247Truyen.com

Quan Bảng Chương 318: Qua hôm nay, sẽ không bao giờ khóc nữa

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 318: Qua hôm nay, sẽ không bao giờ khóc nữa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ Viêm ra tay trong cơn Thịnh nộ nhanh như sấm vang chớp giật, một kích ném qua vai làm Lâm Thiên Vũ thật lâu không hồi phục lại. Nếu không phải Từ Viêm còn lưu tay một chút, chỉ một lần này đã đủ lấy nửa mạng già của hắn.

- Cặn bã! Bại hoại!

Từ Viêm hung hăng nhổ bãi nước bọt, lao tới bên cạnh Đường Ổn, bắt đầu khẩn trương xem xét.

- Tốt lắm!

- Đáng đánh!

- Cặn bã như vậy sớm nên đánh!

Sau thoáng yên lặng ngắn ngủi, cả đại sảnh khám bệnh ầm ầm vang lên tiếng hoan hô. Những người bệnh ở bên cạnh xem náo nhiệt cùng người nhà họ đều kích động kêu lên. Mấy ngày nay họ đã sớm nghẹn lên một bụng tức giận, nhưng trở ngại quan hệ giữa người bệnh cùng bác sĩ nên không biện pháp ra tay. Hiện tại Từ Viêm hành động làm họ trút được một ngụm ác khí trong lòng bấy lâu.

Đây là lòng người!

Đáy lòng Tô Mộc thầm thở dài, trên thế giới này vẫn có nhiều người ghét ác như cừu. Chỉ cần có một ngọn lửa, cỗ thủy triều này liền có thể bạo phát đi ra.

- Chú Tô, cha cháu thế nào ?

Đường Kha giãy dụa trong lòng Tô Mộc, trên mặt tràn ngập vẻ lo âu, nói xong định đứng dậy.

- Đi, đi qua xem!

Tô Mộc dìu dắt Đường Kha, đi tới trước người Đường Ổn, tay phải đặt lên cổ tay hắn. Chỉ nháy mắt quan bảng liền xoay tròn mở ra.

Trống rỗng!

Không ngờ là trống rỗng!

Trên quan bảng không lộ ra chút tin tức nào!

Đây là có chuyện gì ?

Chẳng lẽ…

Thật sự là sai lầm, đã quên vận dụng quan bảng chỉ nhắm vào người trong quan trường. Xưng hô là quan chức, chỉ cần anh có cho dù chỉ là một quan nhỏ nhất chị như là đội trưởng tiểu đội sản xuất, hoặc là quản lý công ty hiện tại cũng có thể nhìn thấy được tin tức. Thật đáng tiếc, cả đời Đường Ổn đừng nói làm quan, thậm chí chưa từng quản lý qua việc gì.

Bây giờ không thể vận dụng quan bảng tìm hiểu tin tức của Đường Ổn!

- Cha, cha làm sao vậy ? Chú Tô, chú gọi họ kiểm tra cho cha cháu đi. Cha cháu đã hộc máu, cha đã nằm ngoài này hai ngày đêm, nếu còn tiếp tục như vậy cha sẽ chết.

Đường Kha khóc hô.

- Có nghe hay không ? Còn không đem người bệnh đưa vào phòng cấp cứu!

Tô Mộc đứng thẳng người đảo mắt nhìn qua toàn trường, tập trung vào Lâm Thiên Vũ vừa đứng dậy, quát.

- Cái rắm! Muốn để tôi cứu hắn, trừ phi tôi chết! Hỗn đản, các người dám đánh tôi, có biết tôi là ai hay không ?

Lâm Thiên Vũ đứng lên, đầu có chút choáng váng, nhìn qua Tô Mộc không hề nghĩ ngợi chửi ầm lên.

Bên trong bệnh viện Đông Giao, Lâm Thiên Vũ ỷ vào y thuật của mình đã quen hung hăng càn quấy. Hôm nay vì một tên quỷ nghèo sắp chết chẳng những bị người mắng, còn bị người đánh. Nhục nhã như vậy hắn chưa từng gặp phải xưa nay, đem tự tôn của hắn hung hăng giẫm nát. Hắn làm sao có thể chịu được ?

- Bảo an, bảo an, nhanh oanh bọn hắn đi ra cho tôi! Còn nữa, gọi điện thoại báo công an, đem bọn hắn đều bắt lại!

Lâm Thiên Vũ rít gào.

- Hỗn đản!

Từ Viêm mắng to định xông tới.

Đúng lúc này thanh âm tiếng bước chân dồn dập từ hành lang truyền tới, ngay sau đó một nhóm người mặc áo khoác trắng, dẫn đầu là một lão nhân lớn tuổi đeo mắt kính gọng vàng, vừa xuất hiện nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi nhíu mày tức giận hô:

- Làm gì vậy ? Có biết đây là bệnh viện hay không! Cãi gì mà cãi!

