247Truyen.com

Quan Bảng Chương 252: Trước kia thật sự đã mù mắt

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 252: Trước kia thật sự đã mù mắt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trước cửa nhà hàng Đế Hào mới đậu một chiếc xe Benz xa hoa. Hai người bước xuống xe, một nam một nữ. Nữ khoác tay nam, thường cười càn rỡ.

Nữ nhân cho cảm giác khoe khoang giàu có, mặc áo da điêu, bên trong là váy hai dây, còn là loại tơ lụa. Trên mặt tô son trát phấn làm người nhìn khó chịu. Đặc biệt cách ăn mặc đó như gái làng chơi, chân khá thon dài mặc quần da bó sát, đi giày cao gót tôn lên mông vểnh.

Nam thì khỏi nói, đương nhiên là nhà giàu mới nổi, mười ngón đeo nhẫn vàng, ưỡn bụng bia, cười xấu xí làm bụng mỡ nẩy theo.

Hình ảnh này như người đẹp và quái vật.

Tô Mộc nhỏ giọng hỏi:

- Anh Từ có sao không?

- Không sao.

Từ Lâm Giang hít sâu, nói:

- Chúng ta vào đi.

Nhưng đôi khi một số việc rất trùng hợp. Bốn người Tô Mộc mới bước chân lên bậc thang, nam nhân nhà giàu mới nổi nhìn Từ Lâm Giang định đi vào thì mắt chuột bắn ra tia sáng hăng hái.

Nam nhân nhà giàu mới nổi đứng trên bậc thang, cười híp mắt:

- Ui chao, còn tưởng là ai, Từ xử đây mà. Sao, muốn đến đây ăn cơm? Không đúng, chỗ này không phải nơi tầm thường. Từ xử định phồng má giả làm người mập sao? Nếu vậy thì mất mặt sẽ tội nghiệp lắm. Hay để tiểu đệ làm ông chủ, Từ xử ăn bao nhiêu tính hết vào ta đi.

Sắc mặt Từ Lâm Giang âm trầm nói:

- Doãn Hải Đào, ta không phải huynh đệ với ngươi, cũng không có loại quen biết đó. Ta không trèo cao nổi cửa lớn Doãn gia các người. Tránh ra, chúng ta sắp đi vào.

Doãn Hải Đào thò bàn tay mập thành một đường sờ eo nhỏ của Hồ Lỵ, cuồng cười:

- Gì đây, không nể mặt? Ha ha ha, dù ngươi không nể mặt ta chẳng lẽ không muốn nể mặt Hồ Lỵ sao? Đúng không Hồ Lỵ? Thấy bạn trai cũ mà không có lời gì muốn nói sao? Ít ra cũng nên chào một tiếng.

Bị Doãn Hải Đào sờ trước mắt bao người nhưng Hồ Lỵ chẳng hề xấu hổ, cười kiêu ngạo hơn.

Hồ Lỵ nhìn Từ Lâm Giang, nói:

- Từ Lâm Giang, không ngờ mấy ngày không gặp mà ngươi đã già như vậy. Chậc chậc, nhìn bộ dáng ngươi gầy rọp thật đáng thương, có phải không có tiền ăn cơm không? Cần ta cho mượn một ít không?

- Ha ha ha ha ha ha!

Tiếng cười của Hồ Lỵ rơi vào tai Tô Mộc thật dâm đãng, hắn nhíu mày, phán án tử hình cho nữ nhân này.

Nếu vào lúc khác thì Từ Lâm Giang sẽ bỏ qua, nhưng ngay trước mặt huynh đệ mới quen, nếu gã không dám mắng một câu nào, khi về biết đút mặt vào đâu?

Nghĩ đến Từ Lâm Giang hung tợn trừng Hồ Lỵ:

- Hồ Lỵ, trước kia Từ Lâm Giang ta bị mù mới để loại nữ nhân như ngươi làm bạn gái của ta! Hôm nay ta chỉ cùng bằng hữu đến ăn cơm, không muốn gây gổ với các người. Đừng cản đường!

- Anh Đào nghe thấy không? Người ta kêu chúng ta đừng cản đường.

Hồ Lỵ cười ré lên:

- Hừ! Ai cản đường ai? Ngươi nghĩ rằng chúng ta thèm cản đường ngươi sao? Từ Lâm Giang, mở to con mắt nhìn kỹ đi, trên đời này trừ tiền ra những cái khác là giả. Thứ nghèo mạt rệp như ngươi còn giả bộ oai hùng với ta? Ta phi! Anh Đào, chúng ta đừng so đo với hắn, đi ăn cơm trước.

Doãn Hải Đào nhéo eo Hồ Lỵ:

- Được!

