247Truyen.com

Quan Bảng Chương 308: Diêm mập

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 308: Diêm mập online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người đến là xưởng trưởng xưởng xi măng Hoàng Vân, Diêm Xuân. Một nam nhân mập như heo, đống thành phốt mỡ làm quần áo chật căng, mặt dữ tợn, bước chân nặng nề. Đặc biệt đôi mắt hí như con chuột bắn ra tia sáng, làm người ta nghĩ ngay đến thương nhân vô tình cắt cổ không thấy máu.

Tô Mộc ngồi yên trên ghế, lạnh lùng hỏi:

- Anh là ai ?

Không phải Tô Mộc cố ý tự cao tự đại, thật sự là vì hắn không chút hảo cảm với xưởng trưởng Diêm Xuân. Xưởng xi măng tốt đẹp bị Diêm Xuân phá tanh bành, đổi thành ai được phân công quản lý cũng không có tâm tình tốt được. Ngươi phá hoại nhà máy, còn chính mình thì ăn mập như heo. Nhìn đồng hồ trên tay Diêm Xuân xem, giá cỡ mấy chục vạn.

Đối với Tô Mộc thì loại lãnh đạo này không đáng được tôn trọng.

Diêm Xuân chạy lên, cười nịnh:

- Tô chủ tịch, xin chào, xin tự giới thiệu, tôi tên Diêm Xuân, là xưởng trưởng xưởng xi măng Hoàng Vân khu khai phá chúng ta.

Tô Mộc lạnh nhạt hỏi:

- Diêm xưởng trưởng có chuyện gì không ?

Diêm Xuân nhìn Tô Mộc, làm vẻ mặt bất đắc dĩ:

- Tô chủ tịch, ta đến xin cứu mạng. Bây giờ Tô chủ tịch được phân công quản lý khu khai phá, xin hãy cứu xưởng xi măng Hoàng Vân chúng tôi. Nói sao thì chúng tôi là xí nghiệp nhà nước, Tô chủ tịch không thể bỏ mặc chúng tôi được.

- Đã lâu nhà máy chúng tôi không phát tiền lương, công nhân đang làm ầm ĩ bên trong. Bây giờ Tô chủ tịch đã phân công quản lý nhà máy chúng tôi thì cho ít tiền đi, phát tiền lương chút đỉnh cho công nhân cũng tốt. Tôi sợ không kiềm chế được bọn họ làm chuyện gì rồ dại.

Cái này không phải than nghèo mà là uy hiếp, ra oai phủ đầu Tô Mộc.

Tô Mộc thầm cười nhạt, hắn nhìn thấu mục đích của Diêm Xuân. Mặt ngoài Diêm Xuân đến nhờ Tô Mộc hỗ trợ giải quyết khó khăn, nhưng khó khăn này có từ lâu, trước kia không giải quyết được, giờ dù Tô Mộc có bắt tay vào làm cũng cần thời gian. Diêm Xuân thừa dịp ngày đầu tiên Tô Mộc nhậm chức đến gây sự, giọng nói toát ra uy hiếp.

Diêm Xuân muốn gì ? Chẳng lẽ Tô Mộc không chi tiền cho xưởng xi măng Hoàng Vân thì người xưởng xi măng Hoàng Vân sẽ kêu oan gây sự phải không ? Đây là đang tát mặt Tô Mộc. Trước kia người ta phân công quản lý khu khai phá không bị gì, Tô Mộc mới nhận việc đã gây náo động lớn, người khác nhìn hắn như thế nào ?

Diêm Xuân chơi chiêu này quá ác.

Diêm Xuân cười cười nhạt:

- Hừ! Ta chờ xem ngươi định làm sao.

Diêm Xuân là thân tín được Tạ Văn đề cử lúc gã còn ngồi ghế bí thư huyện ủy, hai người chung xuồng. Bao nhiêu năm qua Diêm Xuân thầm chi tiền cho Tạ Văn một đống. Lúc Tạ Văn còn, thông qua tài chính chi tiền, số tiền rơi vào xưởng xi măng Hoàng Vân khá nhiều, Diêm Xuân dựa vào số tiền đó vận dụng miễn cưỡng kéo dài xưởng xi măng Hoàng Vân hoạt động.

