247Truyen.com

Quan Bảng Chương 163: Bí thư tỉnh ủy triệu kiến (2)

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 163: Bí thư tỉnh ủy triệu kiến (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nói thế nào Trịnh Mục cũng là con của hắn, Trịnh Vấn Tri biết cá tính con mình luôn thật quyết đoán, nếu bức hắn nóng nảy, Trịnh Mục làm ra chuyện cực đoan, Trịnh Vấn Tri sẽ áy náy cả đời. Hơn nữa chức vị tới cấp bậc như Trịnh Vấn Chi, chờ đợi tiền đồ của con mình cũng không quá nghiêm khắc, chỉ cần con thích, muốn làm gì đều được.

Nói cách khác, nếu không nghĩ vậy Trịnh Vấn Tri cũng sẽ không cho phép Trịnh Đậu Đậu nhập ngũ, con gái đi làm lính thì cũng thôi, còn tham gia chính là bộ đội đặc chủng. Ngoại trừ Trịnh Vấn Tri, còn người cha nào đồng ý?

- Khoan đã, đây là chuyện nhà của cậu, hình như không quan hệ gì tới tôi đi? Cậu tìm nhiều ít tiền, tôi cũng không liên quan gì đi?

Tô Mộc dừng bước hỏi.

- Sao không liên quan? Cậu không biết, vì thoát thân, tôi đem cậu, Lý Nhạc Thiên cùng Diệp Tích đều khai ra. Công ty chúng ta làm sao lập nghiệp, Thịnh Thế Đằng Long làm sao thành lập, tất cả đều có bóng dáng của cậu. Sao có thể nói không liên quan tới cậu đây? Mặc dù là hiện tại, Thịnh Thế Đằng Long cũng có cổ phần của cậu đúng không? Hắc hắc, cha tôi vừa nghe vậy liền muốn gặp cậu. Dùng cách nói của ông ấy, ông ấy muốn biết người có thể làm cho con của ông ấy biến thành như bây giờ, rốt cục là thần thánh phương nào? Có phải có ba đầu sáu tay hay không?

Trịnh Mục vui vẻ nói.

- Cậu! Hỗn đản!

Tô Mộc bùng nổ.

Trịnh Vấn Tri là ai? Đây chính là người đứng đầu tỉnh Giang Nam, đặt ở cổ đại chính là đại tướng biên cương. Trịnh Mục thật giỏi, đẩy mình đi ra, giống như bọn họ theo thương là do mình mê hoặc. Nếu để cho Trịnh Vấn Tri hay biết, sau này mình còn muốn lăn lộn nữa hay không? Cho dù mình có quan bảng thì sao đây? Cho dù mình có Diệp An Bang làm hậu trường thì thế nào?

Trịnh Vấn Tri muốn động một cán bộ khoa cấp, không cần mở miệng, một ánh mắt cũng đủ làm cho mình không cách nào giãy dụa! Trịnh Mục, cậu hố tôi sao!

Đầu năm mới có thể tự do ra vào cửa chính nhà bí thư tỉnh ủy, trong mắt người khác chính là vinh hạnh đặc biệt, nhưng hiện tại đối với Tô Mộc mà nói chẳng khác gì Hồng Môn Yến, từng bước kinh tâm.

- Hắc hắc, huynh đệ, tôi cũng biết việc này làm không đúng. Nhưng không có biện pháp, chúng ta là huynh đệ phải không, cậu không giúp tôi thì ai giúp tôi? Hơn nữa cha tôi cũng không khoa trương như vậy đâu, tôi tin tưởng cậu có thể ứng phó được.

Trịnh Mục cười nói.

- Tôi không đi!

Tô Mộc càng nghĩ càng đau đầu, xoay người muốn rời khỏi. Trịnh Mục vội vàng nắm cánh tay hắn, gấp giọng nói:

- Cậu không thể đi, hiện tại dù cậu còn muốn chạy cũng không có cơ hội. Cha mẹ tôi đều biết cậu sẽ tới, đem mọi chuyện cần thiết đều thoái thác, ở nhà chờ cậu. Bọn họ thật sự muốn nhìn xem cậu làm sao giúp ba chúng ta tay trắng làm nên sự nghiệp. Còn nữa, Đậu Đậu cũng ở nhà, biết cậu tới nên đặc biệt trở về.

- Nói nhảm, ngày tết quân đội không việc gì thì không thể về nhà sao? Cái gì là đặc biệt trở về vì tôi chứ, bịa lời nói dối cũng không biết nói.

Tô Mộc hung tợn nói, nhưng cũng không rời đi, lúc này còn muốn đi đã không thể nào.

Trịnh Vấn Tri biết mình sẽ tới, nếu mình còn tránh mặt rời khỏi sẽ lớn chuyện. Dù sao sự tình đã biến thành như vậy, thay vì tránh né còn không bằng đi đối mặt.

- Cậu xác định hiệp thương với Trịnh bí thư sẽ hữu hiệu?

Tô Mộc hỏi.

- Đương nhiên hữu hiệu!

Trịnh Mục gật đầu:

- Mười năm một tỷ, cha tôi nói sẽ làm, tuyệt đối sẽ không nuốt lời!

- Được, chúng ta đi!