Trong tiếng cười dâm đãng của Hồ Lỵ, hai người nghênh ngang biến mất trên bậc thang.

Từ Lâm Giang hít sâu, cười khổ nói:

- Ba vị, hôm nay đã để các vị chê cười. Không ngờ ta xui xẻo như vậy, gặp bọn họ tại đây.

Diêm Sùng hỏi:

- Lão Từ, hay chúng ta đổi chỗ đi?

Từ Lâm Giang kiên quyết:

- Không cần, chúng ta đã nói trưa nay sẽ uống thả cửa, không thể vì đôi khốn nạn kia làm mất hứng. Đi, mọi người vào đi.

Diêm Sùng gật đầu, nói:

- Được rồi, vậy đi.

Phòng sở đào.

Diêm Sùng đặt phòng sở đào, thuộc hàng trung đẳng trong nhà hàng Đế Hào. Thật ra đẳng cấp gian phòng không sao cả, quan trọng nhất là ăn cơm uống rượu với ai.

Như bây giờ đồ ăn như nước chảy liên miên bưng lên, bốn người uống hết một chai rượu trắng, tốc độ rất nhanh. Uống vào lời ra, Từ Lâm Giang lại lộ nụ cười chua xót bất đắc dĩ. Tửu lượng của Từ Lâm Giang vốn không tốt, gã đã hơi say.

- Khương Đào, Diêm Sùng, Tô Mộc, ba vị huynh đệ thắc mắc về chuyện vừa rồi đúng không? Thôi, tuy chuyện không sáng sủa gì nhưng nghẹn trong lòng làm ta cũng khó chịu. Mà các người tò mò như thế, thôi để ta nói ra cho nghe.

- Chuyện này cũ mà rất sến. Nữ nhân kia tên Hồ Lỵ, bạn gái cũ của ta.

- Chúng ta quen nhau hai năm. Không giấu gì các người, ta tự nhận mình rất tốt với Hồ Lỵ, nhưng ai ngờ hai năm qua nàng luôn giấu ta quen với nam nhân khác.

- Chưa hết, mấy hôm trước Hồ Lỵ chủ động đá ta, mãi khi đó ta mới biết nàng luôn không để ta vào mắt. Hồ Lỵ luôn cho rằng ta hèn kém.

- Nói nhiều lý do toàn là vớ vẩn. Sự thật vì Hồ Lỵ khinh ta nghèo, muốn tìm người giàu có tiền nhiều. Nói thẳng là được, kiếm nhiều cớ cái khỉ gì? Ta là thằng khốn, suốt hai năm trời bị nàng lừa không hay biết gì.

- Chết tiệt, nếu ngươi tìm một người đàng hoàng thì ta cũng chấp nhận, nhưng ngươi chọn Doãn Hải Đào, ai không biết đó là thằng khốn?

- Nào nào, đừng nói mấy chuyện này nữa, uống rượu đi! Các người cứ xem như ta xỉn nổi khùng, đừng so đo với ta. Nào, huynh đệ chúng ta đừng bị chuyện này phá hỏng thú vui, uống tiếp!

Từ Lâm Giang bưng ly rượu lên cụng với Khương Đào, gã ngửa cổ uống cạn ly.

Tô Mộc, Khương Đào, Diêm Sùng liếc nhau, không ai lên tiếng an ủi. Lúc này nói mấy lời đó chỉ vô dụng, Từ Lâm Giang cũng không nghe lọt tai, chẳng bằng uống rượu.

Tô Mộc thầm nghĩ:

- Chắc Từ Lâm Giang giấu trong lòng đã rất lâu, nếu không phải hôm nay gặp được thì hắn sẽ không nói ra. Nói hết cũng tốt, loại nữ nhân như Hồ Lỵ nên sớm chia tay.

Tô Mộc thấy tiếc cho Từ Lâm Giang trước kia trả giá tình cảm, cùng gã cụng ly.

Bốn người lăn lộn trong thể chế, không lâu sau đẩy không khí hào hứng lên. Đề tài đổi sang hướng khác, Từ Lâm Giang tạm thời kiểm soát cảm xúc. Từ Lâm Giang đã nói hết lời trong lòng, giải tỏa không chút che giấu, gã cảm thấy cả người nhẹ nhàng.

Bốn người đang uống vui vẻ thì cửa phòng sở đào bị đẩy mở. Tô Mộc, Từ Lâm Giang, Diêm Sùng, Khương Đào ngước lên nhìn. Thân thể mập mạp của Doãn Hải Đào xuất hiện trước cửa.

Ngay khi Doãn Hải Đào đến, nét mặt Tô Mộc sa sầm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 252: Trước kia thật sự đã mù mắt

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.