247Truyen.com

Quan Bảng Chương 178: Cao thủ đánh cờ

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 178: Cao thủ đánh cờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Ngọc Lâm vẫn đang mắng Ôn Ly, nhìn thấy Ngụy Mạn cũng định răn dạy vài câu, nào ngờ Ngụy Mạn lại chủ động mở miệng, ánh mắt thật bình tĩnh.

- Bác gái, sớm muộn bác sẽ hối hận! Ôn Ly, tôi về trước!

Nói xong cô không hề có ý dừng lại, xoay người đi lên lầu hai, lưu loát thay quần áo của mình, rất nhanh liền rời phòng.

Chỉ lưu lại Dương Ngọc Lâm đang ngây dại!

- Làm sao vậy? Rốt cục làm sao vậy?

Dương Ngọc Lâm giống như bị sấm đánh, trơ mắt nhìn Ngụy Mạn biến mất trước mắt. Bà biết gia thế của Ngụy Mạn, chính bởi vì biết nên mới vui vẻ cho con gái mình chơi chung với nàng. Hơn nữa xưa nay Ngụy Mạn vẫn thật ngoan ngoãn, dù khí chất có chút băng sương, nhưng đối đãi với bà xem như không sai.

Nhưng hôm nay Ngụy Mạn lại vì một thanh niên mà nổi giận, thậm chí còn không tiếc vạch mặt, đây rốt cục là vì cái gì? Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Thanh niên kia có chỗ bất phàm?

- Ôn Ly, chuyện gì xảy ra? Sao Ngụy Mạn nói đi là đi, thật sự là không nể mặt một chút nào.

Dương Ngọc Lâm than thở nói.

- Mặt mũi, mặt mũi, cả ngày mẹ chỉ biết mặt mũi, nhưng ai mà không biết mẹ luôn bợ đỡ. Mẹ, mẹ cũng đừng ngại con nói chuyện khó nghe, mẹ cùng cha nghĩ gì con đều rõ ràng. Cha mẹ chỉ muốn con leo lên một quan nhị đại, để giúp cha mẹ kiếm càng nhiều tiền. Nhưng con muốn nói với hai người chính là, lần này mẹ đã hoàn toàn sai rồi!

Ôn Ly thật sự nổi giận, trước kia mẹ cô hồ nháo thế nào cô cũng chịu được, nhưng hôm nay thật sự làm cô mất hết mặt mũi. Cô mời Tô Mộc về nhà, chẳng những chưa kịp mời người ta ăn cơm, còn làm cho người ta không chỗ ở. Ngay tiếp theo mẹ của cô còn nhục nhã em gái người ta, cô càng hiểu rõ ở trong lòng Tô Mộc, Tô Khả có địa vị như thế nào.

Dương Ngọc Lâm làm như vậy rõ ràng là ỷ mình có tiền mà khinh người. Nhưng mẹ cô không biết, một người có thể tùy ý cười nói trò chuyện với Trịnh Mục, như thế nào là người đơn giản?

- Mẹ sai, mẹ sai chỗ nào?

Dương Ngọc Lâm cũng nổi lên tính tình, lớn tiếng nói:

- Hắn không phải là một kẻ nghèo hèn, một tiểu tử nghèo từ nông thôn ra tới sao, có cần vì hắn mà con cãi nhau với mẹ như vầy sao?

- Phải, Tô Mộc xuất thân từ nông thôn, nhưng có một số việc mẹ có biết hay không?

Ôn Ly nổi giận đùng đùng hô:

- Mẹ, mẹ biết không? Hiện tại Tô Mộc chỉ mới hai mươi ba tuổi, biết không? Mới hai mươi ba tuổi đã trở thành bí thư trấn ủy, chân chính nắm giữ cả một hương trấn. Ngay trong đêm nay, người mà mẹ khinh thường đã làm cho Tôn Tân nếm hậu quả trong quán bar Vân Hải, đã bị sở trưởng sở công an tỉnh bắt đi!

- Quan hệ giữa hắn cùng con trai của bí thư tỉnh ủy rất sâu, người ta xưng huynh gọi đệ, hơn nữa trong ngày tết còn ra vào nhà bí thư tỉnh ủy. Chỉ như vậy mẹ có thể nghĩ ra được gì chưa? Ngụy Mạn nói mẹ sẽ hối hận, mẹ đừng có không tin. Nếu người ta thật sự muốn thu thập Ôn gia chúng ta, chỉ cần lên tiếng mà thôi. Mẹ, những gì cần nói con đã nói rồi, con không tâm tình ăn cơm nữa, tự mẹ dùng đi.

Nói xong Ôn Ly thở dốc đi lên lầu, lấy di động bắt đầu gọi điện thoại, nhưng thật không ngờ Tô Mộc đã tắt máy. Điều này làm cô có cảm giác không ổn, chỉ sợ Tô Mộc sẽ oán hận mình. Cho dù giữa hai người cũng không có quan hệ gì sâu sắc, nhưng cô thật sự sợ hãi, sợ hãi từ nay về sau Tô Mộc sẽ không để ý tới nàng.

