247Truyen.com

Quan Bảng Chương 293: Trò chơi nhỏ siêu cấp

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 293: Trò chơi nhỏ siêu cấp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện Tô Mộc được đề cử làm phó chủ tịch huyện huyện Hình Đường không phải bí mật gì, nhưng do bộ tổ chức tỉnh ủy phát công văn thì hơi khác lạ. Phó chủ tịch huyện, còn là loại chưa nhập thường, không có quyền lên tiếng trong thường ủy, cấp phó xử hành chính, hoàn toàn bị bỏ qua trong tổ chức tỉnh ủy. Nhưng bây giờ lại kinh động bộ tổ chức tỉnh ủy phát công văn. Nói bên trong không có dây mơ rễ má thì ai tin ?

Tô Mộc chưa đi ra Thành phố Thịnh Kinh thì di động reo chuông.

Tô Mộc nhìn số điện thoại, bắt máy ngay:

- Nhiếp bí thư, cháu là Tô Mộc.

Nhiếp Việt cười hỏi:

- Ha ha ha ha ha ha! Tô Mộc, bây giờ không cần khách sáo với chú nữa. Chú đã nghe chuyện của cháu, vốn ta dịnh đề cử lên ủy ban thành phố về công việc của cháu, ai ngờ cháu trực tiếp làm xong. Vậy cũng tốt, chú đỡ phải tốn công. Sao, khi nào về nhậm chức ?

Trong giọng nói của Nhiếp Việt không có sự uy nghiêm của bí thư huyện ủy.

Nhiếp Việt đã sớm suy nghĩ ứng xử như thế nào với Tô Mộc. Sau lưng Tô Mộc có nhiều núi dựa Nhiếp Việt không nhìn thấu được, trước kia gã không xem hắn như thuộc hạ càng huống chi bây giờ hắn đã trở thành phó chủ tịch huyện.

Phó chủ tịch huyện, mặc dù không nhập thường nhưng Nhiếp Việt có mặt, Tô Mộc tạo chiến tích vững chắc thì mấy việc khác chỉ là chuyện nhỏ. Nhiếp Việt đối xử với Tô Mộc luôn rất thân thiện, không chừng ngày nào đó gã cần dùng hắn.

Tô Mộc cung kính nói:

- Nhiếp bí thư, cháu đang thu dọn hành lý, định hôm nay sẽ về ngay. Nhưng cháu cần đi bộ tổ chức thành phố báo danh trước, trong một, hai ngày không kịp trở về.

Tô Mộc tuyệt đối không quên ơn tri ngộ và cất nhắc của Nhiếp Việt.

Nhiếp Việt cười nói:

- Biết cháu bận, không sao, làm mấy thứ tự này cần tốn thời gian. Cháu nên biết trong văn kiện bộ tổ chức tỉnh ủy đưa ra có nhắc cháu đến đây trong vòng mười ngày là được, thời gian còn lại tùy ý cháu chi phối.

Tô Mộc cười cười:

- Vậy xin cảm ơn Nhiếp bí thư.

Hai người lại nói chuyện mấy câu rồi cúp máy. Nói thật là bây giờ tâm tình Tô Mộc vững vàng, vì thái độ của Nhiếp Việt đã nói lên vấn đề. Trong huyện Hình Đường, có Nhiếp Việt đứng bên cạnh thì Tô Mộc không sợ bị cái gì ngăn cản nữa.

Nhiếp Việt dùng thân phận bí thư huyện ủy gọi điện thoại cho Tô Mộc, đối xử trịnh trọng như thế làm hắn vô cùng cảm động.

Tô Mộc đang dọn dẹp hành lý xách ra ngoài cổng trường, định kêu xe chở đi bến xe đường dài thì Trịnh Mục gọi điện thoại.

- Đang ở đâu ?

Tô Mộc trả lời:

- Trước cửa trường chính trị tỉnh.

- Chờ chút, ta đến ngay.

Trịnh Mục nói rồi cúp máy.

Thân phạn Tô Mộc bây giờ không đến nỗi không có xe đưa rước. Nhưng huấn luyện ba tháng trong trường Đảng làm Tô Mộc khao khát thế giới bên ngoài, hắn không kinh động người khác, muốn đi xe công cộng trở về thuận tiện nếm lại ký ức thời học đại học.

Tô Mộc vưa chờ Trịnh Mục vừa định rút điếu thuốc thì di động lại reo chuông. Người gọi điện thoại làm Tô Mộc hơi bất ngờ, hắn không ngờ người đó sẽ gọi cho hắn.

