247Truyen.com

Quan Bảng Chương 282: Dân tộc mạnh thì không ai dám nhục

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 282: Dân tộc mạnh thì không ai dám nhục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ Trung Nguyên không muốn lặng lẽ chết tại đây, sâu trong xương lão xem mình là lính già, một chiến sĩ. Nếu có thể lựa chọn, Từ Trung Nguyên thà chết trận sa trường, da ngựa bọc thây. Chết già trên giường bệnh là bất đắc dĩ, càng đừng nói đột nhiên chết thế này.

May mà Tô Mộc nói hắn có cách, nếu không Từ Trung Nguyên đã mất hết niềm tin.

Tô Mộc nói:

- Cháu hứa với gia gia sẽ cố gắng hết sức chữa trị. Nếu gia gia bắt cháu nói chính xác nắm chắc mấy phần trăm thì cháu ước chừng cẩn thận là tám mươi phần trăm, nếu không xảy ra ngoài ý muốn thì cỡ chín mươi phần trăm.

Từ Trung Nguyên thản nhiên nói:

- Được rồi.

Từ Trung Nguyên đến Thành phố Thịnh Kinh, chưa bao giờ lão thấy tỉnh táo như lúc này. Nếu không đến Thành phố Thịnh Kinh, có lẽ Từ Trung Nguyên sẽ chết mà không biết tại sao.

Tô Mộc nói:

- Gia gia chuẩn bị đi, cháu cũng đi sắp xếp.

Từ Trung Nguyên phất tay:

- Đi đi.

Phương Thạc toàn quyền lo mọi việc Từ Trung Nguyên lên đường. Tô Mộc là người Hắc Sơn trấn, hắn cần sắp xếp chỗ đó. Nếu việc Từ Trung Nguyên đến Hắc Sơn trấn bị lộ tin ra sẽ tạo thành cục diện lớn.

Tô Mộc biết dựa theo quy định thì hắn không thể để lộ tuyến đường Từ Trung Nguyên đi, phải giữ kín. Nhưng sau khi gây ra động tĩnh lớn trong Thành phố Thịnh Kinh, chuyện Từ Trung Nguyên có mặt ở tỉnh Giang Nam khó giấu diếm. Ai không để lộ thời gian, tuyến đường cụ thể, hắn chỉ nhắc nhở trước chắc không sao.

Đến khi đó người Thành phố Thanh Lâm, huyện Hình Đường muốn gặp Từ Trung Nguyên cũng có thể thấy.

Tô Mộc không ngại làm chuyện thuận nước giong thuyền, hắn tin Từ Trung Nguyên sẽ không so đo.

Tô Mộc đứng bên ngoài biệt thự Đế Hoàng uyển, người đầu tiên hắn gọi điện là nhà cầm quyền số một huyện Hình Đường, người nhìn hắn với con mắt khác, Nhiếp Việt.

- Nhiếp bí thư!

Nhiếp Việt đang ngồi trong nhà, nghe giọng Tô Mộc thì cười to bảo:

- Tô Mộc, sao tiểu tử ngươi có rảnh gọi điện cho ta ?

Nếu người ngoài thấy cảnh này sẽ rớt tròng mắt. Chẳng phải nói Tô Mộc bị đưa đi trường chính trị tỉnh là giáng chức sao ? Vì sao Nhiếp Việt nói chuyện với Tô Mộc bằng giọng điệu đó ?

Tô Mộc cảm giác lời nói của Nhiếp Việt chân thành, không uổng công hắn gọi điện thoại.

- Nhiếp bí thư, có chuyện cháu muốn báo cáo với người.

Nhiếp Việt bất ngờ hỏi:

- Báo cáo với ta ? Báo cáo cái gì ?

Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Từ lão sắp đến.

Nhiếp Việt ậm ừ:

- Từ lão sắp đến ? Ừm, biết rồi . . .

Nói xong Nhiếp Việt cứng người, gã đứng bật dậy, tay cầm chặt di động run run.

Nhiếp Việt dồn dập hỏi:

- Cháu nói cái gì ? Từ lão ? Là Từ lão nào ?

Tô Mộc cười nói:

- Nhiếp bí thư, trong Trung Quốc có mấy Từ lão ? Đương nhiên là Từ lão Từ Trung Nguyên.

- Thật . . . Thật sự!

Nhiếp Việt đã đoán ra là Từ Trung Nguyên nhưng gã không dám chắc chắn. Tô Mộc chính miệng khẳng định làm Nhiếp Việt lắp bắp bối rối. Tô Mộc có thể tưởng tượng Nhiếp Việt giật mình như thế nào nên hắn không nói gì thêm, cầm di động yên lặng chờ.

May mà khả năng kiểm soát của Nhiếp Việt rất mạnh, gã nhanh chóng bình tĩnh lại, nói chuyện trơn tru hơn.

