247Truyen.com

Quan Bảng Chương 255: Ngươi muốn chết đừng kéo theo ta

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 255: Ngươi muốn chết đừng kéo theo ta online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diêm Sùng khinh thường hừ lạnh một tiếng:

- Lời của Khương Đào cũng là điều chúng ta muốn nói. Doãn Hải Đào có gì mà sợ? Dù lão tử của hắn đến thì sao? Dược liệu Tam Vị? Hừ.

Tô Mộc nói:

- Anh Từ, em đánh người, Anh Từ cứ yên tâm, xảy ra chuyện gì do em gánh vác.

Từ Lâm Giang vỗ ngực nói:

- Anh không biết nên nói cái gì, không nói nhiều, vẫn câu cũ, xảy ra chuyện gì thì anh gánh chịu.

Rầm!

Từ Lâm Giang mới dứt lời, cánh cửa đóng kín bị đá văng ra. Khuôn mặt Doãn Hùng sốt ruột chạy vào.

Doãn Hải Đào mới nghe Từ Lâm Giang nói câu đó liền hét to:

- Ngươi gánh? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi gánh nổi không?

Doãn Hải Đào sốt ruột nói:

- Bố, con ở đây!

Doãn Hùng chạy tới vuốt sờ Doãn Hải Đào từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi:

- A Đào, thấy sao rồi? Có khó chịu gì không? Có muốn đi bệnh viện khám không?

Doãn Hùng lớn tuổi mới có mỗi đứa con Doãn Hải Đào, gã không thể để Doãn Hải Đào bị gì.

Doãn Hải Đào tức giận quát:

- Bố, con không sao, nhưng mấy tên kia dám nhục nhã con. Người tên Tô Mộc đã đánh con, Từ Lâm Giang cũng đừng hòng chạy thoát. Tên này, tên kia đều có phần. Bố phải trút giận cho con, bắt hết bọn chúng lại. Con muốn bọn họ bị đuổi việc, quỳ trước mặt con van xin con tha cho bọn họ!

- Rồi rồi, bố chiều con hết.

Doãn Hùng liếc qua Hồ Lỵ, lạnh lùng nói:

- Lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi sau, bây giờ lo chăm sóc A Đào đi.

Hồ Lỵ vôi nâng Doãn Hải Đào, nàng không sợ ai chỉ sợ Doãn Hùng nhất. Hồ Lỵ biết tiền Doãn gia đều nằm trong tay lão gia tử Doãn Hùng, nếu nàng muốn theo Doãn Hải Đào tiếp tục ăn sung mặc sướng thì không được làm trái lời Doãn Hùng.

Doãn Hùng dàn xếp xong, xoay người nhìn trong phòng. Doãn Hùng cẩn thận đánh giá bốn người trước mắt, gã bản năng thấy kỳ kỳ. Trong bốn người trừ Từ Lâm Giang bộc lộ tức giận ra Khương Đào im lặng, hai người khác vẻ mặt không thay đổi, như thể đây là chuyện nhỏ.

Khiến Doãn Hùng e ngại nhất là kinh nghiệm nhìn người cho gã biết hai người này tuyệt đối không đơn giản.

Doãn Hải Đào ơi là Doãn Hải Đào, sao ngươi không có ánh mắt, dám đắc tội bất cứ ai?

Nếu là trước kia, miễn người bị ăn hiếp không phải Doãn Hải Đào thì Doãn Hùng cho qua, xem như chuyện không xảy ra. Nhưng hiện tại không được, con trai bảo bối bị người đánh, Doãn Hùng không dám hó hé câu nào, đồn ra ngoài thì gã còn mặt mũi nào? Hơn nữa Doãn Hùng không làm được thì bên ngoài còn có đại nhân vật đứng đợi.

Doãn Hùng đe dọa:

- Các ngươi là ai? Thôi, ta không cần biết. Dám đánh người trước công chúng, chỉ một điều này các ngươi đừng hòng trốn thoát. Các ngươi cũng nghe lời con trai của ta nói, nếu các ngươi chủ động làm theo thì có lẽ ta sẽ bỏ qua. Nếu các ngươi không muốn làm, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt với các ngươi!

Nghe Doãn Hùng hăm dọa, Tô Mộc cười phá lên:

- Xì!

Doãn Hùng lạnh lùng hỏi:

- Ngươi cười cái gì? Rất buồn cười sao?

Tô Mộc lạnh lùng cười:

- Buồn cười, cười chết người. Nói thật là ta lớn như vậy lần đầu tiên nghe lời buồn cười đến thế. Cho hỏi ngươi là bộ tổ chức? Hay bộ tổ chức do nhà ngươi mở?

Doãn Hùng chỉ vào Từ Lâm Giang:

- Hừ! Đừng lẻo mép, ta đã thấy nhiều loại người như ngươi. Ỷ vào mình ở trong khoa thất nhỏ thì tự phụ, cho rằng mình cao hơn người một bậc, đi ra nghênh ngang muốn làm gì thì làm phải không? Nhìn tuổi của ngươi chắc là cái đuôi của hắn, đi theo hắn lăn lộn chứ gì? Lãnh đạo chưa lên tiếng mà ngươi đã cười trước, không biết lễ phép, thật càn rỡ.

