247Truyen.com

Quan Bảng Chương 307: Than nghèo đến

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 307: Than nghèo đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong quan trường không có bí mật gì, cuộc họp chủ tịch huyện xử lý thường vụ chấm dứt không lâu sau đại viện huyện ủy, Đảng ủy huyện đều biết nghị quyết cuộc họp. Như Tô Mộc phỏng đoán, mọi người thấy tiếc cho hắn. Một người sáng tạo kỳ tích Hắc Sơn trấn vừa mới nhậm chức phó chủ tịch huyện đã bị hãm hại. Phân công quản lý khu khai phá là nước cờ tệ hại nhất, nhưng Tô Mộc buộc phải cầm.

Có thể tưởng tượng kết quả của Tô Mộc sẽ là thất bại thê thảm.

Đám trùm trước kia định đi chỗ Tô Mộc báo cáo công tác đều chùn chân. Theo đỏ né trắnh là quy tắc ngầm trong quan trường, không ai làm trái. Giờ Tô Mộc đã bước một chân vào quỷ môn quan, bọn họ không cần chết chung với hắn.

Tô Mộc mới về văn phòng, chưa ngồi yên thì điện thoại reo chuông inh ỏi.

Ring ring ring!!!

- Tô Mộc, đến chỗ ta ngay, ta có chuyện muốn hỏi.

Tô Mộc vội trả lời:

- Vâng thưa Nhiếp bí thư!

Tô Mộc cúp máy đi ra ngoài, mới mở cửa thì thấy Lương Xương Quý ngay.

Lương Xương Quý chưa kịp nói gì Tô Mộc đã giành trước:

- Lương chủ tịch huyện, cháu biết lão cậu định nói gì, nhưng xin yên tâm, cháu biết mình làm gì. Bây giờ cháu cần đi chỗ Nhiếp bí thư một chuyến, chờ cháu trở về sẽ nói kỹ càng cho người nghe sau.

Lương Xương Quý nói:

- Vậy cháu đi đi.

Lương Xương Quý biết Tô Mộc là ái tướng thân tín của Nhiếp Việt, gã kêu hắn qua vì chuyện gì. Lương Xương Quý đến tìm Tô Mộc cũng cùng lý do trên.

Văn phòng chủ tịch huyện.

Trương Giải Phóng cười to bảo:

- Chủ tịch huyện thật anh minh, hèn gì tôi cảm thấy cuộc họp hôm nay chẳng hiểu ra sao, không biết đông nam tây bắc, hóa ra là chủ tịch huyện tung hỏa mù quá siêu.

Giờ Trương Giải Phóng đã biết gã nhường công tác giáo dục và vệ sinh là để che giấu, sát chiêu của Triệu Thụy An nằm ở khu khai phá. Dù Vương Vĩ Hoa không lên tiếng thì cuối cùng công tác phân công quản lý khu khai phá vẫn rơi vào tay Tô Mộc. Đây là bàn cờ Triệu Thụy An bày ra, Tô Mộc không chống đối được.

- Lão Trương, bây giờ ngươi đã hiểu hết phải không ? Trước đó không thông báo cho ngươi là muốn để vở kịch càng giống thật hơn, đúng là rất đặc sắc. Tô Mộc mắc câu, Lương Xương Quý không ngăn cản được.

Triệu Thụy An cười hả hê:

- Phải nói Hà Vị, kế hoạch của ngươi dùng rất tốt.

Hà Vị cười nói:

- Làm gì có, toàn nhờ chủ tịch huyện chỉ đạo anh minh. Chủ tịch huyện, tiếp theo chúng ta chờ xem kịch vui đi. Ha ha ha, tôi không tin quyền lớn tài chính trong huyện nằm trong tay chủ tịch huyện, không có tiền thì Tô Mộc lấy gì xoay sở khu khai phá.

Triệu Thụy An có thể vững vàng không ngã trong huyện Hình Đường này có nguyên nhân rất lớn do gã nắm giữ cục tài chính. Nếu Triệu Thụy An không có bộ môn cứng rắn nào thì làm sao lọt vào mắt Ôn Bằng được ?

Đây là át chủ bài mạnh nhất của Triệu Thụy An.

Nếu Tô Mộc, Nhiếp Việt nghe được đoạn đối thoại này sẽ gây sóng gió lớn. Gì mà Triệu Thụy An vẫn nắm giữ quyền to tài chính trong huyện ? Cục trưởng cục tài chính Triệu Vi Hoành chẳng phải do Nhiếp Việt một tay đề bạt sao ? Chuyện gì đây ?

Triệu Thụy An tùy ý nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Hà Vị, biết ngươi lợi hại. Đêm nay hẹn mấy người ở chỗ cũ chơi vài ván đi.

- Vâng thưa chủ tịch huyện, tôi đi sắp xếp ngay.

