247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1560: Ván cờ của Khương lão

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1560: Ván cờ của Khương lão online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu như không có Từ Trung Nguyên, Tô Mộc thật sự sẽ không cảm nhận được cái gì gọi là uy lực sấm sét không thể chống đỡ.

Nếu như không có Mai Tranh, Tô Mộc cũng sẽ không hiểu rõ hóa ra ở trong quân đội còn có nhân vật mạnh như vậy.

Nếu như không có Ngô Thanh Nguyên, Tô Mộc cũng sẽ không lấy quan hệ thầy trò, có thể cảm nhận được rõ ràng được cái gì gọi là phong phạm đại sư.

Nếu như không có Chu Phụng Tiền, Tô Mộc chắc sẽ không biết rõ cái gì gọi là thần châm trấn biển của Đoàn hệ, cái gì gọi là đại lão của chính đàn.

Ở trong cuộc sống của Tô Mộc, vai trò của bốn người này rõ ràng không thể bỏ qua. Bởi vì bốn người này tồn tại, Tô Mộc xem như đã thật sự lĩnh hội được sự lợi hại của vai tuồng lớn. Có bốn người như vậy đặt nền móng, Tô Mộc thật sự không có bao nhiêu lòng sợ hãi đối với người khác.

Muốn dựa vào cái gọi là uy thế, để đề ép Tô Mộc xuống, hành vi như vậy thật sự rất buồn cười.

Cho dù là Khương Đào Lý đức cao vọng trọng, trong hệ thống giáo dục của Thiên Triều vẫn rất có tiếng nói, cũng không có khả năng khiến Tô Mộc bị khủng hoảng.

Chỉ có điều Tô Mộc có chút bất ngờ, chính là Khương Đào Lý tại sao lại làm như vậy?

- Gia gia!

Khương Mộ Chi với giọng điệu sốt ruột nói.

- Cháu đứng sang một bên đi!

Khương Đào Lý lãnh đạm nói. Khương Mộ Chi quả nhiên không dám lại có bất kỳ ý định cầu tình nào nữa.

- Khương lão, cháu nghĩ chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt. Không biết tại sao ngài lại nói ra những lời như vậy!

Thần sắc Tô Mộc bình tĩnh nói.

- Vì sao à?

Khương Đào Lý lười biếng dựa vào phía sau lưng ghế, thật giống như sự cường thế vừa rồi là do thần nhập vào vậy. Vào lúc này hắn thu lại tất cả bộc lộ tài năng vào, rõ ràng lại biến thành một lão già nặng nề.

- Rất tốt. Cậu thật sự có thể nhẫn nhịn. Chỉ có điều cậu thật sự cho rằng nhẫn nhịn như vậy là có thể giải quyết được bất cứ chuyện gì sao? Quả thực chính là chuyện nực cười. Cậu hỏi tôi vì sao lại hỏi ra câu nói kia? Thế nào, lẽ nào còn cần tôi phải nói thêm cái gì nữa sao? Chính là chuyện cậu đã làm, chẳng lẽ còn phải để lão đầu tử này nói ra một năm một người hay sao?

Khương lão rốt cuộc đang nói chuyện cái gì?

Khương lão rốt cuộc muốn như thế nào?

Tô Mộc thật sự có chút bối rối. Hắn không biết Khương Đào Lý rốt cuộc đang nói cái gì? Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Khi ánh mắt của hắn quét về phía lão già ngồi bên cạnh, phát hiện thi thoảng lão già lơ đãng nhìn lướt qua Khương Mộ Chi, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra.

Hóa ra Khương lão nói chính là Khương Mộ Chi!

Cũng đúng, theo nhãn lực của Khương lão, lại thêm bên cạnh còn có một vị khá hiểu y thuật ở đây, muốn xem Khương Mộ Chi đã còn toan bích hay không, vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Vừa rồi, mình mới xuất hiện, nghĩ không biết Khương Đào Lý có chuyện gì xảy ra, thật sự đã vu oan cho lão hồ ly đạo hạnh nhiều năm này.

Chỉ có điều nếu như thật sự bởi vì chuyện này, Tô Mộc vẫn thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Mình và Khương Mộ Chi cũng đã như vậy. Có muốn nói điều gì, cũng không có khả năng.

- Khương lão, ngài có phải đang nói về Khương phó viện trưởng hay không? Cháu chỉ có thể nói cho ngài biết, giữa cháu và Khương phó viện trưởng không tồn tại bất kỳ lợi ích dây dưa nào. Cho nên cháu xuất hiện ở nơi này, là bởi vì Khương phó viện trưởng, chứ không phải là bởi vì giao dịch gì.

Tô Mộc thản nhiên nói.

Lúc này Khương Mộ Chi mới hiểu được vừa rồi Khương Đào Lý nói là có ý gì. Sắc mặt cô đỏ bừng, đồng thời, nhìn về phía lão già ngồi bên cạnh đầy vẻ giận dữ.