- Vương viện trưởng, ông đã tới rồi, ông xem xem, chính là bọn họ, là người nhà của người miền núi kia. Bọn hắn dám nháo sự trong bệnh viện không nói, còn dám đánh tôi!

Lâm Thiên Vũ xoay người liền vội vàng la lớn.

Lão đầu này tên là Vương Thuật, là phó viện trưởng bệnh viện. Vừa rồi đang mang theo mấy thực tập sinh thực tập, nghe được bên ngoài truyền tới tiếng quát tháo nên mới đi ra xem là chuyện gì xảy ra. Thật không ngờ tình huống trước mắt lại là như thế.

Người nhà bệnh nhân tới nháo sự!

Trong đầu Vương Thuật liền hiện ra ý nghĩ này, ngay sau đó nhìn qua chỗ Đường Ổn, phát hiện hắn đã hộc máu hôn mê bất tỉnh. Theo kinh nghiệm hành y nhiều năm của hắn, có thể đoán được Đường Ổn chỉ cách cái chết không xa. Cho dù cứu lại chỉ sợ cũng không còn sống được vài ngày.

Vương Thuật biết chuyện về Đường Ổn, một người miền núi, không tiền, còn cần làm phẫu thuật tim. Không có tiền nên bệnh viện đuổi ra, từ khi vào viện tới hôm nay đã sáu ngày. Nguyên tưởng rằng bên cạnh hắn chỉ có một đứa con gái, không nghĩ tới vẫn còn thân nhân.

Khoan đã, nhìn hai người kia thấy thế nào cũng không giống người bình thường.

Dù gì Vương Thuật từng gặp qua cảnh đời, hắn là phó viện trưởng, bởi vậy có thể cảm giác được khí thế trên người Tô Mộc cùng Từ Viêm. Loại khí thế này không giống như nhà giàu mới nổi, giống như quan uy mài luyện từ trong quan trường.

Nhưng thanh niên trẻ tuổi như vậy có thể có quan uy sao ?

Hừ, nói vậy hẳn là một đám phú nhị đại hoặc là quan nhị đại, nếu thật nói vậy, không khả năng có thân thích nghèo như Đường Ổn, cũng sẽ không đợi tới bây giờ mới ra tay.

Hay là bọn hắn kiếm chuyện nháo sự, nghĩ mượn chuyện của Đường Ổn hung hăng lừa bịp tống tiền bệnh viện! Hai người này chính là du côn lưu manh, quan uy kia chỉ là giả vờ.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Vương Thuật không ngừng xoay chuyển nhanh như chớp.

Mà kết luận của hắn khiến cho hắn rất nhanh sản sinh cảm xúc chán ghét đối với Tô Mộc.

Trong bệnh viện Đông Giao, Vương Thuật được phân công quản lý tranh cãi trong quan hệ với người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân, nghĩ tới những người như vậy, lại nghĩ đối phương muốn đem chuyện của Đường Ổn mà nháo sự, nhất thời nổi giận.

- Dám đánh người trong bệnh viện, các người thật sự là to gan lớn mật. Bảo an đâu, còn không nhanh chóng đuổi bọn hắn đi ra! Nếu còn không đi, báo công an bắt người!

Vương Thuật la lớn.

Bảo an đã sớm xuất hiện, làm sao còn dám do dự, vội vàng muốn ra tay bắt người. Bọn hắn là thuộc hạ, cấp trên có lệnh, sao dám không theo ?

- Tôi xem ai dám ?

Từ Viêm lớn tiếng quát.

- Các người không được bắt Chú Từ, Chú Từ là người tốt!

- Nếu các người dám động Chú Tô, tôi sẽ liều mạng với các người!

- Tôi cắn chết các người!

Nhóm đứa trẻ thấy bảo an muốn tiến lên liền vội vàng la lớn.

- Cha, cha làm sao vậy ? Cha làm sao ?

Đúng lúc này Đường Khai đột nhiên gấp giọng hô, nguyên lai Đường Ổn vốn đang hôn mê nhưng không biết vì sao lại phun ra ngụm máu tươi, vậy cũng chưa tính, hô hấp của hắn bắt đầu bất ổn.

- Chú Tô, cứu mạng ah!

Đường Kha la lớn.

Tô Mộc lạnh lùng nhìn qua, lấy ra thẻ công tác trực tiếp ném cho Vương Thuật, lạnh lùng nói:

- Tôi là phó chủ tịch huyện Hình Đường Tô Mộc. Hiện tại tôi mệnh lệnh cho ông, lập tức làm phẫu thuật cho người bệnh này. Nếu anh ta có chuyện gì không hay xảy ra, tôi sẽ không bỏ qua cho các ông!