- Tô Mộc, xin cảm ơn.

Tô Mộc nói:

- Đừng khách sáo. Nhiếp bí thư, nếu không có việc gì nữa thì cháu xin phép cúp máy.

- Được.

Mãi đến đầu dây kêu tít tít Nhiếp Việt còn cảm thấy như đang mơ. Nhiếp Việt không rảnh suy nghĩ vì sao Tô Mộc ở bên cạnh Từ Trung Nguyên, hắn làm sao biết việc này.

Những điều đó không quan trọng, Nhiếp Việt biết Tô Mộc sẽ không nói bậy bạ. Bây giờ Nhiếp Việt cần làm nhất là sắp xếp lực lượng canh gác, bảo đảm an toàn cho Từ Trung Nguyên. Nếu Từ Trung Nguyên bị gì trong huyện Hình Đường thì Nhiếp Việt đừng mơ ngồi cái ghế bí thư huyện ủy nữa.

Tô Mộc không quan tâm Nhiếp Việt làm gì, hắn ngẫm nghĩ, cú điện thoại thứ hai gọi cho Lý Nhạc Dân. Phản ứng của Lý Nhạc Dân không khoa trương, dù gì gã ở Lý gia, Nhiếp Việt không so sánh được. Lý Nhạc Dân có con đường riêng để biết tin. Nhưng nghe Tô Mộc gọi điện thoại thì Lý Nhạc Dân cũng rất vui.

Tô Mộc gọi cho người thứ ba là Lý Hưng Hoa, gã là nhà cầm quyền số một ủy ban thành phố Thanh Lâm, cần phải làm tốt quan hệ với gã. Lý Hưng Hoa phản ứng giống Nhiếp Việt, gã không có bối cảnh như Lý Nhạc Dân, cộng với Diệp An Bang không thông báo cho biết. Khi Lý Hưng Hoa nhận được tin gã suýt lật đổ cái bàn trước mặt.

Lý Hưng Hoa biết rõ cú điện thoại này quan trọng cỡ nào, hiếm khi gã cảm ơn Tô Mộc:

- Tô Mộc, cảm ơn.

Tiếng cảm ơn này Lý Hưng Hoa không nói với thân phận cán bộ cấp sở mà là thân phận phe Diệp An Bang, đừng ở góc độ Diệp Tích cảm ơn Tô Mộc.

Tô Mộc gọi điện ba lần rồi ngừng, những người khác tạm thời không biết cần biết tin này. Tô Mộc đứng trên bậc thang, đốt thuốc lá, nhìn các bóng dáng đi tới đi lui trước mắt.

Tô Mộc cảm thán rằng:

- Chuyến này đi không dễ dàng.

Thân phận như Từ Trung Nguyên muốn bày quy mô long trọng cỡ nào cũng được, nhưng lão chưa từng thích điều đó, lần này yêu cầu hết sức điệu thấp. Dù vậy thân phận Từ Trung Nguyên còn đó, lực lượng canh gác vẫn phải có, không liên quan đến điệu thấp hay không, đây là quy tắc phải tuân theo.

Phương Thạc sắp xếp xong tiến lên nói:

- Lão thủ trưởng, chúng ta có thể lên đường, nếu thuận lợi thì đêm nay đến thành phố trấn huyện Hình Đường.

Từ Trung Nguyên gật đầu, nói:

- Vậy được, đi.

Phương Thạc cười nói:

- Lão thủ trưởng, sau khi Tô Mộc ra ngoài đúng như người phỏng đoán, hắn gọi ba cuộc điện thoại.

- Vậy mới đúng.

Từ Trung Nguyên không hề tức giận:

- Chúng ta bày ra quy mô lớn vậy làm sao giấu được mắt ai ? Nếu không thể giấu thì cho Tô Mộc thuận nước lấy nhân tình, mở rộng nhân mạch của mình. Nếu Tô Mộc không gọi điện thoại mới khiến ta khinh thường. Sự thật chứng minh Tô Mộc rất bình tĩnh, biết khi nào nên làm cái gì.

Phương Thạc đồng cảm:

- Vâng, đúng là Tô Mộc rất bình tĩnh.

Xe cộ chuẩn bị xong, Tô Mộc theo Từ Trung Nguyên lên xe, ngồi chung với lão. Đội xe chạy ra biệt thự Đế Hoàng uyển, đi hướng thành phố trấn huyện Hình Đường. Từ Trung Nguyên yêu cầu hết sức điệu thấp, đội xe không làm gì rầm rộ. Đằng trước có một chiếc xe sở công an tỉnh Giang Nam mở đường, xe bình thường nhưng không ai dám bỏ qua người ngồi trong xe. Vì người ngồi trong xe cảnh sát mở đường chính là Lương Thủ Nghiệp.