Tô Mộc cười bắt máy:

- Sư huynh.

Giọng Trịnh Kinh Luân vọng ra từ đầu dây:

- Ha ha ha ha ha ha! Tô Mộc, chúc mừng.

Trịnh Kinh Luân là lãnh đạo thực quyền sở phát triển quốc gia, nếu không có việc gì thì gã không rảnh liên lạc với Tô Mộc. Trịnh Kinh Luân đã gọi điện thoại chứng minh có chuyện, sự việc không nhỏ.

Tô Mộc cười khổ nói:

- Sư huynh, sao tin tức tuyền nhanh vậy, mới đó đã lọt vào tai sư huynh.

Tô Mộc không ngờ Trịnh Kinh Luân biết chuyện này. Có câu là trong thể chế không có bí mật, nhưng tốc độ lan nhanh làm Tô Mộc há hốc mồm. Tô Mộc càng bất ngờ hơn là Trịnh Kinh Luân luôn chú ý đến hắn, nếu không gã đã chẳng gọi điện thoại chúc mừng.

Trịnh Kinh Luân cười sang sảng:

- Chuyện tốt tuyền ngàn dặm. Đây là chuyện tốt, nếu anh không ở trong thủ đô thì đã tìm ngươi uống mấy ly.

Tô Mộc nói:

- Yên tâm, khi nào em đi thủ đô chắc chắn sẽ cùng sư huynh nhậu một bữa.

Trịnh Kinh Luân trầm ngâm một lúc, nói:

- Tô Mộc, em biết không ? Bây giờ em là nhân vật phong vân, hai bài luận văn của em nhất minh kinh nhân.

Hai bài luận văn ? Nhất minh kinh nhân ? Nhân vật phong vân ? Đầu óc Tô Mộc chết máy. Chẳng lẽ sự việc không như Tô Mộc nghĩ, Ngô Thanh Nguyên không giữ lại hai thiên văn chương ngược lại phát ra ngoài ?

Tô Mộc hỏi dồn:

- Sư huynh, chuyện là sao ?

Trịnh Kinh Luân kinh ngạc hỏi lại:

- Đến bây giờ em còn chưa biết ?

- Em không biết gì hết. Em chỉ biết đưa hai bài luận văn cho lão sư xong đến bây giờ bặt vô âm tín.

Tô Mộc sốt ruột hỏi:

- Sư huynh, có chuyện gì ? Bây giờ hai bài luận văn thế nào ?

- Lão sư không cho em biết chắc có tạo lý riêng, anh không thể nói nhiều. Anh chỉ nói một câu, bây giờ em đã trở thành danh nhân.

Trịnh Kinh Luân đánh trống lảng:

- Anh gọi điện cho em là có mục đích, chắc em cũng biết Tần Mông đã trở thành thị trưởng Thành phố Thanh Lâm ?

Tô Mộc nói:

- Sư huynh không nhắc thì em suýt quên. Nhớ lúc trước hai người đến có loáng thoáng nhắc điều này nhưng em không ngờ. Sư huynh, các anh giấu kín thật.

Trịnh Kinh Luân nói:

- Ha ha ha, việc không đến cuối cùng nào ai biết sẽ ra sao ? Em đừng hỏi quá trình cụ thể, dính líu rất nhiều. Tô Mộc, khi em đi Thành phố Thanh Lâm nhớ tìm Tần Mông, sau này có chuyện gì hắn sẽ giúp em.

Tô Mộc gật đầu, nói:

- Hiểu.

Nói đến đây nếu Tô Mộc không rõ ràng thì hắn quá ngốc.

Cứ nghĩ Lý Hưng Hoa đi thì trong Thành phố Thanh Lâm Tô Mộc thiếu một núi dựa, không ngờ người đến là Tần Mông. Ban đầu biết Tần Mông trở thành thị trưởng, Tô Mộc hiểu ngay hắn không có lựa chọn nào khác. Dù sao Tô Mộc quen biết Trịnh Kinh Luân, hắn không có lý nào không đứng về phía Tần Mông.

Trịnh Kinh Luân cười nói:

- Cứ vậy đi. Khi nào đến thủ đô nhớ báo với sư huynh, sư huynh sẽ đón gió tẩy trần cho tiểu đệ.

Trịnh Kinh Luân cúp máy.