Oanh!

Mọi người vừa nghe xong lời nói của Tô Mộc, đều ngây dại tại chỗ. Không ai dám tin tưởng thanh niên đứng trước mắt chính là phó chủ tịch huyện Hình Đường. Thật quá khoa trương đi ? Còn trẻ như vậy!

- Phó chủ tịch huyện ? Còn dám giả danh lừa bịp! Cậu nói cậu là phó chủ tịch thì phải sao, cậu còn chưa lớn bằng em trai của tôi!

Lâm Thiên Vũ khinh thường hô.

- Còn không câm miệng cho ta!

Ai ngờ khi Lâm Thiên Vũ hô lên lời này, Vương Thuật lại như bị giẫm trúng đuôi giật bắn mình. Sau đó tay cầm thẻ công tác như cầm đoàn lửa đỏ, cung kính đưa ra phía trước.

- Tô chủ tịch, tôi là Vương Thuật, là phó viện trưởng bệnh viện này.

Vương Thuật run giọng nói.

- Tôi không cần biết ông là phó viện trưởng hay bác sĩ chủ nhiệm gì, hiện tại, lập tức, lập tức đem người bệnh này vào phòng cấp cứu. Nếu anh ấy bình yên vô sự, mọi chuyện đều dễ nói, nếu anh ấy thật sự có gì không hay xảy ra, hừ!

Tô Mộc lạnh giọng quát.

Với thân phận Tô Mộc, tự nhiên không cần nói vậy với Vương Thuật, nhưng hiện tại tình huống quan trọng, nếu hắn không hăm dọa ai biết đám người tự xưng bác sĩ này sẽ tiếp tục giở trò gì.

- Dạ, tôi đi an bài! Lập tức làm phẫu thuật!

Vương Thuật không quan tâm lau mồ hôi trán, vội vàng nói.

Chuyện cười, nếu lúc này còn dám chần chờ, chức phó viện trưởng của Vương Thuật xem như chấm dứt. Trong huyện Hình Đường đắc tội Tô Mộc, đắc tội một phó chủ tịch huyện, cho dù Vương Thuật có khả năng cũng phải đối mặt tương lai thảm đạm. Lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện lập công chuộc tội, hi vọng Tô Mộc đừng ghen ghét chính mình.

- Nhanh lên, đem người bệnh đưa vào phòng cấp cứu, mặt khác tiếp tục thông tri Bác sĩ Chu, Bác sĩ Lý, Bác sĩ Hoàng đi tới phòng cấp cứu!

Vương Thuật xoay người nhìn nhóm thực tập sinh cùng y tá quát.

- Dạ!

Nhóm người này cũng đã biết tình thế ác liệt, không dám có ý tưởng gì khác, thật cẩn thận nâng Đường Ổn lên xe đẩy đưa vào phòng cấp cứu.

- Tô chủ tịch, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ toàn lực cấp cứu.

Vương Thuật nói xong lời này, thấy Tô Mộc không có bất kỳ cảm xúc, liền xoay người vội vàng rời đi.

Đợi sau khi Đường Ổn được đưa vào phòng cấp cứu, Tô Mộc cùng Đường Kha bọn họ đứng ngoài hành lang chờ đợi. Tới hiện tại Đường Kha còn chưa bình tĩnh lại, cả người bị vây trong trạng thái thần trí hoảng hốt, thường thường đứng lên lại ngồi xuống, đi tới đi lui. Nhưng mỗi lần đi lại Tô Mộc đều cảm giác được thân thể mềm mại của cô bé đang run rẩy.

- Đường Kha, không có chuyện gì, cha cháu sẽ không sao. Nếu cháu có gì muốn nói thì đừng để trong lòng, nếu khó chịu thì cứ khóc lên đi, khóc lên sẽ dễ chịu một chút.

Tô Mộc đi tới nắm bả vai gầy gò của Đường Khai nói.

Đường Kha ngẩng đầu nhìn Tô Mộc, trên khuôn mặt non nớt lúc này lại lộ ra vẻ thành thục hiếm thấy. Trong mắt dù đẫm nước mắt, nhưng rất nhanh cô bé liền lau đi.

Đường Kha dùng một thanh âm thật kiên định nói:

- Chú Tô, cháu không sao, cháu khóc đủ rồi. Mặc kệ kết quả phẫu thuật thế nào, cháu sẽ không tiếp tục khóc nữa. Cháu đáp ứng cha, sau này sẽ không khóc, cha nói khóc không đẹp, cháu muốn cho cha nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp vĩnh viễn của cháu. Chú Tô, sau ngày hôm nay, cháu vĩnh viễn không bao giờ khóc nữa!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 318: Qua hôm nay, sẽ không bao giờ khóc nữa

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.