Từ Trung Nguyên đi Hắc Sơn trấn, chuyện lớn như vậy Lương Thủ Nghiệp không yên tâm giao cho người khác. Từ Trung Nguyên muốn điệu thấp, chiếc xe bề ngoài bình thường, nhưng Lương Thủ Nghiệp kiên quyết đi theo, nếu không gã sẽ đứng ngồi không yên.

Trừ chiếc xe cảnh sát ra đằng sau có hai chiếc xe nhiều chỗ ngồi. Tô Mộc không rõ ai ngồi trong xe, nhưng hắn biết chắc là mấy chuyên gia hàng đầu ? Từ Trung Nguyên đi ra ngoài, bọn họ phải theo bên cạnh chuẩn bị tình huống đột phát.

Trừ những lực lượng bảo vệ mặt ngoài ra Tô Mộc không biết ngầm có thêm lực lượng gì.

Từ Trung Nguyên ngồi trên xe Hồng Kỳ, Tô Mộc không biết làm sao nó đậu trước biệt thự Đế Hoàng uyển. Tô Mộc ngồi bên trong, biết xe Hồng Kỳ này đã qua cải tạo đặc biệt, không nói mấy công năng ẩn giấu, chỉ cần ngồi vào đã thấy rất thoải mái.

Ai nói đồ trong nước kém hơn nước ngoài ? Kẻ nào nói câu đó thì lại đây nhìn xe Hồng Kỳ này.

Tô Mộc cảm nhận không khí trong xe, mỉm cười nói:

- Gia gia ngủ một lúc đi, đường đi dài mấy tiếng, khi nào tời nơi cháu sẽ kêu gia gia.

Từ Trung Nguyên cười nói:

- Ngủ gì mà ngủ, nói chuyện phiếm với ta.

Tô Mộc nói:

- Vâng, vậy gia gia muốn biết cái gì ?

Từ Trung Nguyên tùy ý nói:

- Nghe nói cháu là môn sinh đắc ý của Ngô Thanh Nguyên, vậy chắc cháu có nghiên cứu về kinh tế ? Nói cho ông nghe trạng thái phát triển kinh tế hiện tại của nước chúng ta thế nào ?

Tô Mộc cười khổ nói:

- Gia gia cho cháu câu hỏi thật hóc búa.

Nhưng Tô Mộc không bỡ ngỡ, hắn đã quen với vấn đề này. Tô Mộc từng nghiên cứu, thảo luận rất nhiều lần với Ngô Thanh Nguyên.

- Gia gia đã hỏi thì cháu không nói mấy câu mạnh miệng sáo rỗng. Cháu sẽ nói ra một số ý kiến nghiên cứu hạn hẹp cho gia gia nghe. Nói đến kinh tế nước ta thì trước tiên không thể bỏ qua một vấn đề hiện thực đó là nền kinh tế dân tộc làm sao nổi lên.

- Kinh tế dân tộc ?

Từ Trung Nguyên kinh ngạc nói:

- Nói tiếp đi.

Tô Mộc trầm giọng nói:

- Vâng thưa gia gia.

- Gia gia nên biết nền kinh tế dân tộc là căn bản của một nước. Quốc gia nếu không có sản nghiệp dân tộc, thương hiệu cho riêng mình, hệ thống kinh tế của mình thì quốc gia đó không hoàn thiện, có bệnh, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện.

- Nói đơn giản là một gia đình không có việc làm kiếm thu nhập, toàn dựa vào mượn tiền sinh sống, một khi không ai cho mượn tiền nữa thì gia đình đó sẽ sụp đổ ngay. Gia đình như thế, quốc gia cũng vậy.

Biểu tình Từ Trung Nguyên nghiêm túc nói:

- Nói tiếp.

Phương Thạc ngồi đằng trước ban đầu không cho là đúng, nghe Tô Mộc nói câu đó thì biến sắc mặt.

Tên này không tầm thường, nếu có phúc trạch sâu dày hắn sẽ lên như diều gặp gió.

Đã nói ra thì Tô Mộc không dừng lại, hơn nữa ngồi bên cạnh hắn không phải người ngoài mà là gia gia nuôi, không có lý nào hắn giấu diếm Từ Trung Nguyên.

Tô Mộc không chút giấu diếm trút hết tâm đắc nghiên cứu của mình ra, nói đến khô nước miếng mới tạm dừng. Tô Mộc uống hớp nước, nhìn Từ Trung Nguyên chằm chằm.

Biểu tình Tô Mộc cực kỳ nghiêm túc nói:

- Gia gia, cháu nói nhiều như vậy tổng kết lại một câu là dân tộc mạnh thì không người dám nhục.

Bộp!

Từ Trung Nguyên vỗ đùi, tinh thần phấn khởi hét to:

- Nói rất đúng! Dân tộc mạnh thì không người dám nhục, dân tộc thịnh thì thiên hạ mới đại đồng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 282: Dân tộc mạnh thì không ai dám nhục

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.