Theo đuôi? Diêm Sùng, Từ Lâm Giang, Khương Đào nghe Doãn Hùng nói thì lắc đầu bất đắc dĩ. Cứ tưởng tiểu tử mắt mù, không ngờ lão già đến càng ngu xuẩn hơn. Có ai thấy theo đuôi mà phong độ hơn lãnh đạo không? Ánh mắt kiểu gì vậy? Loại người như vậy còn dám buông lời ngông cuồng, đúng là không biết sống chết.

Diêm Sùng mở miệng hỏi:

- Tô Mộc, có cần anh lên tiếng không?

Tô Mộc cười nói:

- Anh Diêm, ban đầu là em đứng ra vậy cứ để em giải quyết đi. Chỉ một cú điện thoại chứ có gì, em gọi được rồi. Anh Diêm đánh thì hắn rất có mặt mũi.

Diêm Sùng nhún vai nói:

- Rồi, vậy em gọi điện thoại đi.

Doãn Hải Đào đứng một bên, toàn thân gã đau nhức tức giận quát:

- Vớ vẩn, hai ngươi đang hát đệm sao? Gọi đến gọi đi, ta muốn xem các ngươi gọi điện thoại cho ai được! Bố, bọn họ chỉ đang hù người. Chiêu này con dùng nhiều rồi. Bố mau gọi cảnh sát bắt hết cả đám đi.

- Hy vọng chút nữa ngươi cũng sẽ cuồng như vậy.

Tô Mộc lười giải thích, trực tiếp móc điện thoại ra. Đầu dây bên kia phát ra tiếng chào kính cẩn.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Ôn tổng phải không? Đương nhiên có chuyện mới gọi điện thoại cho Ôn tổng. Tôi biết chuyện kia đã giải quyết, không liên quan gì tôi. Đúng đúng, gọi điện thoại cho Ôn tổng là muốn hỏi có phải Tập đoàn dược liệu Nam Thạch các người cùng một nhà . . . Tên gì ta. Này Doãn Hải Đào, xí nghiệp nhà ngươi tên gì?

Doãn Hải Đào vênh váo nói:

- Dược liệu Tam Vị!

Doãn Hùng nhìn bộ dạng của Tô Mộc, nghe hắn nói chuyện, trực giác bất an càng lúc càng mãnh liệt. Ôn tổng? Chẳng lẽ thanh niên này gọi điện cho Ôn Hữu Đạo Ôn tổng tài Tập đoàn dược liệu Nam Thạch?

Tô Mộc thản nhiên nói:

- Đúng rồi, là Dược liệu Tam Vị đó. Cũng không có gì, người ta la hét đòi cắt chức tôi, kêu tôi chủ động đi từ chứ crồi quỳ xuống cầu xin. Cái gì? Ôn tổng nói giao cho người giải quyết? Được, hy vọng Ôn tổng sẽ xử lý tốt, nếu không được thì tôi không miễn cưỡng. Rồi, cứ vậy đi.

Tô Mộc dứt khoát cúp máy, xoay xoay di động, nhướng đuôi mày nhìn đôi cha con trước mắt mình.

- Bố của Doãn Hải Đào đúng không? Nhận điện thoại đi.

- Bà nội ngươi nói vớ vẩn, ngươi nghĩ mình là ai? Kêu bố của ta nhận điện thoại thì bố ta sẽ nhận sao? Ngươi . . .!

Ring ring ring!!!

Doãn Hải Đào chưa chửi bậy xong thì di động của Doãn Hùng reo chuông chói tia. Từ lúc Tô Mộc cúp máy đến Doãn Hải Đào mới mắng vài câu, ai ngờ di động của Doãn Hùng thật sự reo chuông. Khi Doãn Hùng nhìn tên trên di động là ai thì cánh tay run rẩy.

Không phải chứ? Không phải khoa trương vậy đi? Chẳng lẽ gã đã đoán trúng?

Giật mình thì giật mình, Doãn Hùng không dám do dự, gã bắt máy ngay. Doãn Hùng mới chào tiếng Ôn tổng, chưa kịp nói gì khác thì ống loa phát ra tiếng rống tức giận của Ôn Hữu Đạo.

- Doãn Hùng, ngươi muốn chết làm ơn đừng kéo theo ta! Khỏi nói gì hết, từ giờ trở đi Dược liệu Tam Vị các ngươi không liên quan đến Tập đoàn dược liệu Nam Thạch chúng ta! Chúng ta sẽ không lấy một chút dược liệu nào của các ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi!

Cạch!

Ôn Hữu Đạo mạnh mẽ cúp máy, tiếng rít gào vang rõ to trong phòng. Nghe tiếng gầm tức giận của Ôn Hữu Đạo, đám người hóa đá.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 255: Ngươi muốn chết đừng kéo theo ta

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.