên Từ Tranh Thành mang theo đội ngũ chừng trăm công an đi cùng. Sau khi dừng xe, hắn lập tức dẫn người nhanh chóng lao vào đại lầu ủy ban, đi tới bên ngoài phòng làm việc của Tô Mộc.

Đợi khi Từ Tranh Thành nhìn thấy rõ là ai, lửa giận bừng cháy, Diêm Xuân Diêm mập mạp, không nghĩ tới lại là ông, to gan như vậy, còn dám tới tập kích Tô chủ tịch!

Kỳ thật nhắc tới Diêm Xuân, vốn có quan hệ rất cương với Từ Tranh Thành. Nguyên nhân là vì lúc Tạ Văn còn tại nhiệm, Diêm Xuân vô cùng hung hăng càn quấy, ở trong huyện luôn đi ngang. Bình thường hắn đều không xem cả phó chủ tịch huyện vào trong mắt, càng khỏi nói tới cục trưởng như Từ Tranh Thành, hoàn toàn bị hắn xem thường.

Từ Tranh Thành từng có lần tìm Diêm Xuân, muốn nhờ hắn hỗ trợ giới thiệu một thân thích vào làm việc trong nhà máy Hoàng Vân, ai ngờ Diêm Xuân trực tiếp cự tuyệt, lúc ấy thậm chí còn không cho Từ Tranh Thành gặp mặt.

Chuyện này vẫn luôn như có cái gai đâm vào lòng Từ Tranh Thành, bởi vì chuyện này, Từ Tranh Thành còn âm thầm điều tra Diêm Xuân thật lâu, trong tay có không ít tư liệu của Diêm Xuân. Hiện tại nhìn thấy kẻ tới đây nháo sự là người này, thù mới hận cũ lập tức liền bạo phát.

- Mang đi cho tôi!

Từ Tranh Thành lớn tiếng nói.

- Từ cục, Từ cục, tôi bị oan uổng, tôi bị oan uổng, đây là hiểu lầm, hiểu lầm ah!

Diêm Xuân bị hai công an áp giải, vội vàng hô.

- Oan uổng ? Ông nói Tô chủ tịch oan uổng ông ? Có lời gì về trong cục nói sau, mang đi!

Từ Tranh Thành không chút khách khí nói.

Diêm Xuân còn định nói gì đó, lại bị hai hình cảnh áp giải không biết động chỗ nào, một cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, đừng nói còn gọi to, thậm chí há mồm cũng vô cùng khó chịu.

- Lương chủ tịch, tôi cam đoan đem chuyện này điều tra rõ chân tướng!

Từ Tranh Thành cúi chào nói.

Lương Xương Quý yên lặng gật đầu, cảm xúc phẫn nộ trên mặt vẫn chưa biến mất:

- Quả thật là đồ khốn! Còn dám xông vào ủy ban, tập kích phó chủ tịch huyện, đây là phạm tội! Từ cục, tôi chỉ có một yêu cầu, phải nghiêm khắc điều tra, trong thời gian ngắn nhất tra xét rõ ràng! Tôi thật muốn nhìn xem, là ai cho hắn lá gan lớn như vậy! Dám làm xằng làm bậy như thế!

- Dạ!

Từ Tranh Thành cúi chào, xoay người rời đi.

Hành lang vừa rồi còn thật náo nhiệt, lúc này đã an tĩnh lại. Chẳng qua sau khi trở về văn phòng, mọi người đều nhỏ giọng nghị luận chuyện vừa rồi, còn cười lạnh cầu nguyện cho Diêm Xuân.

Văn phòng chủ tịch huyện trên lầu.

Phanh!

- Tên ngu xuẩn, hư việc nhiều hơn thành công!

Triệu Thụy An ném mạnh chén trà xuống đất, sắc mặt âm trầm như cuồng phong mưa rào sắp bùng nổ.

Động tĩnh dưới lầu lớn như vậy, Triệu Thụy An làm sao có thể không biết. Nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ qua, Diêm Xuân lại ngu xuẩn tới mức này, lại bị Tô Mộc nắm lấy cơ hội thu thập.

La hét trong ủy ban huyện, xông vào cơ cấu ủy ban, tập kích phó chủ tịch huyện, ba tội danh như vậy làm sao Diêm mập mạp chống đỡ nổi ? Quả thật là hỗn đản!

