247Truyen.com

Quan Bảng Chương 326: Rắp tâm hại người

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 326: Rắp tâm hại người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đường Kha đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn diễn cảm thống khổ trên mặt cha mình, trái tim đau đớn. Cô bé cố nén bi thương trong lòng, chợt thì thào lẩm bẩm.

- Chú Tô, chú biết không ? Khi cháu còn nhỏ, luôn hâm mộ nhà người ta có ti vi, cho nên khóc hô đòi mua. Nhưng chú không biết, lúc đó nhà của cháu thật nghèo, một tháng cũng đừng mong được ăn thịt một lần. Nhưng dù là vậy, sau ngày thứ ba cháu kêu khóc, cha cháu đã ôm về một chiếc ti vi.

- Lúc ấy cháu thật sự cao hứng, dù chiếc ti vi chỉ là hàng cũ, nhưng mỗi ngày cháu đều xem, thậm chí cả lúc ăn cơm cũng không chịu rời khỏi. Cháu từng hỏi cha cháu, vì sao trong nhà lại có tiền mua ti vi, cha không trả lời, chỉ cười mà thôi…về sau cháu mới biết được, nguyên lai là vì mua ti vi cho cháu, cha lại đem đồng hồ mà cha trân quý nhất bán đi.

- Chiếc đồng hồ kia đã theo cha cháu cả đời, là sau khi cha mẹ kết hôn mua được, cha luôn vô cùng quý trọng. Sau khi cháu biết việc này, cháu khóc, khóc xong rồi từ khi đó cháu cũng không còn xem qua chiếc ti vi kia nữa.

- Trước kia việc cha thích làm nhất là cõng cháu đi khắp núi, cháu hái hoa hái nấm hái trái cây, cha ở cạnh ngồi xem, đợi cháu hái xong chơi xong, cha lại cõng cháu trở về. Khi đó, lưng của cha là địa phương mà cháu thích nhất. Nhưng mấy ngày trước khi cha về nhà, cháu phát hiện lưng của cha đã còng xuống rất nhiều. Nhưng khi cha nhìn thấy cháu, vẫn thói quen vỗ vỗ sau lưng mình.

- Nhớ rõ có một lần cha phát sốt, đã sốt tới mơ hồ. Nhưng dù là vậy cha vẫn kiên trì làm cơm cho cháu để cháu mang về trường học. Lúc ấy cháu cầm cơm rời đi, sau đó về nhà nghe nhị thẩm nói lần đó cha cháu suýt nữa đã không tỉnh lại. Nhưng Chú Tô, chú biết không, dù cha sốt như vậy, trong lòng vẫn băn khoăn cháu, vẫn dặn dò nhị thẩm nấu cơm cho cháu.

- Từ lúc nhỏ mẹ cháu đã qua đời, cháu là do một tay cha nuôi lớn. Cha thật tốt với cháu, cháu đều ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng cha không thích nói ra, cháu vẫn biết lúc cháu rời khỏi Hầu Tử Bối đi học, cha rất nhớ cháu. Nếu không cha sẽ không tìm đủ mọi lý do đến thăm cháu.

- Chú Tô, chú biết không ? Kỳ thật mỗi lần cha tới thăm cháu, cháu thật cao hứng. Mặc dù có bạn học khinh thường cha, nói cha là dân miền núi nghèo hèn. Nhưng cháu tuyệt không để ý, bởi vì cháu cũng là dân miền núi, là đứa trẻ miền núi. Nếu ngay cả điều này mà cháu cũng quên, ngay cả cha mình cũng không nhận thức, cháu còn là người sao ?

Tô Mộc quan sát cô bé học sinh trước mắt, thân hình gầy yếu dựa vào cửa phòng, giống như lâm vào ma chướng, không ngừng nói mãi. Mỗi một câu nói, lại mở một cánh cửa trước mặt Tô Mộc, hiện ra một hình ảnh khiến người đau xót, nếu là người khác chưa chắc thể hội được lời của Đường Kha, nhưng Tô Mộc lại có thể.

Bởi vì những lời kể của Đường Kha, trước kia Tô Mộc đều trải qua.

Nghĩ tới những gì cha mình từng trả giá, trong lòng Tô Mộc khởi lên cảm xúc khó thể nói nên lời, cha mẹ sinh hắn nuôi hắn, hắn trưởng thành có sự nghiệp, cha mẹ hắn ngày càng già nua, mỗi cha mẹ đều là như thế, mỗi ngày việc họ có thể làm chính là chờ mong.

Tô Mộc còn nhớ trước kia mình còn ở Giang đại, từng kiêm chức khi còn là sinh viên, từng gặp qua một vị lão nhân. Dọc đường trò chuyện, lão nhân nói với hắn mình muốn chết. Ông nói mình sống tám mươi bảy năm, có bốn con trai, ba con gái, theo lý mà nói con cháu đầy đàn, hạnh phúc mỹ mãn, nhưng chuyện hiện tại ông muốn làm chính là muốn chết.

Tô Mộc hỏi vì sao ?

Lão nhân nói đã hơn một năm ông không gặp con của mình. Từ sau khi con ông ra đời làm việc, hàng năm ông chỉ gặp họ hai lần, mỗi lần chỉ hai ba ngày. Nghĩ tới bản thân mình thậm chí muốn gặp con mình cũng không gặp được, ông chỉ cảm thấy cuộc sống không ý nghĩa.

Đây là lời nói khiến cho Tô Mộc cảm thấy bi thương lại cô tịch nhất hắn từng nghe qua!

