247Truyen.com

Quan Bảng Chương 188: Sự kiện đột phát

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 188: Sự kiện đột phát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nơi này là một con hẻm nhỏ trong phố đồ cổ, chính xác mà nói là một ngõ cụt. Tần Mông lôi kéo một người đàn ông chạy về phía trước không bao lâu, đã không còn cách nào chạy tiếp.

- Chạy ah, hai người chạy tiếp ah, như thế nào hiện tại không chạy!

Mười mấy người đàn ông mặc quần áo bảo an chậm rãi xuất hiện ngay đầu hẻm, người dẫn đầu là một tên đầu trọc, bộ dạng nhìn vào liền biết là kẻ hung ác, thần sắc dữ tợn, khi nói chuyện trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, trong tay cầm một cây gậy không ngừng vung vẩy.

- Ngốc đầu, việc này không liên quan tới người ta, là tự tôi gây phiền phức, anh thả hắn đi!

Người đàn ông bị Tần Mông lôi kéo vội vàng hô, thần sắc hắn kích động, thân hình run rẩy, dùng hết dũng khí lớn tiếng nói.

- Chương Trạch Quang, ông chỉ là một tiểu bạch kiểm, người như ông còn muốn đối lập với hiệu trưởng chúng ta, ông xứng sao? Tôi đã nói không cho ông tới bày hàng trong phố đồ cổ, có phải ông đem lời của tôi xem như gió thoảng bên tai? Hắc hắc, nếu ông đã không thức thời, được, để tôi xem ông bán thứ đồ chơi gì? Tôi thật muốn kiến thức một chút, Chương chủ nhiệm cất chứa bao nhiêu đồ cổ đây. Tụi mày nói, có phải hay không?

Tên đầu trọc hung hăng càn quấy hô.

- Đúng vậy ah, Chương chủ nhiệm, lấy ra bảo bối của ông cho chúng ta mở mắt xem!

- Chương chủ nhiệm, đừng quên Triệu chủ nhiệm dựa vào đồ cổ lập nghiệp, nếu không ông lấy ra đưa cho Triệu anh xem một chút!

- Giấu gì mà giấu, thật nghĩ ông giấu được sao?

Đám bảo an đi theo tên đầu trọc nhất thời ồn ào, không ai thương tình Chương Trạch Quang, trên mặt đầy vẻ hài hước, như hận không đem Chương Trạch Quang đánh một trận.

- Vị tiên sinh này, thật sự là xin lỗi đã liên lụy anh.

Sắc mặt Chương Trạch Quang tái nhợt nói.

- Không cần phải giải thích, việc này do tôi chủ động quản, nhưng bọn hắn gọi anh là chủ nhiệm? Anh là chủ nhiệm gì? Bọn hắn là ai?

Tần Mông nhìn chằm chằm Chương Trạch Quang hỏi.

- Một lời khó nói hết, anh đừng hỏi nhiều như vậy, đợi chút nữa tôi xông lên ngăn cản vài tên, anh nhân cơ hội chạy trốn. Ai, nhiều người như vậy cũng không biết anh có chạy thoát hay không.

Chương Trạch Quang bất lực nói.

- Trốn? Vì sao phải trốn? Lanh lảnh càn khôn, dưới ban ngày ban mặt tôi thật không tin bọn hắn dám đánh người! Chẳng lẽ các người không sợ trái pháp luật? Chẳng lẽ các người không biết làm như vậy phải ngồi ngục giam sao? Còn không buông gậy gộc trong tay xuống!

Tần Mông lạnh lùng nói.

- Ngồi ngục giam? Phạm pháp?

Tên đầu trọc nanh cười:

- Tiểu tử, nhìn anh có hình có dạng, chắc là từ bên ngoài tới ah? Có biết quy củ của Hình Đường hay không? Người của Hình Đường làm gì có trái pháp luật? Ai nói với anh chúng ta muốn động thủ đánh người, chúng ta chỉ cần mời Chương chủ nhiệm về hiệp trợ chúng ta xử lý chuyện trong trường học mà thôi.

- Trường học?

Tần Mông cau mày nói:

- Các người là bảo an trường học? Trường học nào cần nhiều bảo an như vậy? Bảo an nào lại kiêu ngạo ngang ngược như các anh?

- Chúng ta là bảo an trường học nhất trung Hình Đường, tôi là khoa trưởng bảo an Triệu Quang Minh, muốn dùng lời trái pháp luật định tội tôi sao, anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Người sau lưng anh là chủ nhiệm giáo vụ của trường chúng ta, chúng ta nghe lệnh hiệu trưởng gọi Chương Trạch Quang về trường điều tra công việc mà thôi. Tiểu tử, nếu anh còn dám ngang ngược ngăn trở, đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Anh ngang nhiên đối kháng với chính phủ, anh muốn kháng cự chấp pháp?