Hà Vị đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Trương Giải Phóng cũng đi theo Hà Vị, lúc cửa khép, mắt gã lóe tia khinh thường nhìn bóng lưng Hà Vị khuất xa.

- Phi, chỉ biết vuốt mông ngựa. Muốn đạp trên đầu lão tử trở thành phó chủ tịch huyện thường vụ ? Nằm mơ đi, dù có đánh ngã Tô Mộc thì ngươi đừng hòng leo lên được!

Trương Giải Phóng quày quả bỏ đi.

Văn phòng huyện ủy.

Bên Triệu Thụy An mới kết thúc buổi họp nhỏ. Bên này Tô Mộc cười toe nhìn Nhiếp Việt.

Vẻ mặt Nhiếp Việt cực kỳ tức giận, không vui chút nào.

Nhiếp Việt giận dữ nói:

- Nực cười, Triệu Thụy An muốn làm gì ? Giao gánh nặng khu khai phá cho cháu gánh, hắn không biết cháu mới nhậm chức sao ? Cháu không hiểu biết về khu khai phá, phân công quản lý cái khỉ gì ? Theo chú thấy Triệu Thụy An buộc ta mở họp thường ủy huyện ủy, thảo luận lại vấn đề phân công cháu.

Tô Mộc cười nói:

- Bí thư bớt giận, vấn đề không nghiêm trọng như người nghĩ.

Nhiếp Việt nạt:

- Cười cái gì ? Bây giờ cháu còn cười được ? Có biết cháu đã bị người ta chơi không ? Ai dám nhận khu khai phá ? Cháu có biết là trước khi Tạ Văn rơi đài làm ra nó, chú phản đối kịch liệt nhưng hắn không nghe, cố chấp muốn làm. Giờ nhìn xem khu khai phá thành cái gì ? Còn là khu khai phá không, toàn là mớ bòng bong!

Tô Mộc nói:

- Những gì Nhiếp bí thư nói cháu đều biết.

Nhiếp Việt cao giọng quát:

- Biết cháu còn nhảy hố ?

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Nhiếp bí thư, vì biết nên cháu mới nhảy. Bí thư đừng nóng, nếu cháu xoay chuyển được khu khai phá, người nói xem đám Triệu Thụy An còn nói gì được đây ?

Câu này làm lòng Nhiếp Việt máy động. Tình huống khu khai phá bày ra đó, nếu Tô Mộc có thể phát triển khu khai phá thì là chiến tích thật, Nhiếp Việt vận động một chút chắc chắn hắn sẽ trở thành phó chủ tịch huyện thường ủy huyện ủy. Chờ Lương Xương Quý về hưu, Tô Mộc đương nhiên nhận chứ phó chủ tịch huyện thường vụ.

Nhưng làm được không ?

Tình huống khu khai phá bề ngoài nhìn thì béo bở nhưng thật ra nó có rất nhiều vấn đề. Nó liên quan xưởng đồ hộp, xi măng sống còn, liên quan vấn đề bồi thường đất trưng dụng, liên quan chiêu thương đầu tư. Một đống vấn đề cộng lại đủ cho Tô Mộc thè lưỡi.

Nhưng Nhiếp Việt nhìn mặt Tô Mộc, thấy hắn chẳng hề căng thẳng, sợ hãi. Hay Tô Mộc có hậu chiêu gì ?

Nhiếp Việt hỏi:

- Tô Mộc, cháu nói thật cho ta biết đi, cháu có nắm chắc không ?

Tô Mộc tự tin hét to:

- Nhiếp bí thư, cháu bảo đảm với người sẽ giải quyết tất cả vấn đề khu khai phá trong thời gian ngắn nhất, để khu khai phá trở thành điểm sáng của huyện Hình Đường chúng ta!

Nhiếp Việt nói:

- Được, vậy chú tin cháu lần này. Cần chú giúp gì thì cháu cứ nói.

Việc đã đến nước này, không cách nào thay đổi ý nghĩ của Tô Mộc, Nhiếp Việt chỉ còn cách ủng hộ đến cùng. Nhiếp Việt khác với Triệu Thụy An. Triệu Thụy An vì ích lợi của mình ném Tô Mộc như quân tốt thí, Nhiếp Việt thì không như vậy. Chuyện gì Nhiếp Việt đã quyết định, người nào gã công nhận thì sẽ ủng hộ tới cùng.

Tô Mộc thật lòng cảm kích:

- Cảm ơn bí thư!

Giờ Tô Mộc mới chân thật cảm nhận đi theo lãnh đạo xứng đáng là quan trọng thế nào. Trước kia Tô Mộc không nhận rõ người, suýt đứng sai hàng. Tô Mộc thầm mừng ngày xưa xảy ra vụ đó, nếu không hắn sẽ phải đối diện nguy hiểm còn hơn bị bỏ rơi.

