247Truyen.com

Quan Bảng Chương 230: Báo kịp lúc

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 230: Báo kịp lúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diệp An Bang làm việc luôn có nguyên tắc, nhưng nguyên tắc luôn kèm theo nhân tình. Huống chi là Diệp Tích đòi nhân tình, Diệp An Bang không đành lòng từ chối. Thêm nữa Diệp An Bang rất thích Tô Mộc, gã thích khát vọng của hắn, thích hắn có năng lực hăng hái hoàn thành giấc mộng.

Trong tình huống đó Diệp An Bang không ngại ra tay giúp Tô Mộc một phen, người như Tô Mộc nếu không có ai che chở dù khát vọng mấy cũng vô dụng.

Diệp An Bang nghĩ vậy, Chung Tuyền không đoán được nhưng trong lòng gã cũng rất rung động.

Từ lúc Chung Tuyền đi theo Diệp An Bang đến bây giờ, gã chưa từng thấy ai giống như Tô Mộc được Diệp An Bang ưu ái. Như lắng nghe báo cáo, ân cần dạy bảo, còn dặn dò gã. Nếu nói Tô Mộc không có bối cảnh đặc biệt gì thì đánh chết Chung Tuyền cũng không tin.

Chung Tuyền sẽ không chủ động điều tra bối cảnh của Tô Mộc. Làm thư ký của Diệp An Bang, Chung Tuyền hiểu rằng có một số việc nên biết thì biết, không nên biết tuyệt đối đừng hỏi thăm. Tóm lại Chung Tuyền làm thân với Tô Mộc là ổn.

Chung Tuyền đang suy tính tìm lý do gì hẹn Tô Mộc thì di động reo chuông.

Chung Tuyền nhìn tên người gọi, mỉm cười hỏi:

- Diệp Tích, sao có rảnh gọi điện cho anh?

Diệp Tích la lên:

- Anh Chung, người ta bị ăn hiếp.

Thần kinh Chung Tuyền căng thẳng:

- Ai ăn hiếp em?

Má ơi, Diệp Tích là con gái bảo bối duy nhất của lãnh đạo lớn, nếu cô xảy ra chuyện gì thì Chung Tuyền không chịu nổi trách nhiệm.

- Còn ai nữa? Người đó há mồm ngậm miệng mắng em là tiện nhân, ngay trước mặt Tô Mộc, định tát em. Nếu không nhờ Tô Mộc thì em . . .

Chung Tuyền nghe mà giận run. Giỏi thật, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám ăn hiếp Diệp Tích? Chung Tuyền biết tính Diệp Tích không chủ động gây sự, nếu không đoán được cá tính của cô thì gã không xứng trở thành đối tượng Diệp An Bang chú trọng bồi dưỡng. Vậy tức là lỗi của người kia.

Chung Tuyền trầm giọng hỏi:

- Diệp Tích, nói từ từ, rốt cuộc là ai?

Diệp Tích mở miệng nói:

- La Linh, nghe nói thuộc bộ tổ chức.

Chung Tuyền nói:

- Được rồi, anh sẽ giải quyết việc này.

Chung Tuyền cúp máy, vỗ trán. Mới rồi Chung Tuyền chỉ lo tức giận, gã quên mất Diệp Tích và Tô Mộc cùng một chỗ, trong khoảng thời gian hắn đến báo cáo công tác, vậy là quan hệ cá nhân rất tốt. Chung Tuyền không tin chỉ là ơn cứu mạng, cộng thêm Diệp An Bang nhìn Tô Mộc với cặp mắt khác. Chung Tuyền cảm thấy gã đã biết được điều gì.

Chung Tuyền sắc mặt âm trầm quay về văn phòng:

- Tên khốn dám gây sự với Diệp Tích, La Linh sao?

Chung Tuyền thầm nghĩ, gọi điện:

- Lưu trưởng phòng phải không? Anh đi hỏi thăm chuyện này . . .

Cái gì gọi là tai bay vạ gió? Chính là đây. Từ lúc La Linh quay về văn phòng thì người thẫn thờ, bình thường hay huyênh hoang giờ không còn nữa. Nghe người khác trêu đùa La Linh chỉ im lặng, ngẫu nhiên ngước dầu lên ánh mắt ngơ ngác.

- Này, các ngươi nói xem Chị La bị gì vậy?

- Ai biết, chắc có tâm sự.

- Nhìn Chị La thẫn thờ, hay chuyện gì nghiêm trọng?

- Còn chuyện gì nữa, gần đây có tin đồn Chị La sẽ trở thành phó trưởng phòng trung tâm cơ quan quản lý chúng ta.

Cơ quan tỉnh trực thì sao? Nơi nào có người là chỗ đó có tranh đấu. Địa vị là chết, mọi người có kinh nghiệm đầy đủ, dựa vào cái gì ngươi thăng chức còn ta thì không thể? Chung chủ nhiệm có thể lăn lộn trong trung tâm cơ quan quản lý đến bây giờ toàn ỷ vào có người chống lưng cho mình. Ai không biết La Linh có quan hệ với một lãnh đạo bộ tuyên truyền tỉnh ủy? Nếu không La Linh làm gì có cơ hội được đề bạt?