Triệu Quang Minh lớn tiếng kêu lên.

- Quả thật là chuyện quá buồn cười! Tôi vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói trường học là chính phủ, bảo an có thể đại biểu pháp luật? Quả thật vô cùng buồn cười!

Đúng lúc này một thanh âm lạnh băng từ sau lưng đám người truyền tới, người lên tiếng chính là Trịnh Kinh Luân.

- Các người muốn nháo sự hay sao?

Triệu Quang Minh không hề để ý tới ba người Trịnh Kinh Luân, quát lớn.

- Nháo sự? Nếu vậy cũng gọi là nháo sự, vậy tôi làm chắc rồi. Các anh có một người tính một người, không ai được rời đi, chờ công an tới đây xử lý!

Trịnh Kinh Luân tức giận nói.

Trước khi đi vào ngõ nhỏ Đoạn Bằng đã báo công an, mà vị e ngại nhóm công an cọ xát dây dưa dọc đường, Tô Mộc vừa nghe song phương giằng co ở trong ngõ hẻm, liền đem điện thoại trực tiếp gọi cho Từ Tranh Thành, như vậy rất nhanh sẽ có công an tới.

Trước khi sự tình điều tra rõ ràng, Tô Mộc cũng không muốn nháo sự.

Nhưng có chút người đầu óc thật ngu xuẩn.

Triệu Quang Minh nghe được công an sắp tới, chẳng những không hề có ý tứ sợ hãi, ngược lại càng thêm hung hăng càn quấy bẻ bẻ cổ:

- Trường học làm việc mà đám nhà quê các người cũng dám can thiệp, tất cả đứng yên không được nhúc nhích, nếu ai dám động thì bắt cho tôi. Chương Trạch Quang, ông không ra phải không? Đi vào bắt hắn ra!

- Dạ, khoa trưởng!

Mười mấy bảo an chia thành hai nhóm, một nhóm nhìn ba người Tô Mộc, nhóm còn lại vũ động gậy gộc xông tới chỗ Chương Trạch Quang, hoàn toàn đối đãi hắn như phần tử phạm tội.

Đây còn là bảo an gì nữa! Rõ ràng là một đám du côn lưu manh!

Trịnh Kinh Luân cười lạnh nhìn Triệu Quang Minh:

- Anh đây là tự chuốc lấy!

Nếu như nói trên thế gian này có bán thuốc hối hận, Triệu Quang Minh tuyệt đối không do dự đi mua, nhưng sự thật không có, cho nên kết quả làm hắn hỏng mất đương trường.

Bởi vì đối phương thật sự rất dũng mãnh!

Phanh phanh!

Trịnh Kinh Luân không động thủ, người động thủ là Tô Mộc, Đoạn Bằng cùng Tần Mông. Ba người như mãnh hổ xuống núi, chỉ trong vài chiêu đã đem mười mấy bảo an quật ngã tại chỗ. Hơn nữa phải biết rằng nhóm bảo an còn cầm gậy gộc, nhưng chỉ vô dụng, thậm chí còn chưa kịp vung lên đã bị đánh rớt.

Lưu loát nhất là Đoạn Bằng, bởi vì hắn xuống tay rất nặng, chỉ cần đụng tới hoặc là gãy tay hoặc là gãy chân, tuyệt đối lập tức làm người mất sức chiến đấu. Đoạn Bằng xuất thân trinh sát binh, tuy không lấy tính mạng những người này cũng đủ làm Triệu Quang Minh đốt nhang thơm cảm tạ. Nếu thật sự đang trong lúc thi hành nhiệm vụ, đám lưu manh đã sớm chết sạch sẽ.

- Được ah Tô Mộc, thật không ngờ thân thủ của tiểu tử cậu không tệ thôi.

Tần Mông một cước giẫm tên bảo an ngã dưới chân, nhìn Tô Mộc vươn ngón cái tán thán.

Tô Mộc động thủ như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không hề có chút do dự, từ bắt đầu tới khi chấm dứt quả thật như đang biểu diễn. Chỉ cần bị hắn tới gần sẽ không ai chống cự được, đều dùng một kích ngã dưới đất. Dù hắn không có thủ đoạn tàn nhẫn như Đoạn Bằng, nhưng mấy tên bảo an muốn đứng lên cũng không thể nào.

- Thân thủ của tôi đáng là gì, nhưng Tần bí thư, không nghĩ tới thân thủ của anh lưu loát như vậy, trước kia đã từng đi lính đi?

Tô Mộc cười hỏi.

Xác định Tần Mông không có việc gì, hiện tại trong lòng Tô Mộc mới thả lỏng, nhưng đúng lúc này bên tai truyền tới tiếng còi xe công an. Xem như hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ đại cục, Tô Mộc mới có tâm tư nói giỡn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 188: Sự kiện đột phát

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.