Nhưng bây giờ Tạ Văn rơi đài, tài chính huyện mặc kệ xưởng xi măng. Diêm Xuân từ xưởng trưởng cao cao tại thượng thành chó rơi xuống nước ai thấy cũng ghét. Diêm Xuân không chịu nổi mùi vị này, tất cả suy cho cùng tại chủ tịch huyện Tô Mộc mà ra. Muốn Diêm Xuân thân thiện với Tô Mộc là điều không thể nào.

Một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch muốn ngồi ghế phó chủ tịch huyện ? Ta phi! Chờ đi, trên đất huyện Hình Đường này không có ai là Diêm Xuân ta không dám xử. Tô Mộc biết điều, nhân lúc còn sớm tiếp tục chi tiền cho xưởng xi măng Hoàng Vân, không thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lão tử có nhiều thủ đoạn dạy ngươi, khiến ngươi mất hết uy tín.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Diêm xưởng trưởng, tôi mới xem tư liệu về xưởng xi măng Hoàng Vân, hiểu sơ sơ. Tư liệu nói các người đã thiếu tiền lương công nhân tròn năm tháng đúng không ?

Diêm Xuân nói ngay:

- Đúng vậy! Thiếu công nhân năm tháng tiền lương cộng với một ít tiền nợ, cần có ba trăm vạn mới giải quyết được.

Tô Mộc vỗ tư liệu, nói:

- Ba trăm vạn, con số không nhỏ, vấn đề cũng rất nghiêm trọng.

Diêm Xuân cười nói:

- Đúng đúng, vấn đề này cần được giải quyết ngay, Tô chủ tịch hãy mau giải quyết đi.

Tô Mộc thản nhiên nói:

- Diêm xưởng trưởng nên biết tôi chỉ mới nhậm chức, không quen thuộc việc xưởng xi măng Hoàng Vân. Diêm xưởng trưởng về chờ tin đi, mấy ngày này tôi sẽ thông báo cho Diêm xưởng trưởng.

Đùn đẩy!

Trong đầu Diêm Xuân thoáng hiện mấy chữ này. Ngươi nghĩ cách ? Ngươi nghĩ ra được cách gì ? Đây chỉ là chiêu các ngươi giỏi nhất, đùn đẩy. Nhưng Tô Mộc, nếu ngươi muốn câu giờ thì sai mười mươi, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Dồn ép ta là ta sử dụng đòn sát thủ, để đám công nhân đến tòa nhà ủy ban huyện quậy.

Diêm Xuân hăm dọa:

- Tô chủ tịch nhớ đừng nghiên cứu lâu quá, nếu không các công nhân không đợi kịp. Tô chủ tịch nên biết đã năm tháng, nếu vẫn không phát tiền thì nhà máy bị hủy, công nhân không có cơm ăn, tôi không biết bọn họ sẽ gây ra chuyện gì.

Được nước lấn tới.

Tô Mộc tự hỏi lòng tự lúc Diêm Xuân vào đây hắn luôn thân thiện, thái độ công bằng. Còn Diêm Xuân, đến kiếm chuyện thì thôi, cứ liên tục đạp lằn ranh giới hạn của hắn là sao ? Diêm Xuân cho rằng Tô Mộc hiền dễ ăn hiếp chắc ?

Nét mặt Tô Mộc sa sầm nói:

- Diêm Xuân, nếu xưởng xi măng Hoàng Vân xảy ra chuyện gì thì anh làm xưởng trưởng cũng không chạy thoát, phải nhận trách nhiệm lãnh đạo. Về ngay, chờ tin đi.

- Vâng vâng!

Diêm Xuân thấy đã chọc giận Tô Mộc thành công thì cười lạnh, không dây dưa tiếp, đi ra văn phòng. Tô Mộc dù gì là phó chủ tịch huyện, Diêm Xuân không huy hoàng như xưa, gã không cần cứng rắn đối đầu.

Diêm Xuân vừa ra khỏi văn phòng thì Ô Mai chạy vào.

Ô Mai đứng trước mặt Tô Mộc, khẽ hỏi:

- Tô chủ tịch, có phải Diêm mập đến than nghèo, muốn Tô chủ tịch chi tiền cho không ?

Tô Mộc cố nén bực tức, đốt thuốc lá, dựa lưng ghế.

Tô Mộc ra hiệu Ô Mai ngồi xuống nói chuyện:

- Ô chủ nhiệm, Diêm Xuân này là người thế nào ? Trước kia chủ tịch huyện phân công quản lý giải quyết Hoàng Vân ?

