247Truyen.com

Quan Bảng Chương 273: Nếu ta không chết sẽ sẽ vì ngươi ôm hồng thủy thao thiên

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 273: Nếu ta không chết sẽ sẽ vì ngươi ôm hồng thủy thao thiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ lão muốn nhận tôn tử ? Sao trước kia không nghe tiếng gió gì ? Hay Tô Mộc có dòng máu Từ lão rơi rớt ?

Nhưng xác suất đó quá nhỏ, Phương Thạc biết thời kháng chiến Từ Trung Nguyên có kết hôn nhưng chưa từng gửi nuôi đứa con nào. Chuyện Tô Mộc là tôn tử ruột của Từ lão tuyệt đối không thể nào.

Cũng vì vậy càng làm Phương Thạc giật mình hơn.

Nếu người ngoài biết Từ lão định nhận tôn tử thì số người xếp hàng dài cả mười dặm. Nhìn bộ dạng thì Từ Trung Nguyên đang trưng cầu ý kiến của Tô Mộc.

Có cần khoa trương vậy không ?

Phương Thạc là người gần gũi Từ Trung Nguyên nhất, gã rung động.

Trịnh Đậu Đậu cũng lộ vẻ mặt giật mình.

Trịnh Đậu Đậu là người Trịnh gia ở thủ đô, nàng hiểu rõ sức nặng của Từ Trung Nguyên trong quân đội. Trung Quốc to lớn có một mảng lớn đất nước là Từ Trung Nguyên giành lấy, đến bây giờ trong quân đội có một hệ người trung thành với Từ lão. Bình thường Từ Trung Nguyên làm việc cẩn thận điệu thấp, ai ngờ lão sẽ nói ra câu đó.

Từ Trung Nguyên muốn nhận Tô Mộc làm tôn tử.

Trịnh Đậu Đậu rất khó tưởng tượng.

Phương Thạc, Trịnh Đậu Đậu giật mình, Tô Mộc làm đương sự cũng hết hồn, nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Từ lão sao thích đùa với cháu quá, chắc Từ lão cũng có tôn tử của mình đi ? Đã có tôn tử rồi cần gì phải nhận thêm cháu ?

Phương Thạc suýt nhảy cẫng lên.

Tô Mộc ơi Tô Mộc, trong đầu ngươi nghĩ gì vậy ? Từ lão đã mở miệng muốn nhận ngươi làm tôn tử mà còn chê ỏng chê eo ? Nực cười! Ngươi không biết làm tôn tử của Từ lão có ý nghĩa gì sao ? Đừng nói tỉnh Giang Nam, nguyên Trung Quốc này không mấy ai dám làm khó dễ ngươi. Ngươi vốn chỉ là một cọng cỏ, giờ bỗng chốc trở thành công tử đỉnh cao, chuyện tốt như vậy mà còn nói nhảm gì ?

Từ Trung Nguyên nghe Tô Mộc nói chẳng những không tức giận mà còn cười tươi:

- Đúng là ông có một tôn tử, nhưng điều đó không ngại gì ông nhận cháu làm tôn tử. Ông biết ta nói vậy rất đột ngột, trong một thoáng cháu trở tay không kịp, khó chấp nhận là chuyện bình thường. Nhưng Tô Mộc, ông làm như vậy không phải vì phút bốc đồng, ông có lý do.

Tô Mộc hỏi:

- Từ lão nói nguyên nhân cho cháu nghe được không ?

- Tất nhiên.

Từ Trung Nguyên gật đầu, nói:

- Cháu nghĩ ông tùy tiện gặp ai đó liền muốn nhận làm tôn tử sao ? Buồn cười, tôn tử của Từ Trung Nguyên ta đã bao giờ rẻ mạt như thế ? Trước khi nói chuyện này thì ông cho ngươi biết lý do ông điệu thấp đến tỉnh Giang Nam vì làm việc riêng, không muốn gây náo động.

Từ Trung Nguyên tạm dừng uống hớp trà, nói tiếp:

- Lần này ông đến là để làm hai chuyện. Thứ nhất là đi Lạc Hà câu, tế điện những huynh đệ già. Thứ hai là nhận cố nhân nhờ vả đến thử thách cháu.

- Thử nghiệm cháu ?

Tô Mộc nghi hoặc hỏi:

- Từ lão, cháu không nghĩ ra ai có thể kinh động lão nhân gia đến thử thách cháu, và thử cái gì ?

Miệng nói vậy nhưng trong đầu Tô Mộc hiện ra một cái tên: Mai Tranh.

Là Mai Tranh!

Tô Mộc không rõ thân phận của Mai Tranh nhưng hắn đoán được chút ít, chắc chắn là người của quân đội, liên quan rất lớn đến bộ đội đặc chủng. Người đối thoại ngang hàng với Từ lão chỉ có thể là Mai Tranh. Nhưng Tô Mộc không biết Mai Tranh nhờ Từ Trung Nguyên thử thách hắn cái gì.

