247Truyen.com

Quan Bảng Chương 209: Bắt hắn

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 209: Bắt hắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Từ đồn trưởng, nghe được rồi đi? Chuyện như hôm nay chỉ sợ sau này vẫn sẽ phát sinh. Dù sao trấn Hắc Sơn phát triển rõ ràng như vậy, cảnh lực đồn công an có hạn cũng là tình huống thực tế, không cách nào chu đáo có thể lý giải. Nhưng các anh yên tâm, tôi chuẩn bị báo cáo với Nhiếp bí thư việc này, đến lúc đó tranh thủ cho các vị danh nghĩa một sở trị an thuộc cục công an huyện, như vậy có thể gia tăng thêm cảnh lực. Dù sao trấn Hắc Sơn vẫn còn cần dựa vào các vị tới giữ gìn.

Tô Mộc mỉm cười tung một quả bom.

Oanh!

Quả bom nổ thật vang, chẳng những hai người Trương An không ngờ, ngay cả chính Từ Viêm cũng không biết chuyện này. Phải biết rằng cha hắn là cục cục trưởng công an huyện, việc này lại không nghe nói qua.

- Đa tạ lãnh đạo ủng hộ, tôi cam đoan tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào phá hư trị an của trấn Hắc Sơn.

Từ Viêm vội vàng tỏ thái độ.

- Vậy là tốt rồi! Trương bí thư, Đổng bí thư, chúng ta trở về đi.

Tô Mộc cười nói.

- Đi!

Trương An, Đổng Hướng Thụy cùng Lâm Thần liếc mắt nhìn nhau, mọi người đều hiểu lời của Tô Mộc không phải chỉ tùy tiện nói ra. Nếu đã nói nhất định sẽ chấp hành. Nhưng đây là chuyện tốt, tối thiểu cũng thể hiện trấn Hắc Sơn sẽ bước lên một bậc thang mới.

Đương nhiên so sánh với việc đó, bọn họ càng để ý chính là thái độ của Tô Mộc. Đây rõ ràng không xem họ là người ngoài, bởi vì chỉ có tâm phúc Tô Mộc mới không chút băn khoăn nói ra.

Nói thật lúc này Trương An có cảm giác lần này trở về dự họp, không bình thường như mọi ngày, mà lại có khí thế như đi ra chiến trường.

Quan trường như chiến trường, ai có thể nói không phải lại là một cuộc chiến tranh.

Nhưng không biết lần này Tô Mộc làm sao đánh cuộc chiến kia. Bỏ đi, không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao lão bí thư từng nói qua, chỉ cần theo sát bước chân Tô Mộc là được.

Đỗ Kiện vững vàng ngồi trong phòng họp, trong lòng nghĩ ngợi. Làm một trưởng trấn, hắn tin chắc có chút người trời sinh dùng để khống chế người, có chút người trời sinh là bị khống chế. Trong hai điều kiện đó, hắn tự nhiên thuộc về người trước.

Lãnh đạo động mồm mép, cấp dưới chạy mệt gãy chân, cuộc sống như thế Đỗ Kiện thích hướng tới. So sánh với Tô Mộc, lý niệm làm quan của Đỗ Kiện thật có vấn đề.

Hoàn toàn bởi vì lý niệm làm quan như vậy, khiến cho Đỗ Kiện không thể tiếp tục ở lại trấn Long Tỉnh, liền bị an bài vào trấn Hắc Sơn. Làm thân tín dòng chính của Triệu Thụy An, phải giúp hắn nắm giữ vùng đất trù phú nơi này trong tay. Vì thế Triệu Thụy An không tiếc đem Lâm Phong Hợp cùng Mã Tường đều giao vào trong tay Đỗ Kiện, cho hắn tùy ý điều khiển.

Bởi vì có hai người này, Đỗ Kiện càng thêm vận dụng lấy người trị người lô hỏa thuần thanh, chỉ nói tới chuyện Đỉnh Tượng khảo sát địa hình khai thác mỏ, chuyện này vốn phải do Đỗ Kiện đi làm, cuối cùng bị hắn đưa qua cho Mã Tường.

Nguyên nhân thật đơn giản, Ngưu Đức Thành là xí nghiệp gia mà Đỗ Kiện đã nâng đỡ lên trong trấn Long Tỉnh, nhất định sẽ nghe lời của hắn. Vừa không cần lo lắng chiến tích bị cướp đi, vì vậy Đỗ Kiện không cần đi quản nhàn sự.

Nhưng hiện tại xem ra tình huống có chút vượt ngoài ý muốn của hắn.

- Trưởng trấn, anh nói nếu Tô Mộc còn tiếp tục làm như vậy, người khác còn làm việc được hay không? Làm vậy tính cái gì? Trấn Hắc Sơn biến thành vật trong tay hắn sao? Cái gì gọi là tôi không được phân công mời đầu tư, chẳng lẽ đây không phải chuyện của ủy ban trấn sao? Trưởng trấn, hắn làm như vậy rõ ràng là khiêu khích anh. Còn đòi mở họp, hắn lại muốn nói gì nữa chứ!