Tô Mộc cắn răng bước ra bước đầu tiên, vẻ khẩn trương trên mặt cũng biến mất không còn nhìn thấy gì nữa.

Thương Đình dạy dỗ Tô Mộc, khi đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể duy trì một tấm lòng son, tuyệt đối bình tĩnh. Lui một bước mà nói, sư phụ của Tô Mộc chính là Mai Tranh, uy phong của Mai Tranh chỉ một bí thư tỉnh ủy sao có thể so sánh. Mình đứng trước mặt Mai Tranh vẫn có thể cười nói tự nhiên, cần gì phải e ngại Trịnh Vấn Tri.

Nói tới không phải là mười năm một tỷ sao, còn là nhân dân tệ, sợ cái cầu! Dựa vào Thịnh Thế Đằng Long, đừng nói mười năm, dù chỉ một năm cũng kiếm được một tỷ! Còn là đô la!

Trịnh Vấn Tri hẳn không biết rõ nội tình của Thịnh Thế Đằng Long, làm ra hiệp nghị cùng Trịnh Mục hẳn là vì bị Diêm Khuynh Chi hồ lộng.

Đinh đông!

Chuông cửa vang lên, Trịnh Đậu Đậu xuất hiện ở cửa, khẽ cười nhìn qua hai người, ánh mắt lại dừng trên người Tô Mộc. So sánh với vẻ băng sương trước kia, nhìn cô có vẻ nhợt nhạt dịu dàng. Có lẽ vì đang ở nhà, Trịnh Đậu Đậu cũng không muốn lộ ra vẻ lạnh lùng của chính mình.

- Đổi giày vào đi!

Trịnh Đậu Đậu nói.

Đợi khi Tô Mộc đổi thành dép mang trong nhà, liền phát hiện nơi này là nhà bí thư tỉnh ủy, quả nhiên khác với gia đình bình thường, nơi chốn đều lộ ra cỗ đại khí. Phòng khách rất lớn, một người đàn ông đang ngồi trên sô pha. Hắn mang kính mắt đọc báo, khi thấy Tô Mộc đi vào liền buông tờ báo, cầm kính mắt trong tay.

Khuôn mặt hắn lộ ra, là khuôn mặt mà toàn bộ người trong thể chế tỉnh Giang Nam đều nhớ kỹ, bởi vì hắn chính là bí thư tỉnh ủy Trịnh Vấn Tri.

Tiếp xúc với Trịnh Vấn Tri trong khoảng cách gần như vậy, đối với Tô Mộc mà nói chính là lần đầu tiên. Dù lúc hắn tiến vào vẫn luôn nhắc nhở mình bảo trì điệu thấp bảo trì bình tĩnh, nhưng hiện tại vẫn cảm thấy khẩn trương, nếu thật không khẩn trương mới là chuyện lạ. Cả Trung Quốc quan chức cấp bậc như Trịnh Vấn Tri cũng không bao nhiêu người, trong mấy trăm triệu người tuyển ra, quan uy đương nhiên cường đại.

- Cha, cậu ấy chính là Tô Mộc!

Trịnh Mục giới thiệu:

- Tô Mộc, tôi không cần giới thiệu đi? Cha tôi, là người lãnh đạo của lãnh lãnh lãnh lãnh đạo cậu.

- Trịnh bí thư, chúc mừng năm mới!

Tô Mộc vẫn duy trì bình tĩnh nói.

- Cậu chính là Tô Mộc?

Đôi mắt Trịnh Vấn Tri như điện bắn tới, trong nháy mắt khóa chặt Tô Mộc, một cỗ khí thế hùng hậu như núi thẳng áp mà đến.

Nói tới quan uy hư vô mờ mịt gì đó kỳ thật cũng không phải giả dối, nếu ở chức vị cao lâu năm tự nhiên sẽ hình thành một loại khí thế thượng vị giả độc đáo, loại khí thế này chính là quan uy. Làm quan càng lớn, loại uy nghiêm này càng mạnh. Bình thường đừng nói là đại tướng biên cương như Trịnh Vấn Tri, mặc dù là bí thư huyện ủy cũng đã có uy thế mà người thường không thể đối kháng.

Đổi lại là người khác ở vị trí của Tô Mộc, có lẽ đã sớm bị dọa gục xuống, nhưng hắn chính là hắn, đối mặt quan uy như thế, vẫn có thể bình tĩnh đối diện.

Quan uy của ông đủ mạnh, nhưng không quan hệ gì tới tôi. Nếu tôi sợ ông, hôm nay cũng sẽ không tới nhà ông.

Cho dù ông có lợi hại bao nhiêu, nhưng so sánh khí thế ông còn kém xa Thương Đình. Năm đó lúc Thương Đình nổi giận, Tô Mộc còn chưa có phản ứng thì không cần nói tới hiện tại.

Toàn bộ bất an cùng lo lắng đều theo cỗ uy thế kia buông xuống mà tan thành mây khói. Bản thân Tô Mộc cũng không biết, vì sao đối mặt quan uy như vậy nhưng mình vẫn có thể thản nhiên trấn định, vẫn luôn hờ hững.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 163: Bí thư tỉnh ủy triệu kiến (2)

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.