- Trần gia gia, ngài làm sao có thể cùng gia gia cười cháu như vậy? Cháu đã từng nói, chuyện của cháu, bản thân cháu có thể làm chủ. Hai ngài cũng không cần quản chuyện này của cháu. Hôm nay cháu bảo Tô Mộc qua, là muốn xem bệnh cho gia gia. Gia gia, ngài nếu như không muốn chữa bệnh, cháu sẽ lập tức dẫn theo Tô Mộc rời khỏi nơi này!

- Con gái lớn không giữ được trong nhà. Lão Trần, bây giờ lão đã thấy rõ ràng rồi đấy!

Khương Đào Lý nói.

- May là không khuê nữ nhà tôi.

Trần Tứ Quý cười nói.

Trần Tứ Quý chính là lão già kia, là người đã mở ra Tứ Quý Như Xuân. Trên thực tế Tô Mộc vừa tiến vào, thấy những người đó, chính là mấy người duy nhất hiện đang ở trong viện an dưỡng này. Chính là mấy người này, sắp tới cũng sẽ rời khỏi đây. Nguyên nhân rất đơn giản, người nhà của bọn họ đã tìm được cho nơi tốt hơn.

Xét đến cùng, chính là không tin Trần Tứ Quý, không tin vào trình độ chữa bệnh của viện an dưỡng Tứ Quý Như Xuân này.

Nhưng xem ra Khương Đào Lý đối với Trần Tứ Quý vẫn rất tin tưởng.

- Được, Tô Mộc ngồi xuống rồi nói.

Khương Đào Lý nói.

Thái độ này chuyển biến cũng quá nhanh đi?

Tô Mộc thật sự có cảm giác bất đắc dĩ. Vừa rồi ông còn như vậy, hiện tại thoáng cái đã thay đổi thành như vậy. Cho dù là biến sắc mặt cũng không nhanh như vậy đi. Không cần chơi như vậy. Các ông chơi như vậy, khả năng tâm lý, sức chịu đựng yếu cũng sẽ lập tức hỏng mất.

- Đa tạ Khương lão!

Thật may là Tô Mộc. Sau khi hắn mỉm cười, thật sự không bất kỳ ý định ra vẻ nào, rất thẳng thắn ngồi ở bên cạnh, nhìn về phía bàn cờ đang đánh.

- Thế nào? Cậu cũng biết chơi cờ sao?

Khương Đào Lý hỏi.

- Hiểu sơ thôi!

Tô Mộc nói.

- Hiểu sơ. Tốt, hiện tại bàn cờ này nói rõ tôi sắp thua. Lại nói tiếp tôi rất thích chơi cờ, nhưng mỗi lần chơi cờ cùng lão gia hỏa này bình thường đều thua nhiều thắng ít. Chỉ cần cậu có thể thắng được lão gia hỏa này, những chuyện khác chúng ta đều dễ nói chuyện.

Khương Đào Lý nói.

- Vậy cháu đành bêu xấu!

Tô Mộc thản nhiên nói.

Ván cờ trước mắt thật sự đã rơi vào một cục diện bế tắc. Nếu như theo phong cách bố cục của Khương Đào Lý, tối đa bốn bước, sẽ bị Trần Tứ Quý hoàn toàn chiếu tướng, không có bất kỳ khả năng nào có thể phản kích.

Nhưng nếu như đổi lại thành Tô Mộc, tình cảnh này thật sự bắt đầu phát sinh biến hóa.

Chỉ sau vài bước cờ, liều mạng hi sinh một quân pháo, Tô Mộc đã hoàn toàn xoay chuyển ván cờ. Ván cờ mắt thấy đã sắp phải thua trận, ở dưới diệu thủ của Tô Mộc, không những không bị thua, ngược lại còn nghịch chuyển Càn Khôn giành được phần thắng.

Thật sự là diệu thủ trước đó chưa từng có!

Khương Đào Lý ở bên cạnh nhìn thấy vậy, có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc lúc này cũng lộ vẻ khó hiểu.

- Lão Trần, bây giờ lão còn có cái gì để nói nữa. Cả ngày ở chỗ này của tôi diễu võ dương oai. Hiện tại cũng nếm được mùi vị thất bại sao? Ha ha, lão thua rồi. Bữa cơm trưa hôm nay giao cho lão. Tôi muốn ăn bữa tiệc lớn!

Khương Đào Lý cười to nói.

- Tôi nói này Khương lão đầu, lão cũng không biết xấu hổ sao? Đây là lão thắng sao? Đây là Tô Mộc đánh cờ! Với sọt nước cờ dở của lão còn muốn đấu với tôi sao? Tôi chấp lão bốn nước cờ, lão cũng không thắng được tôi.

Trần Tứ Quý nhất thời mặc kệ nói.

- Tô Mộc thắng thì đã sao? Tô Mộc là do cháu gái tôi dẫn tới, vậy thì có khác gì tôi thắng chứ!

Khương Đào Lý lớn tiếng nói.

- Lão thật sự đủ vô lại!

Trần Tứ Quý đứng dậy.