Mã Tường tức giận hô.

- Đừng có gấp, việc này cho dù là Tô Mộc cũng đừng hòng ngăn cản. Mời đầu tư là do trong huyện định ra kế hoạch lớn, không ai có thể làm trái.

Vẻ mặt Đỗ Kiện an ổn nói.

- Kể cả hắn?

- Không có gì, lão Mã, anh phải tĩnh tâm, đừng hấp tấp như vậy. Không phải là họp sao? Được, tôi thật muốn nhìn xem hắn có thể làm ra trò gì.

Đỗ Kiện trực tiếp ngắt lời Mã Tường, cười nói.

Từ khi điều tới trấn Hắc Sơn, Đỗ Kiện chưa từng nói chuyện qua. Mấy ngày nay hắn cảm thấy mình tự tin hơn không ít. Hơn nữa hắn sắp trở thành tổ phó tổ lãnh đạo giám thị, nắm giữ quyền sinh sát trong khu này, điều này làm cho hắn cảm thấy tới thời điểm tỏ thái độ.

Mặt khác hắn cũng biết lần này mình chen vào trong đây để làm gì, nếu hắn cứ im lặng, đừng nói là Tô Mộc, Triệu Thụy An cũng sẽ đá văng hắn. Nháo sự giành quyền, phải có hình dáng nháo sự giành quyền.

Phòng họp trấn ủy Hắc Sơn.

Tô Mộc ngồi ở giữa, hai bên là sáu người còn lại. Khác với hình ảnh hài hòa ngày trước, vẻ mặt mỗi người khá trầm trọng, như sắp phát sinh mưa rền gió dữ.

- Hôm nay gọi mọi người tới dự họp chỉ có một đề tài thảo luận, đó là trong tiết tấu phát triển nhanh chóng của trấn Hắc Sơn, cán bộ Đảng viên chúng ta làm sao xác định vị trí. Có lẽ có người đã biết, nhưng có người còn không biết, tôi lặp lại lần nữa. Hôm nay tại Tiêm Nha Trớ đã xảy ra một sự kiện thập phần tồi tệ.

- Nhân viên công tác ủy ban trấn lại mù quáng chấp pháp, ấu đả công nhân tập đoàn Cự Nhân. Một vài cán bộ Đảng viên ở hiện trường chẳng những không ngăn cản, còn trò chuyện thật vui với người không quan hệ công vụ. Cụ thể là ai tôi sẽ không điểm danh, hi vọng người này phải nhớ lời khuyến cáo. Tôi muốn nói chính là Tần Minh, nhất định phải nghiêm túc xử lý.

Tô Mộc nghiêm giọng nói.

Lời nói tới đây sắc mặt Mã Tường liền đỏ hồng, đứng ngồi không yên, dưới mông như có châm, không ngừng giãy dụa. Hắn thật sự không nghĩ tới vừa mở đầu cuộc họp, Tô Mộc lại đem đầu đạn bắn ngay hắn. Dù không điểm danh nói họ, nhưng ai không biết là nói hắn.

Tần Minh là ai? Đó là người của Mã Tường. Nếu thật xử lý Tần Minh, mặt mũi hắn đặt ở đâu.

Nghĩ tới đây hắn lại giành mở miệng:

- Tô bí thư, tôi cho rằng chuyện này có nguyên nhân, chúng ta không thể vơ đũa cả nắm, một đòn định chắc. Thái độ làm việc của Tần Minh có vấn đề, nhưng anh không biết tình hình lúc đó, nếu Tần Minh không làm vậy, đám người kia sẽ vây công Ngưu tổng.

- Mã trưởng trấn, anh nói ai sẽ vây công?

Trương An chậm rãi hỏi.

- Đương nhiên là đám công nhân tập đoàn Cự Nhân.

Mã Tường lớn tiếng nói:

- Bọn hắn đều là thôn dân trấn Hắc Sơn, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, nếu thật làm cho bọn hắn thương tổn Ngưu tổng, vậy chúng ta làm sao giao phó. Cho nên Tần Minh làm như vậy tôi không cảm thấy có sai, nhiều nhất chỉ là thái độ có vấn đề.

- Mã trưởng trấn, nếu anh nói vậy tôi thật sự muốn hỏi, bọn họ vì sao biến thành điêu dân đây? Rốt cục họ đã vây công vị Ngưu tổng kia chưa?

Trương An trầm giọng hỏi.

- Vậy…vậy thì chưa.

Mã Tường ngượng ngùng nói, lúc ấy hiện trường không chỉ có hắn, còn có nhóm công an của Từ Viêm, hắn không thể trợn to mắt nói lời bịa đặt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 209: Bắt hắn

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.