Ô Mai khinh thường nói:

- Tô chủ tịch đừng để ý tới Diêm mập làm gì, hắn là tên khốn vô sỉ, quỷ hút máu. Lúc trước xưởng xi măng Hoàng Vân đem lại lợi nhuạn không phải do Diêm mập quản lý mà là người khác làm. Từ khi Diêm Xuân nhận Hoàng Vân thì xưởng xi măng từ từ xuống dốc, ngày càng tệ hơn. Không ai muốn mua xi măng, mỗi năm tài chính huyện chi tiền nhưng không đủ dùng.

Tô Mộc tùy ý nói:

- Nói tiếp đi.

Ô Mai tiếp tục bảo:

- Tôi nghe nói Diêm Xuân có quan hệ rất thân với Tạ bí thư, số tiền chi ra toàn bị bọn họ chia chác hết. Không nói thứ khác, Diêm Xuân có hơn mười bộ bất động sản trong huyện, thành phố. Nghe nói Diêm Xuân bao nuôi mấy tình nhân, ra vào xe sang. Tô chủ tịch hỏi trước kia giải quyết chuyện này như thế nào ? Đơn giản là mặc kệ, không hỏi.

Tô Mộc nhướng mày nói:

- Mặc kệ, không hỏi ?

- Đúng vậy! Cứ mặc kệ nó.

Ô Mai trầm giọng nói:

- Lúc Tạ Văn còn nắm quyền thì không ai dám hỏi, sau này Tạ Văn xuống đài, mỗi ngày xưởng xi măng Hoàng Vân lỗ tiền nhưng không ai làm gì được. Vương chủ tịch huyện phân công quản lý khu khai phá, mỗi lần Diêm mập đến là Vương chủ tịch huyện sẽ né tránh, còn nếu không tránh được thì chuyển sang câu giờ. Tôi khuyên Tô chủ tịch cứ mặc kệ Diêm mập đi, hắn là miếng thuốc dán da chó.

Ô Mai nói rất rõ ràng, nàng đã hoàn toàn về phe Tô Mộc nên không hề giấu diếm, biết gì nói nấy.

Tô Mộc rất vừa lòng, vui mừng lúc trước chấp nhận Ô Mai đầu phục. Nếu không có Ô Mai thì Tô Mộc sẽ phải bỏ ra thời gian dài tìm hiểu những lắt léo này.

Tô Mộc càng lúc càng muốn giữ Ô Mai lại, tiếp tục làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện. Lùi một bước coi như Triệu Thụy An quyết đuổi Ô Mai đi, Tô Mộc có thể tìm vị trí mới cho nàng trong phân công quản lý.

Tô Mộc không nói gì nhiều về xưởng xi măng Hoàng Vân.

Ô Mai cười hỏi:

- Tô chủ tịch, sắp tan sở, đêm nay tôi mời Tô chủ tịch ăn cơm được không ?

Điều nên nói Ô Mai đã nói, không cần dạy lãnh đạo làm như thế nào, hành động này phạm vào kiêng kỵ.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Ô chủ nhiệm, chuyện của Ô chủ nhiệm tôi nhớ kỹ, cho nên không cần lần nào cũng làm điều này. Buổi tối tôi bận việc, Ô chủ nhiệm đi làm việc đi.

- Vâng.

Ô Mai bình tĩnh quay đi, khi nàng trở về văn phòng của mình, khép cửa lại. Ô Mai lộ vẻ mặt mừng như điên.

Thành công!

Tô Mộc biết ý của nàng, mới rồi hắn không nói thẳng nhưng đã bày tỏ thái độ. Giờ Triệu Thụy An có muốn đuổi Ô Mai thì nàng cũng không lo tiền đồ của mình.

Nếu có thể tiến thêm một bước thì Ô Mai sẽ không chút do dự. Hiện tại Ô Mai là cán bộ cấp khoa, thăng chức sẽ là phó huyện cấp thành phố. Nếu được, đi khu khai phá mạ vàng cũng là lựa chọn không tệ.

* * *

- Một ngày đã qua.

Tô Mộc nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ tan tầm, hắn đứng lên ra khỏi tòa nhà ủy ban. Tô Mộc đứng trên đường suy tư, đi bộ tới trước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 308: Diêm mập

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.