247Truyen.com

Quan Bảng Chương 228: Phớt lờ

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 228: Phớt lờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Văn phòng bộ tổ chức tỉnh ủy ở tầng lầu này, yên tĩnh hơn mấy lầu khác nhiều. Tại đây ho nhẹ một tiếng cũng sẽ gây chú ý. Không ai dám lớn tiếng ồn ào tại đây, không người nào được phép. Người bình thường ra vào nơi này toàn là cấp thính, cán bộ cấp phó bộ. Đẳng cấp như Tô Mộc rất ít ỏi.

Cộng với Tô Mộc ăn mặc bình thường, hắn đứng trong hành lang rất là lạc lõng. Tô Mộc tỏ ra ung dung, bình tĩnh đứng.

Tô Mộc đang chờ thì một thanh âm sắc nhọn vang lên.

- Ủa? Sao là ngươi? Tại sao ngươi ở đây?

Tô Mộc ngước lên nhìn, nhếch mép.

Thế giới này thật nhỏ bé, buổi sáng mới gặp mặt bây giờ lại đụng độ, tuy Tô Mộc biết cô thuộc bộ tổ chức tỉnh ủy nhưng gặp nhau quá trùng hợp.

La Linh hét to:

- Hay là ngươi bám theo ta lại đây? Hay thật, cán bộ hương trấn tép riu như ngươi dám bám theo ta tới tận đây. Biết đây là đâu không? Đây là nơi ngươi có thể đi lung tung sao?

Đổi lại bình thường La Linh sẽ không thất lễ như vậy. Nơi này là đâu? Là chỗ làm việc của lãnh đạo lớn nhất bộ tổ chức tỉnh ủy. Nhưng nghĩ đến buỏi sáng bị nhục nhã, cộng với Cố Vi Phàn cung cấp tài liệu bảo Tô Mộc chỉ là nhân viên công vụ hương trấn hẻo lánh, La Linh giận quá mới mất khôn.

La Linh đánh mất lý trí không phát hiện nếu Tô Mộc bám theo cô thì sao đến đây được? Cửa bộ tổ chức tỉnh ủy không canh giữ nghiêm ngặt như cửa bộ an toàn, nhưng người bình thường đừng hòng đi vào.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Bám theo ngươi? Ngươi cũng xứng?

Thứ đàn bà chanh chua không biết phép tắc là gì, ta không so đo với ngươi. Có bao giờ thấy người bị chó cắn thì táp lại con chó không?

- Ngươi . . .!

La Linh hét chói tai định cãi lộn tiếp, bỗng một thanh âm uy nghiêm vang lên ngắt lời nàng.

- Ồn ào cái gì, biết đây là đâu không? Cô là ai?

Một nam nhân trung niên bước ra từ văn phòng bên cạnh, khuôn mặt nghiêm khắc, liếc mắt hai người. Nam nhân trung niên nhìn Tô Mộc thì sắc mặt hơi thay đổi, mặc dù gã không nói gì nhưng khí thế cao cao tại thượng đó không người sánh kịp.

La Linh vội vàng tố cáo:

- Chung chủ nhiệm, tôi là La Linh của cơ quan trung tâm quản lý. Tôi đến đây đưa tài liệu cho Chung chủ nhiệm, không ngờ thấy người này đi lung tung ở đây. Chắc hắn có ý đồ gì, tôi . . .

La Linh chưa nói hết câu thì Chung Tuyền vẫy tay ngăn lại, khi gã nhìn Tô Mộc, dù biểu tình nghiêm nghị nhưng hơi lộ ý cười. Khiến La Linh rớt tròng mắt là thái độ nói chuyện của Chung Tuyền rất thân thiện.

- Anh là Đồng chí Tô Mộc?

Tô Mộc trả lời:

- Vâng thưa Chung chủ nhiệm, tôi là Tô Mộc.

Biểu tình nghiêm túc biến mất, thay thế là nụ cười mỉm, Chung Tuyền chìa tay ra:

- Chào Đồng chí Tô Mộc, tôi là Chung Tuyền.

Tô Mộc bắt tay ngay.

Khi tay Tô Mộc và Chung Tuyền chạm vào nhau, Quan Bảng âm thầm xoay chuyển. Trong thời gian ngắn Tô Mộc có được tin tức hắn muốn biết.

Tên: Chung Tuyền.

Chức vụ: Phó chủ nhiệm văn phòng bộ tổ chức tỉnh ủy.

Yêu thích: Đĩa nhạc cổ điển.

Độ thân mật: Bốn mươi.

Tô Mộc không ngờ Chung Tuyền thích đĩa nhạc cổ điển, làm hắn ứng xử càng yêu thích hơn. Người làm quan đến địa vị này đâu thể là nhân vật đơn giản. Tục ngữ nói rất đúng, vô dục tức cương, như Chung Tuyền chỉ thích đĩa nhạc cổ điển, so với người khác thì sở thích này nhỏ nhoi biết mấy. Chung Tuyền có thể trở thành đối tượng được Diệp An Bang chú trọng bồi dưỡng là rất siêu phàm.