Vì tâm lý ghen ghét nên không ai quan tâm La Linh biểu hiện, lòng tràn ngập ghen tỵ, ước gì nhìn thấy cô suy sút.

Rầm!

Trong khi mọi người xì xầm thì cửa văn phòng bị đẩy mở cái rầm, lộ ra khuôn mặt mọi người quen thuộc. Các tiếng xì xầm ngừng bặt. Đó là cấp trên trực tiếp của bọn họ, trưởng phòng trung tâm cơ quan quản lý, Lưu Phong. Sắc mặt Lưu Phong âm trầm, nóng tính như thế, lúc này ai mà chọc vào gã sẽ khó sống.

Lưu Phong quét qua toàn trường, lạnh lùng nói:

- La Linh, cô đi vào đây!

- Vâng thưa Lưu xử!

La Linh vội đứng dậy đi theo Lưu Phong vào văn phòng.

Cửa phòng không đóng bao lâu sau lại mở ra. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. La Linh ủ rũ đi theo sau lưng Lưu Phong.

La Linh vội vàng nói:

- Lưu xử, tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi. Xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi tuyệt đối không gây sự nữa!

- La Linh, câm miệng lại!

Lưu Phong quát to:

- Đây là quyết định của tổ chức nghiên cứu, từ giờ trở đi cô hãy hạ xuống viện, dám có lời phàn nàn nào thì cô biết rồi đấy.

La Linh nhìn ánh mắt Lưu Phong lạnh băng, cô run rẩy:

- Tôi . . .

Tiêu đời, tiêu thật.

Vị trí phó trưởng phòng sắp vào tay thế là mất, chẳng những vậy La Linh bị Lưu Phong nhẹ nhàng điều lệnh khỏi vị trí hiện tại, sắp xuống nông thôn điều nghiên. Mọi người biết điều này có ý nghĩa gì.

La Linh bị xa lánh.

La Linh không dám la lối, nếu gây sự thì người chịu thiệt chính là cô. Lãnh đạo mà La Linh đi theo cũng không bảo vệ cô, nếu La Linh còn không biết biết điều sẽ gặp hậu quả thê thảm hơn.

- Cố Vi Phàn, toàn do tên khốn kiếp nhà ngươi gây họa, lão nương không tha cho ngươi!

Kết cuộc của La Linh toàn do gieo gió gặt bão, trong Trung Quốc có rất nhiều người như cô. Ỷ vào có đại nhân vật chống lưng thì kiêu căng vênh váo, nhưng không biết ở trước mắt Phật tổ đừng nói xử La Linh, một vị phật nhỏ cũng có thể dễ dàng bóp chết nàng.

Tô Mộc không biết Diệp Tích gây ra chuyện đó, hắn đang suy nghĩ có nên đi gặp Trịnh Mục không. Tô Mộc đã đến Thành phố Thịnh Kinh, không đi thăm Trịnh Mục thì không được.

Trịnh Mục nhận điện thoại của Tô Mộc, cười to bảo:

- Huynh đệ, sao có rảnh gọi điện cho tôi vậy?

Tô Mộc cười nói:

- Như thế nào? Tôi muốn đến thăm cậu không được sao?

Trịnh Mục kinh ngạc hỏi:

- Thật không vậy? Bây giờ cậu đang ở thịnh Kinh?

Tô Mộc hỏi:

- Không ở thịnh Kinh vậy chứ ở đâu? Sao nghe giọng điệu của cậu hình như không ở thịnh Kinh?

Trịnh Mục nói:

- Thiệt tình, xui quá. Hôm qua tôi vừa đi, đang ở thủ đô, định gặp Lý Nhạc Thiên. Hay tôi về ngay, ba chúng ta tụ họp nhậu một bữa?

Tô Mộc nói:

- Thôi, cậu lo công việc đi, nếu cậu không ở đây thì tôi về.

Trịnh Mục nói:

- Đừng, khó khăn lắm cậu mới đến Thành phố Thịnh Kinh, sao có thể để cậu đến tay không. Phải rồi, em gái của tôi đang ở nhà. Chờ chút, tôi gọi điện cho Đậu Đậu để nó đi dạo với cậu.

Trịnh Đậu Đậu? Trong đầu Tô Mộc hiện ra khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Thôi đi, kêu Trịnh đại tiểu thư đến đi dạo với tôi? Tôi không có mặt mũi lớn như vậy, tôi về đây. Đừng nói nhiều nữa, cúp máy đây.

Tô Mộc cúp điện thoại, định kêu Đoạn Bằng lái xe tới thì tiếng lốp xe ma sát mặt đất chói tai vang lên, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt Tô Mộc.

- Lên xe!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 230: Báo kịp lúc

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.