247Truyen.com

Quan Bảng Chương 232: Minh thương dễ tránh, ám tiễn kó phòng

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 232: Minh thương dễ tránh, ám tiễn kó phòng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Mộc sửng sốt, cười hỏi lại:

- Theo em làm gì? Ở đây?

- Anh . . .!

Trịnh Đậu Đậu không phải thiếu nữ mới ra đời, cô nghe ra Tô Mộc trêu chọc. Nhưng Trịnh Đậu Đậu không phải mới quen Tô Mộc, cô rất thân với hắn, nên chịu đựng được.

- Nếu anh không sợ em nói cho Diệp Tích thì anh làm tại đây đi.

Tô Mộc bị sặc:

- Khụ khụ!

Tô Mộc chỉ muốn trêu chọc Trịnh Đậu Đậu, nhìn xem nữ nhân lạnh lùng này có biểu hiện gì, ai ngờ tự giơ đá đập trúng chân mình. Nếu bị Diệp Tích biết thì Tô Mộc sẽ bị phạt quỳ.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Đậu Đậu, chúng ta không đùa nữa, anh sẽ không đi theo em.

- Tại sao? Giỏi võ như anh nên làm lính, chỉ cần anh muốn, em bảo đảm trong vòng ba năm sẽ thăng cấp thành trung tá ngay.

Trịnh Đậu Đậu sốt ruột nói:

- Ở trong quân đội cũng là dốc sức cho đất nước, có gì khác nhau? Tô Mộc, anh không thể để tài năng của mình bị lãng phí, em thật lòng mời anh tòng quân.

- Lãng phí?

Tô Mộc lắc đầu, nói:

- Đậu Đậu, nếu trong thời gian chiến tranh, dù em không mời thì anh cũng sẽ dứt khoát vác súng ngay. Nhưng bây giờ là thời kỳ hòa bình, anh không cần làm lính. Lý tưởng của anh là giúp dân, có làm lính hay không chẳng quan trọng.

Lúc trước Mai Tranh không bắt buộc kéo Tô Mộc vào quân đội, càng đừng nói đến Trịnh Đậu Đậu. Tô Mộc không biết Trịnh Đậu Đậu muốn làm gì nhưng đạo khác biệt không chung lối.

- Em . . .

Tô Mộc cười nói:

- Đậu Đậu, thật xin lỗi, anh không bao giờ đồng ý. Được rồi, cảm ơn Đậu Đậu mang anh đến đây chơi hai chiêu. Sau này nếu có rảnh hãy đi Hắc Sơn trấn tìm anh, cái khác không dám nói, anh sẵn sàng mọi lúc so chiêu với em. Vậy đi, anh còn bận việc phải về trấn.

Tô Mộc xoay người đi xa, leo lên xe. Đoạn Bằng nhanh chóng lái xe đi. Trịnh Đậu Đậu nhìn chiếc xe khuất xa, nhếch môi cười khổ.

Mắt Trịnh Đậu Đậu lóe tia sáng lẩm bẩm:

- Bố nói đúng, Tô Mộc tuyệt đối không làm lính. Nhưng không làm lính thì sao? Anh nghĩ có thể cắt đuôi em sao? Tô Mộc, yên tâm đi, em so đấu với anh không đơn giản chấm dứt. Anh đã qua ải, em rất nhanh sẽ tìm anh.

Đoạn Bằng vững vàng lái xe, ngập ngừng muốn nói.

Tô Mộc thấy bộ dáng của Đoạn Bằng thì mỉm cười nói:

- Như thế nào? Xa lạ với tôi vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.

Đoạn Bằng nói:

- Lãnh đạo, mới rồi tôi đã nghe hết. Cô ấy đưa ra điều kiện không tệ, trong vòng ba năm khiến lãnh đạo thăng lên trung tá, tốc độ rất khủng.

Tô Mộc dựa vào lưng ghế:

- Tôi biết.

Mi mắt khép hờ, Tô Mộc nói:

- Vậy thì sao? Chí hướng của tôi không phải làm lính. Hiện tại là thời hòa bình, tuy làm lính là bảo vệ quốc gia nhưng tôi càng muốn thông qua làm quan, tay nắm giữ quyền lực tạo phúc cho dân. Giúp dân chúng sống tốt, anh nói xem có khác gì tôi làm trung tá không?

- Có lý.

Đoạn Bằng gật đầu, nói:

- Nhưng tôi vẫn thấy tiếc.

Tô Mộc cười hỏi:

- Không có gì tiếc hết. Đoạn Bằng, chẳng lẽ anh muốn lái xe cho tôi suốt đời sao?

Đoạn Bằng trầm giọng nói:

- Lãnh đạo, tôi nguyện lý lái xe cho lãnh đạo suốt đời.

Tô Mộc hỏi:

- Làm vậy là không có tương lai, quan trọng là lãng phí nhân tài. Anh có tài, ở lại bên cạnh tôi rất lãng phí. Đừng nói nhiều, tôi biết anh ở trong bộ đội có tiến tu các tri thức văn hóa, có tố chất quân sự rất tốt. Đoạn Bằng, tôi có một đề nghị, anh có từng nghĩ đến đi công an không?