Về độ thân mật bốn mươi nói lên Chung Tuyền nể mặt Diệp An Bang nên còn chừa đường. Tô Mộc chưa tự tin đến nỗi khí vương bát toát ra là chúng sinh tám hướng thần phục. Quan Bảng không lộ ra con số lên chức nghĩa là trong thời gian ngắn Chung Tuyền sẽ không được thả ra, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh Diệp An Bang làm chức thư ký.

Tô Mộc hỏi:

- Chung chủ nhiệm, tôi theo lệnh đến báo cáo công tác với Diệp bộ trưởng . . .

Chung Tuyền nói:

- Chờ chút, đợi tôi đi báo cáo với bộ trưởng.

Chung Tuyền lướt qua Tô Mộc đến văn phòng bên cạnh, gõ cửa vào trong. Không lâu sau Chung Tuyền kêu Tô Mộc đi vào.

Trong hành lang chỉ còn lại một mình La Linh, cô tỉnh táo lại thoát khỏi sự hoảng hốt. Nếu không thấy thấy tận mắt thì La Linh không tin được những gì đã thấy.

Tô Mộc được Diệp bộ trưởng triệu kiến!

Chung Tuyền là đại thư ký số một ít khi nói cười trong bộ tổ chức tỉnh ủy, vậy mà gã cười với Tô Mộc.

Tô Mộc thật sự chỉ là cán bộ hương trấn nhỏ sao?

La Linh đứng ngây như phỗng, thật lâu sau thoát khỏi giật mình, mặt trắng như tờ giấy. La Linh không dám ở lâu, vội vàng ra khỏi hành lang.

- Cố Vi Phàn, chết tiệt, bị ngươi hại chết rồi!

La Linh còn chưa biết đắc tội Tô Mộc không có gì, cô không nên ngay trước mặt Diệp Tích chửi rủa đanh đá. Diệp Tích là con gái của cấp trên của cấp trên của lãnh đạo trực tiếp của La Linh. Nếu La Linh biết tin này đã chẳng phí công kiếm người năn nỉ giúp.

Trong văn phòng.

Văn phòng của Diệp An Bang trang trí trang trọng. Đây là nơi quản lý quyền lớn nhân sự một tỉnh, Diệp An Bang yêu cầu nguyên tắc là trang nghiêm túc mục.

Tô Mộc bước vào văn phòng thấy Diệp An Bang đứng dậy, sải bước tiến lên chào:

- Diệp bộ trưởng!

Chỉ một chi tiết nhỏ khiến con ngươi Chung Tuyền co rút. Chung Tuyền biết nguyên tắc làm việc, thói quen của Diệp An Bang. Đừng nói Tô Mộc chỉ là bí thư trấn ủy một trấn, dù là thị trưởng, bí thư thị ủy một thành phố đến cũng không nhận nổi Diệp An Bang đứng dậy, chủ động bắt tay.

Tô Mộc không đơn giản, hắn và Diệp An Bang có quan hệ gì?

Trong một giây những suy nghĩ xẹt qua não Chung Tuyền, nhưng không quấy rầy tư duy của gã, Chung Tuyền vẫn đứng im một bên chờ Diệp An Bang sai bảo.

Diệp An Bang cười sang sảng:

- Tô Mộc, nơi này không có người ngoài, cháu đừng căng thẳng quá. Nói đến thì bác còn nợ cháu một bữa cơm, hay tối nay bác làm ông chủ mời ân nhân cứu mạng Diệp Tích ăn một bữa?

Một câu nói toạc thiên cơ.

Chung Tuyền hiểu ngay có chuyện gì, hèn gì Diệp An Bang đối thoại với Tô Mộc bằng thái độ này, hóa ra hắn là người đã cứu Diệp Tích. Nghe nói Tô Mộc và Diệp Tích là bạn học, nếu chỉ là mối quan hệ như thế thì Tô Mộc nhận nổi Diệp An Bang cười thân thiện vậy không? Lạ, chuyện rất lạ.

Tô Mộc thuận nước giong thuyền:

- Bác Diệp, chuyện kia đã là quá khứ, xin đừng nhắc lại.

Diệp An Bang đã vạch rõ quan hệ thì Tô Mộc không ngại làm thân kêu tiếng bác.

Diệp An Bang tùy ý nói:

- Ha ha ha, ngồi đi. Đã đến rồi thì nói ta nghe công tác của Hắc Sơn trấn trước.

- Vâng!

Chờ Diệp An Bang ngồi xuống, Tô Mộc cung kính báo cáo. Người này là trưởng bộ tổ chức hay bố của Diệp Tích đều không phải loại người Tô Mộc tùy tiện đối xử, hắn tập trung hết tinh thần ứng đối.

Diệp An Bang không kêu Chung Tuyền đi, để gã ngồi tại đây nghe Tô Mộc báo cáo. Chung Tuyền càng nghe vẻ mặt càng thay đổi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 228: Phớt lờ

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.