- Chẳng lẽ lần này mình thật sự làm sai sao?

Nghe được lời nói của Ôn Ly, Dương Ngọc Lâm ngây người lẩm bẩm, bà cũng không phải người ngu ngốc hoàn toàn, chính bởi vì hiểu được nên càng thêm khiếp sợ. Ý tứ trong lời nói của Ôn Ly, Dương Ngọc Lâm chẳng những hiểu rõ, hơn nữa còn hiểu thật chuẩn xác. Một bí thư trấn ủy hai mươi ba tuổi, xưng huynh gọi đệ với con trai bí thư tỉnh ủy, tùy tiện có thể động tới con trai phó chủ tịch thường vụ tỉnh…

Bất kỳ là điều nào cũng làm Dương Ngọc Lâm vô cùng rung động, nghĩ tới đây sắc mặt bà rốt cục biến hóa, ngón tay run lẩy bẩy bấm một dãy số quen thuộc.

- Lão Ôn, lần này tôi có thể đã gây ra họa, tôi…

Trên thế gian này không ai bán thuốc hối hận, đối với những người bợ đỡ, mắt chó xem người thấp, cần làm chính là hung hăng tát trả vào mặt. Dương Ngọc Lâm làm sao hối hận là chuyện của bà ta, Tô Mộc cũng hoàn toàn không quản tới.

Rời khỏi Quan Triều Viên, Tô Mộc trực tiếp đón xe quay về nội thành, dù bây giờ là ngày tết, nhưng vẫn có thật nhiều khách sạn mở cửa. Hắn rất nhanh đã làm xong thủ tục, đi vào phòng khách thư giãn nằm nghỉ ngơi. Hôm nay thật sự quá gây sức ép, hiện tại hắn cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi tới mức di động đã hết pin hắn cũng không hay biết, cứ như vậy đã ngủ.

Tuy Tô Mộc đã yên ổn ngủ ngon lành, nhưng có chút người đêm nay không cách nào ngủ được.

- Ông đừng đi lại nữa, đi mãi làm tôi choáng váng đầu. Tân nhi đã bị người của sở công an mang đi, nếu ông không nghĩ biện pháp, nói không chuẩn Tân nhi sẽ bị giày vò. Tôi nói cho ông biết, nếu ông thật sự để Tân nhi bị tội, tôi không để yên cho ông đâu!

Trong một ngôi nhà bề ngoài trang hoàng đơn giản nhưng lại nội liễm xa hoa, một người phụ nữ trung niên trên thân đeo vàng đeo bạc ngồi trên sô pha, đang nhìn người đàn ông liên tục đi lại trong phòng quát lớn.

Người phụ nữ này là mẹ của Tôn Tân, Địch Phương.

Người bị bà trách mắng là cha của Tôn Tân, hiện tại là phó chủ tịch thường vụ tỉnh Giang Nam Tôn Mộ Bạch.

- Bà không bớt lời được sao, chẳng lẽ bà không biết con trai bảo bối của bà đã làm những chuyện gì sao? Tụ đông hít thuốc phiện, nếu không phải do bà luôn cưng chiều dung túng nó, nó sao có thể làm ra chuyện như vậy. Bà còn có mặt mũi ở đây rống tôi, bà rống cái gì!

Tôn Mộ Bạch đứng lại, sắc mặt tối tăm quát.

- Ông quát tôi cái gì mà quát, nếu ông thật có bản lĩnh thì bảo lãnh con ra đi. Tôn Mộ Bạch, có phải ông cảm thấy cánh của mình đã cứng ngắc rồi không? Hiện tại không cần để ý tới Địch gia của tôi sao? Có tin hay không nếu ông thật dám làm như thế, tôi sẽ cho ông chịu không nổi!

Địch Phương rống lớn.

- Bà nói bậy bạ gì đó!

Tôn Mộ Bạch bất đắc dĩ quát.

Tôn Mộ Bạch thật sự không biết nói gì với Địch Phương, nói tới chuyện lập nghiệp của hắn, hoàn toàn là nhờ có Địch gia giúp đỡ. Nếu không có Địch gia sẽ không có hắn hiện tại. Năm đó cha của Địch Phương là bí thư thành ủy, Tôn Mộ Bạch dựa vào nhân mạch này mà bước tới vị trí như bây giờ. Cho nên nhiều khi Tôn Mộ Bạch tức giận Địch Phương lại không dám nói gì.

Nhưng điều này cũng không thể nói chính Địch Phương khinh thường chồng mà không biết kiêng nể. Tự đáy lòng bà hiểu được huy hoàng của Địch gia đã qua, hiện tại có thể dựa vào chính là chồng con. Nhưng vì nghe tin con trai bị bắt nên trong lòng bà nóng như lửa đốt nói bậy mà thôi.

- Lão Tôn, ông nói đi, muốn bao nhiêu tiền tôi đều ra được!

Địch Phương gấp giọng nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 178: Cao thủ đánh cờ

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.