Từ Trung Nguyên hỏi:

- Cháu thật sự không biết là ai sao ?

Tô Mộc lắc đầu, nói:

- Không biết.

Từ Trung Nguyên cười cười, tay chấm nước trà viết một cái họ trên bàn. Khi Tô Mộc nhìn thấy chữ đó, người run rẩy, đứng bật dậy.

Mắt Tô Mộc sáng rực:

- Từ lão từng gặp Thương gia gia ? Hiện Thương gia gia ở đâu ?

Từ Trung Nguyên viết cái họ đó là chữ thương.

Thương của Thương Đình.

Từ khi Thương Đình rời khỏi Tô trang thì bặt vô âm tín, cho đến nay Tô Mộc nhớ lão nhất. Nay bỗng nhiên nhận được tin về Thương Đình, hỏi sao Tô Mộc không giật mình ?

Càng khiến Tô Mộc bất ngờ là tin tức truyền từ Từ Trung Nguyên.

Vậy là sao ? Chẳng lẽ Thương Đình và Từ Trung Nguyên quen biết nhau ? Từ Trung Nguyên muốn nhận Tô Mộc làm tôn tử vì được Thương Đình nhờ vả ?

Từ Trung Nguyên cười nói:

- Ta đã gặp Thương lão, nhưng không phải ta gặp mà là Thương lão tự tìm đến ta.

- Thương lão nhờ ta truyền lời cho cháu là bận làm ít việc, chờ xong xuôi sẽ trở về tìm cháu. Thương lão muốn cháu không được bỏ bê những chuyện thường làm. Thương lão còn nói nếu được thì ông hãy nhận cháu làm tôn tử.

- Cho nên ta rất tò mò người khiến Thương lão đối xử trịnh trọng như vậy sẽ là ai. Ta ôm tò mò đến tỉnh Giang Nam, vốn định âm thầm điều tra cháu ai ngờ tình cờ gặp nhau trong phố đồ cổ. Hèn gì Thương lão nói ta cứ đi là được, không cần cưỡng cầu, duyên phận tự nhiên sẽ đến, giờ ngẫm lại thấy rất đúng.

Phương Thạc thấy choáng váng, chuyện quái quỷ gì đây ? Người khiến Từ lão dùng tôn xưng là Thương lão là ai ? Từ Trung Nguyên nói Thương lão chủ động tìm đến, nhưng Phương Thạc chưa từng rời khỏi Từ lão một bước, nơi Thương lão ở canh gác nghiêm ngặt, Thương lão kia làm sao tìm đến Từ Trung Nguyên được ?

Thương lão rốt cuộc là ai ? Vì sao trước kia Phương Thạc chưa từng nghe Từ Trung Nguyên nhắc đến tiếng nào ?

Trịnh Đậu Đậu nhỏ giọng nói:

- Thương lão . . .

Người khiến Phương Thạc khó hiểu thì làm sao Trịnh Đậu Đậu đoán nổi ? Nàng cũng rất rung động vì Từ Trung Nguyên xưng hô Thương lão. Từ Trung Nguyên gọi đối phương là lão, thật khó tin.

Một câu nói làm Từ Trung Nguyên từ thủ đô chạy đến tỉnh Giang Nam, Thương lão này không đơn giản. Nhưng vì sao trong lịch sử Trung Quốc không nghe nói đến Thương lão này ?

Rất nhanh Tô Mộc bình tĩnh lại:

- Thương gia gia đi làm việc, biết điều này rồi cháu không lo nữa.

Từ nhỏ Tô Mộc đi theo Thương Đình, hắn biết nhiều bí mật người khác không biết. Thương Đình nói không sao thì chắc chắn là ổn, đây là sự tín ngưỡng điên cuồng giấu sâu trong tâm hồn Tô Mộc.

Từ Trung Nguyên mỉm cười hỏi:

- Tô Mộc. Suy nghĩ kỹ chưa ? Có chịu làm tôn tử, nhận ta làm gia gia không ?

Phương Thạc, Trịnh Đậu Đậu nhìn Tô Mộc chằm chằm.

Tô Mộc nhìn thẳng đôi mắt Từ Trung Nguyên, cười hỏi:

- Từ lão, cháu muốn hỏi nếu nhận người làm gia gia thì ta được ích lợi gì ?

Từ Trung Nguyên cười phá lên:

- Ích lợi gì ?

Từ Trung Nguyên ngừng cười, nhìn chăm chú vào mắt Tô Mộc, hào khí nói:

- Nếu cháu trở thành tôn tử của ta, miễn cháu không phản quốc, không làm trái luật lệ, loạn phép tắc, dù cho cháu đâm thủng trời, miễn ông còn sống sẽ vì cháu ôm hồng thủy thao thiên!

Rung động đến tâm can, khí thế như hồng!

Đại tướng khai quốc là hào hùng như thế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 273: Nếu ta không chết sẽ sẽ vì ngươi ôm hồng thủy thao thiên

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.