- Cháu nói đủ rồi, cháu sẽ không khóc nữa, bởi vì cháu cảm thấy nước mắt cuộc đời này của cháu đã khóc cạn. Từ giờ trở đi cháu phải dũng cảm sống sót, đây là ý tưởng của cha cháu, cháu phải kiên trì tới cùng!

Đường Kha đứng thẳng người trầm giọng nói.

- Đường Kha, chờ tới xế chiều Anh Đường tỉnh lại, mọi người ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chú cần đi trấn Hắc Sơn, tiện đường tiễn hai cha con về nhà.

Tô Mộc nói.

- Dạ!

Đường Kha do dự, ngẩng đầu nói:

- Chú Tô, cháu biết lần này tiền thuốc men đều do chú ứng ra, chú yên tâm, dù cha cháu đã chết, cháu cũng sẽ trả lại số tiền kia, sẽ trả lại cho ngài.

- Nha đầu ngốc!

Tô Mộc vuốt vuốt đầu Đường Kha, mỉm cười nói.

- Cha, cha mau tỉnh lại, chúng ta về nhà!

Đường Kha đẩy cửa đi vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh Đường Ổn, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, thì thào nói.

Tiểu khu Dương Quang huyện thành Hình Đường.

Tiểu khu này là khu vực được xây dựng đầu tiên trong huyện thành, là nơi tượng trưng cho tiền bạc cùng địa vị, ai có thể mua được một ngôi nhà trong này, đại biểu cho hình tượng người giàu có trong huyện Hình Đường. Mà ở trong khu vực này nếu có được một ngôi nhà chừng hai trăm thước vuông, càng thêm lợi hại.

Hiện giờ trong ngôi nhà tại đây, có một người quen của Tô Mộc, ông chủ công ty khai thác mỏ Đỉnh Tượng Ngưu Đức Thành. Chẳng qua hiện tại trong phòng khách không chỉ có một mình hắn, còn có hai người khác. Trong đó có một người cả Tô Mộc cũng nhận thức, đó là Lương Thiên, con trai của Lương Trung Hòa, là người từng dây dưa với Lạc Lâm.

Người còn lại là một nam nhân sắc mặt tối đen, tóc ngắn, nhìn qua mặt mày ủ ê. Hắn không ngừng hút thuốc, đem không khí trong phòng biến thành chướng khí mù mịt.

- Lão Trâu, có cần như vậy không ? Nhìn bộ dáng của anh giống như bị chết ông già vậy.

Lương Thiên khinh thường nói.

Lão Trâu, chính là Trâu Long, hắn cũng không phải người thường, mà là người phụ trách phòng xử lý sự cố giao thông huyện Hình Đường, danh như ý nghĩa, chuyện nhận công tác xử lý sự cố giao thông trong toàn huyện, nhận định cùng điều giải sự cố giao thông, có thể nói là quyền cao chức trọng.

- Tôi không nóng nảy sao được ? Trương Hải cùng Lý Tân đã bị mang đi thời gian dài như vậy, tới bây giờ còn chưa có tin tức. Mà người thì bị giam, không thả ra. Cho dù có chạy vạy, cũng không làm được, anh nói tôi không nóng nảy thì sao đây ? Hiện tại là ai đang phá án, là Từ cục. Đắc tội Từ cục, chỉ sợ những ngày an nhàn của tôi cũng chấm dứt.

Trâu Long suốt ruột nói.

Trâu Long chỉ là một người phụ trách phòng ban nho nhỏ, nếu không phải nắm chút thực quyền, làm sao vào được ánh mắt của Ngưu Đức Thành. Mà nghe được lời lo lắng của hắn, Lương Thiên chợt cười khinh thường.

- Lão Trâu, đừng sợ, không khoa trương như lời anh nói đâu. Hai người kia đi ra cũng sẽ không nói gì, về phần chạy vạy càng không cần thiết…không phải chỉ là sự cố giao thông tầm thường thôi sao, nghiêm khắc mà nói còn chưa tính là sự cố, chẳng lẽ Tô Mộc còn có thể lấy thúng úp voi sao ? Mọi việc đều phải chú ý tới quy củ đi. Nếu hắn thật sự không chịu thả người, vậy đừng trách tôi giở thủ đoạn với hắn.

- Lương thiếu, cậu muốn làm như thế nào ?

Ngưu Đức Thành gấp giọng hỏi.

Ngưu Đức Thành là người bên Triệu Thụy An, dựa vào hắn dẫn dắt nên mới có thể phát triển tới quy mô bây giờ. Bởi vậy cũng quen thuộc với Lương Thiên, bởi vì Lương Thiên cùng Ngưu Giá Cường là bạn nhậu. Mà Lương Thiên là ai, là con trai trưởng ban tuyên truyền Lương Trung Hòa.

Lương Trung Hòa cùng Triệu Thụy An buộc chung trên một sợi dây, điều này cũng không phải là bí mật, bởi vì vậy khi Ngưu Đức Thành nghe Lương Thiên nói như thế, liền cảm thấy hứng thú.

- Kỳ thật tôi đã sớm muốn thu thập Tô Mộc, dám cướp nữ nhân của tôi, hừ, tôi phải làm cho hắn không chịu nổi, về phần làm như thế nào, các người đừng hỏi, nhưng về tiền…

- Tôi ra!

Ngưu Đức Thành lớn tiếng nói:

- Chỉ cần có thể thả con tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa.

- Thành giao!

Lương Thiên âm sâm cười lớn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 326: Rắp tâm hại người

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.