Tô Mộc ra khỏi văn phòng Nhiếp Việt, hắn trở lại chỗ làm việc của mình. Tô Mộc đã chính thức làm việc, biết phân công quản lý làm những việc gì, hắn cần chuẩn bị, tìm hiểu công việc.

Ô Mai đứng trước cửa văn phòng, một thiếu nữ sáng sủa đi theo bên nàng, chắc mới được phân phối đến đây không lâu.

- Tô chủ tịch, đây là tiểu Vương, Vương Linh phụ trách dọn dẹp vệ sinh văn phòng do văn phòng ủy ban phân công cho người.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Ừm! Rồi, tôi đã biết. Ô chủ nhiệm hãy giao một chiếc chìa khóa văn phòng của tôi cho tiểu Vương đi.

- Vâng.

Ô Mai ra hiệu Vương Linh đi, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Ô Mai tiến lên một bước, đứng trước bàn công tác. Không biết Ô Mai cố ý hay vô tình mà hơi nghiêng xuống dưới, lộ ra khe rãnh trước ngực.

Ô Mai rất biết giữ dáng, ba mươi tuổi mà da dẻ vẫn mịn màng, trắng bóc, hai gò núi bị áo ngực màu tím siết chặt cao vút.

Ngoài miệng Tô Mộc không nói nhưng vẻ mặt hơi khó chịu thầm nghĩ:

- Ô Mai này tính làm gì ?

Ô Mai nhìn thấy Tô Mộc khó chịu, nàng ngồi thẳng trở lại, thật tự nhiên ra vẻ lo âu.

- Tô chủ tịch mới đến, không nên lỗ mãng như vậy. Nhìn xem, cầm cục giáo dục, cục vệ sinh, cục văn hóa thì còn trong lẽ thường, nhưng sao Tô chủ tịch cũng ôm luôn khu khai phá ? Có lẽ Tô chủ tịch không biết, khu khai phá này . . .

Ô Mai chưa nói hết câu Tô Mộc đã cười lắc đầu nói:

- Tôi biết Ô chủ nhiệm muốn nói gì, yên tâm, trong lòng tôi có chừng mực. Tổ chức đã giao công tác cho tôi thì tôi sẽ cố hết sức làm việc. Nếu Ô chủ nhiệm không còn việc gì thì đi làm việc của mình đi. Phải rồi, lấy cho tôi tư liệu về giáo dục, văn hóa, vệ sinh, tôi muốn nghiên cứu.

- Vâng.

Ô Mai thấy Tô Mộc không thèm nghe lời mình nói, lòng tiếc nuối thầm thở dài. Sớm biết thế này Ô Mai đã nói trước cho Tô Mộc biết đừng nhận khu khai phá. Giờ thì tốt rồi, ôm mớ bòng bong vào mình, sau này biết làm sao ?

Thôi, nàng đã quyết định theo phe Tô Mộc thì không suy nghĩ nhiều, lãnh đạo ra lệnh sao nàng làm vậy là được.

Tô Mộc ngồi trên ghế xoay thoải mái, lòng dâng trào hào tình hùng hồn.

- Cuộc sống mới, hành trình mới. Khu khai phá, ngươi sẽ là ván cầu thứ hai cho ta nổi lên!

Thừa dịp hưng phấn, Tô Mộc vùi đầu nghiên cứu tài liệu. Tô Mộc ngồi suốt ngày, trừ đi vệ sinh, ăn cơm ra hắn hầu như không rời khỏi văn phòng. Thú vị là trừ Vương Linh đưa nước cho Tô Mộc ra không còn ai đến thăm.

Không lẽ cả đám đều bận hết ?

Trong lòng Tô Mộc mới nổi lên ý tưởng này thì hắn đã vứt bỏ ngay, hắn cười khẩy. Cục giáo dục, cục văn hóa, cục vệ sinh, ban lãnh đạo khu khai phá, không tin các ngươi đều bận. Biết rõ Tô Mộc được phân công quản lý những công tác này mà không đến cửa viếng, báo cáo công tác, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu.

Muốn phủ đầu ta ? Vậy chúng ta chờ xem đốm lửa đầu tiên của ta sẽ đốt nhà ai.

Lúc gần tan tầm, ngoài văn phòng chợt vang lên thanh âm:

- Tô chủ tịch có ở trong không ?

Nam nhân thấy cửa không đóng thì trực tiếp đẩy ra, vừa gặp Tô Mộc đã mếu máo:

- Tô chủ tịch, người nhất định phải cứu chúng ta!

Than nghèo đến.

Đây là phản ứng đầu tiên của Tô Mộc. Hết cách, hắn mới đọc xong xưởng xi măng Hoàng Vân, tấm hình một tấc chụp rõ ràng, giờ người thật đến tìm, không khóc kể thì là gì ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 307: Than nghèo đến

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.