- Công an?

Đoạn Bằng kinh ngạc hỏi:

- Ý của lãnh đạo là muốn tôi vào cục công an?

Tô Mộc cười hỏi:

- Anh thấy sao?

Đoạn Bằng lớn tiếng nói:

- Tôi tạm thời chưa nghĩ gì, nhưng nếu lãnh đạo có lệnh thì tôi sẽ làm theo.

Tô Mộc nói:

- Tốt, anh chỉ cần có thái độ này là được, để tôi lo.

Chiều nay đánh nhau lãng phí nhiều sức lực của Tô Mộc, bây giờ hắn tranh thủ lấy lại sức.

* * *

Ngoại ô thành phố Thành phố Thanh Lâm, Long Tuyền sơn trang.

Tòa sơn trang nằm ở ngoại ô thành phố Thành phố Thanh Lâm thuộc tài sản tư nhân. Sơn trang to lớn sừng sững ở đó, bên trong trang trí hoa lệ, quan trọng là có đủ các phương tiện hưởng thụ. Đã có lệnh cấm đánh bài nhưng trong Long Tuyền sơn trang vẫn mở sòng. Nghỉ ngơi, giải trí là khẩu hiệu của Long Tuyền sơn trang. Trong Thành phố Thanh Lâm không có chốn ăn chơi nào hơn Long Tuyền sơn trang.

Nhưng không phải ai muốn vào Long Tuyền sơn trang cũng được, người tự do ra vào nơi đây không giàu cũng quyền. Ông chủ xí nghiệp giàu sụ, hay cậu ấm con nhà quan. Nơi này có chế độ xét duyệt thân phận nghiêm khắc, không phải hội viên sẽ không cho vào.

Trong chỗ như vậy, tầng cao nhất Long Tuyền sơn trang, có hai người ngồi quanh cái bàn. Nếu Tô Mộc có mặt tại đây sẽ nhận ra ngay, hai người này là Tôn Tân, Hồ Bình bị hắn xử thê thảm.

Hồ Bình lén kinh doanh Long Tuyền sơn trang, Tôn Tân chiếm bốn mươi phần trăm cổ phần.

Mặt Tôn Tân hung tợn hỏi:

- Hồ Bình, chuyện ta sai ngươi làm đến đâu rồi?

Hồ Bình tranh nói:

- Tôn thiếu gia yên tâm, đã làm xong ổn thỏa. Tô Mộc mà xuất hiện trong Hắc Sơn trấn là sẽ hành động ngay.

Tôn Tân độc ác nói:

- Lần này tuyệt đối không thể để Tô Mộc trở mình được.

- Tên khốn đó dám nhục nhã hai người chúng ta, làm ta mất hết mặt mũi trước ông bô, còn bị cấm túc.

- Hồ Bình ngươi yên tâm, chuyện ta hứa với ngươi chắc chắn sẽ làm được. Bố của ngươi, Hồ thị trưởng tuy đã lui xuống Thành phố Thanh Lâm nhưng lão già nhà ta nói hơi vận động một chút sẽ không lùi đến tuyến thứ hai. Treo chức phó trong tỉnh trực cơ quan không thành vấn đề.

Hồ Bình cười nịnh:

- Tôi biết, cảm ơn Tôn thiếu gia giúp đỡ.

- Tên khốn Tô Mộc nhục nhã ta trong Thịnh Kinh, đã tới lúc tính sổ với hắn.

- Tôn thiếu gia cứ yên tâm thoải mái đi, lão già nhà ta tự mình ra mặt sắp xếp sẽ không có sai lầm. Còn Chu Từ kia không nể mặt Tôn thiếu gia, không chịu đi qua cùng thiếu gia uống rượu, ta cũng không có cách nào.

- Tôi đề nghị dùng thủ đoạn cứng rắn lên, bắt Chu Từ lại, cứ xử cô ta như mọi khi thường làm là được. Không tin Chu Từ sẽ không nghe lời.

Chu Từ, nhắc đến tên này là Tôn Tân nghĩ ngay thân thể thành thục yêu kiều. Lửa dục cháy trong bụng Tôn Tân, gã cố kiềm chế. Bố của Chu Từ là bí thư ủy ban kỷ luật Thành phố Thanh Lâm hiện thời. Lần này Tôn Tân làm chuyện xấu ngay trước mắt Chu Tùng Lan, giờ còn trêu chọc Chu Từ, khi đó Chu Tùng Lan sẽ không nể tình.

Tôn Tân mất kiên nhẫn nói:

- Thôi, chuyện Chu Từ chờ giải quyết xong Tô Mộc rồi tính.

Hồ Bình nói:

- Tôn thiếu gia, ta đi chuẩn bị ngay đây.

Hồ Bình đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, hai nữ nhân mặc hở hang bước tới, các cô cười quyến rũ ngồi bên cạnh Tôn Tân, vươn tay ôm cổ gã. Chốc lát sau trong phòng vang tiếng rên rỉ mất hồn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 232: Minh thương dễ tránh, ám tiễn kó phòng

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.