- Chủ tịch, kỳ thật không cần phải tức giận như vậy, việc này rõ ràng là do Tô Mộc muốn làm lớn, hắn muốn làm thì để cho hắn làm.

Vương Hải ngồi bên cạnh cười lạnh nói.

Đúng vậy, người vừa mở miệng nói chuyện chính là Vương Hải, tiền nhậm phó chủ tịch thường vụ huyện Hình Đường.

Là tùy tùng trung tâm nhất của Triệu Thụy An, tuy Vương Hải bị điều qua bên chính hiệp làm chủ tịch, nhưng bình thường vẫn hay qua bên này hội báo công tác hoặc bày mưu tính kế cho Triệu Thụy An. Mà trong lòng Triệu Thụy An vẫn thật xem trọng hắn.

Nếu không phải vì Vương Hải bị điều đi, Triệu Thụy An cũng sẽ không đề bạt Hà Vị làm phó chủ tịch huyện. Mặc dù Hà Vị cũng thật thông minh, nhưng càng nhiều thời gian Hà Vị đưa ra chủ ý đều có chút nham hiểm, Triệu Thụy An không thích. Mà chủ ý của Vương Hải, đều ngang nhiên công khai, chơi dương mưu còn làm cho người ta có nỗi khổ không nói nên lời.

- Sao lại nói vậy ?

Triệu Thụy An châm điếu thuốc hỏi.

- Nguyên bản chúng ta muốn làm cho Diêm Xuân đi bức bách Tô Mộc tỏ thái độ, ai ngờ Tô Mộc tương kế tựu kế chơi thủ đoạn này, lại làm Diêm Xuân thua bại. Nhưng té ngã cũng có chỗ tốt, chủ tịch ngẫm lại, hiện tại trạng thái của nhà máy Hoàng Vân là thế nào, hết sức căng thẳng, tùy tiện dùng một mồi lửa liền có thể kíp nổ.

- Nếu chúng ta hoạt động một chút, nói Tô Mộc vì không muốn giải quyết phiền phức của nhà máy Hoàng Vân mà bắt giữ Diêm Xuân, ngài nói sẽ có sự tình gì xuất hiện ?

Vương Hải cười tủm tỉm nói.

Lời của Vương Hải làm Triệu Thụy An động tâm, đúng vậy, nếu nói ra tin tức này, tình thế sẽ xuất hiện biến hóa lớn. Diêm Xuân bị bắt, sẽ biến thành một mồi lửa trong nhà máy xi măng, nháy mắt sẽ kíp nổ thùng hỏa dược kia. Phải biết rằng dù Diêm Xuân thật tham tiền, nhưng dù sao hắn cũng là xưởng trưởng.

Nếu không có Diêm Xuân xoay sở, ngày tháng của công nhân nhà máy càng thêm gian nan. Dưới tình thế như vậy, cho dù biết Diêm Xuân không phải người tốt, nhưng các công nhân vẫn sẽ tới cơ cấu ủy ban đòi giải thích.

Tốt nhất có thể tạo thành bạo động, nếu vậy…

Hiện tại Triệu Thụy An vì kéo ngã Tô Mộc, đáy lòng lại nghĩ ra chiêu số như thế. Phải biết rằng dùng chiêu này cũng mạo hiểm, nếu bị người điều tra rõ ràng, sẽ bị tan xương nát thành thịt.

Vương Hải là ai, đi theo Triệu Thụy An lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết tính cách của hắn. Gặp chuyện chỉ nghĩ lợi dụng, nhưng lại không muốn bị người tra xét lên đầu mình.

- Chủ tịch, anh yên tâm đi, chuyện này giao cho tôi đi làm, sẽ không ai tra xét được lên người của anh.

Vương Hải cười nói.

- Được!

Triệu Thụy An cắn răng, trầm giọng nói:

- Vương Hải, việc này giao cho anh, nhớ rõ làm đẹp một chút. Anh cũng đừng có gấp, đợi qua trận gió này, tôi nghĩ biện pháp đưa anh ra. Vị trí bên chính hiệp anh tạm thời ở đó một thời gian, cũng sẽ không chết già ở đó đâu.

- Đa tạ chủ tịch!

Vương Hải cười tủm tỉm nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 338: Tà tâm chưa hết

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.