- Không được, nể mặt lão gia hỏa ông, thật sự không chơi cờ hăng hái được. Tô Mộc, sau này nếu có thời gian rảnh rỗi, đến chỗ tiểu viện Tứ Quý Như Xuân của ông, cùng ông chơi vài ván cờ mới được.

- Cháu sẽ tới!

Tô Mộc cười nói.

- Vậy tôi đi đây, không quấy rầy các người ở chỗ này nói chuyện!

Trần Tứ Quý nói đi liền đi. Ông đứng dậy liền rời khỏi biệt viện này.

Ở đây nhất thời chỉ còn lại Tô Mộc, Khương Đào Lý và Khương Mộ Chi. Về phần nói đến các nhân viên y tế khác, tất cả đều bận rộn với công việc của mình. Không có sự đồng ý của Khương Đào Lý, những người này không có khả năng xông vào lãnh địa của người khác.

Tô Mộc biết lúc này mới thật sự là thời điểm đi vào đến vấn đề chính. Quả nhiên khi Khương Đào Lý nhìn qua, lão hồ ly này chậm rãi mở miệng.

- Tôi nghĩ hiện tại cháu nhất định đang nghĩ tại sao trước đây Mộ Chi lại lừa cháu? Đúng không!

- Không phải lừa. Cháu có thể nhìn ra được, trước đây Khương viện trưởng thật sự không biết bệnh tình của ngài. Khương lão, cháu ăn ngay nói thật. Cho dù là vừa rồi, cháu cũng nghĩ, ngài có đúng là được Trần lão cứu hay không? Nhưng hiện tại xem ra, ngài có thể nói ra những lời này, chứng tỏ trong đó còn có chuyện mờ ám. Nếu như cháu đoán không có sai, Khương lão, lần này ngài chìm vào giấc ngủ không tỉnh lại, chắc hẳn là diễn trò!

Tô Mộc bình tĩnh nói.

- Ha ha!

Khương Đào Lý ngửa mặt lên trời cười ha hả, trung khí mười phần nào có nửa điểm giống như sắp chết. Điều này càng chứng minh suy đoán của Tô Mộc.

- Mọi người đều nói Từ lão nhận một một đứa cháu ngoan, nói tên dường như là Tô Mộc. Trước đây ta vẫn không tin. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Lời đồn đại bên ngoài không những không có bất kỳ sự phóng đại nào. Nếu như tôi không có đoán sai, vẫn còn khiêm tốn.

- Ngài thật sự quá khen!

Tô Mộc cười nói.

- Quá khen? Người trẻ tuổi, khiêm tốn là một loại phẩm cách, nhưng nếu như khiêm nhường một cách quá đáng, sẽ biến khéo thành vụng. Tôi khích lệ cháu, chứng minh cháu thật sự có chỗ đáng để tôi khích lệ. Cho nên ở chỗ này của tôi, cũng không cần chơi trò khiêm tốn này làm gì. So với người như thế, tôi thích người đủ thông minh đủ thẳng thắn hơn!

Khương Đào Lý nói.

- Nếu Khương lão đã nói thế, cháu chỉ có thể nói, ngài xem như đã tìm đúng người. Cháu chính là người như vậy!

Tô Mộc thật ra không chút do dự, thuận theo đó đứng lên.

Khương Mộ Chi đứng ở bên cạnh, có phần trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Cho tới bây giờ cô mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Chẳng lẽ tất cả thật sự giống như lời Tô Mộc phỏng đoán sao? Tất cả những điều này đều là vở kịch do Khương Đào Lý tự biên tự diễn?

Chỉ có điều, nếu thật sự là như vậy, vở kịch này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi? Thậm chí ngay cả Khương Mộ Chi cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. Phải biết rằng thần sắc Khương Đào Lý lúc đó, cũng đã được rất nhiều bác sĩ xem qua, bọn họ đều bó tay không làm gì được.

- Gia gia, ngài không bị bệnh sao?

Khương Mộ Chi nghi hoặc hỏi.

- Cháu nói xem?

Khương Đào Lý thân mật vuốt ve tóc của Khương Mộ Chi, trên mặt lộ ra một thần sắc rất ưu thương.

- Gia gia làm như vậy, thật sự là có nỗi khổ tâm. Trước đây sở dĩ ngay cả cháu cũng không có nói ra, không phải bởi vì gia gia không tin cháu, mà bởi vì chuyện này rất quan trọng. Chỉ cần lơ là một chút, thật sự sẽ đưa Khương gia vào chỗ vạn kiếp bất phục!

- Vậy gia gia hiện tại nếu đã tỉnh lại, có phải chính là đã không sao rồi hay không?

Khương Mộ Chi với giọng điệu cấp bách hỏi.

- Không sao?

Khương Đào Lý có chút khổ sở cười, nhìn về phía Tô Mộc, trong ánh mắt mang theo sự bi thương.

- Tô Mộc, cháu nói xem?

Cháu nói sao?

Tô Mộc có phần kinh ngạc, sau đó trong ánh mắt cấp thiết của Khương Mộ Chi, chậm rãi mở miệng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1560: Ván cờ của Khương lão

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.