Tô Mộc đốt thuốc lá, va li đặt bên chân. Trong làn khói thuốc Tô Mộc nheo mắt lại. Bây giờ Tô Mộc không còn là chim non mới vào quan trường, hắn biết rõ tầm quan trọng của việc đứng theo hàng. Dù Trịnh Kinh Luân không gọi điện thoại thì Tô Mộc biết khi quay về hắn phải lựa chọn. Thân phận phó chủ tịch huyện của Tô Mộc dù không nhập thường nhưng người nào thông minh đều đoán được lai lịch của hắn không đơn giản.

Trong tình huống này nếu ai thu Tô Mộc vào dưới tay sẽ là cuộc đầu tư sáng suốt.

Tô Mộc chờ không lâu sau Trịnh Mục đã đến.

- Lên xe!

Tô Mộc ngồi vào xe, chiếc xe lăn bánh trên đường cái. Trong xe mở nhạc nhẹ, Tô Mộc hít hà.

Tô Mộc cười hỏi:

- Sao thế này, mới chở nữ nhân nào qua đây sao ?

Trịnh Mục cười to bảo:

- Ngươi có mũi chó thật, ngửi ra được ?

Tô Mộc hờ hững nói:

- Nói đi, tìm ta có chuyện gì ? Đừng lấy cớ chúc mừng gì đó, không thì để xe lại, người đi đi.

Trịnh Mục cười giỡn:

- Ui chao, không ngờ Tô đại chủ tịch huyện của chúng ta chưa đi nhậm chức mà đã hách dịch như thế, nếu làm chủ tịch huyện thì còn như thế nào ? Muốn gặp ngươi phải hẹn trước, xếp hàng chắc ?

- Ngươi nghĩ vậy ?

Tô Mộc hút thuốc, ngó cửa hàng san sát nhau bên đường.

Tô Mộc cười nói:

- Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì ?

Trịnh Mục mở miệng nói:

- Muốn đưa ngươi đi gặp một người, có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi công tác trong huyện Hình Đường.

Tô Mộc hỏi:

- Ai ?

- Con gái của phó sở trưởng thường vụ sở giao thông, Hứa Huyên.

Trịnh Mục tạm dừng, lại nói tiếp:

- Chú của cô ta làm phó thị trưởng Thành phố Thanh Lâm các ngươi, ưm, là loại không nhập thường.

Phó thị trưởng không nhập thường, Tô Mộc mỉm cười nghe Trịnh Mục nói, lòng trào dâng cảm động. Nếu Tô Mộc đoán đúng thì Hứa Huyên và Trịnh Mục quen thân, rất thân, kiểu quan hệ có thể giao lưu sâu sắc. Nên khi biết Tô Mộc sắp làm phó chủ tịch huyện huyện Hình Đường, Trịnh Mục thông qua quan hệ với Hứa Huyên kêu hắn đi tìm phó thị trưởng.

Trịnh Mục chỉ muốn làm chút chuyện cho Tô Mộc, làm việc rất điệu thấp, không rêu rao. Nếu không với thân phận của Trịnh Mục dễ dàng giới thiệu mấy người có sức nặng cho Tô Mộc.

Điều này càng khiến Tô Mộc cảm động hơn. Nếu Trịnh Mục giới thiệu người địa vị quá cao sẽ làm Tô Mộc mất tự nhiên.

Khi đến nơi gặp Hứa Huyên, Tô Mộc mới hiểu tại sao Trịnh Mục nhiệt tình giới thiệu như vậy. Hứa Huyên rất yêu mị, kiểu như hồ ly tinh, làm người gặp lần đầu hận không thể ăn nàng ngay. Loại nữ nhân này nếu không có quyền quý che chở chắc chắn sẽ bị ăn không còn mẩu xương.

Không chỉ có Tô Mộc, Trịnh Mục, còn mấy chị em của Hứa Huyên, toàn người trong giới. Tô Mộc không thói quen với kiểu quan hệ này nhưng vì nể mặt Trịnh Mục nên qua loa ứng đối.

Mấy chị em của Hứa Huyên cũng không thấy hứng thú với Tô Mộc, bọn họ cho rằng hắn chỉ theo đuôi Trịnh Mục. Loại người này không có tiền đồ gì, chơi cho vui được rồi.

Tô Mộc đứng ngoài ban công hít thở không khí, bỗng di động reo chuông chói tai.

Ring ring ring!!!

Tô Mộc thấy tên người gọi, nhếch môi cười tà.

Tô Mộc mới a lô thì thanh âm quyến rũ tận xương vọng ra:

- Tướng công có muốn chơi trò nhỏ siêu cấp năm đánh một không ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 293: Trò chơi nhỏ siêu cấp

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.