247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1557: Ban mật thám bí mật

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1557: Ban mật thám bí mật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai chiếc xe đang đi trên xa lộ. Lúc này trời chỉ vừa sáng. Mặt trời còn chưa mọc lên từ phía đông. Không có cách nào. Ai bảo ngày hôm nay Tô Mộc còn nhiều chuyện cần làm. Phải bảo đảm sớm chạy tới kinh thành.

Trong chiếc xe đi đầu tiên.

- Mộ chủ nhiệm, làm vậy có chút chấn động hay không? Tô bí thư của chúng ta mạnh như vậy từ lúc nào! Tôi thật sự chưa từng thấy qua cường nhân nào như hắn!

Dương Linh Động cảm khái nói.

- Đúng vậy, tôi cũng chấn động!

Thường Vân nói.

Mộ Bạch không chấn động sao? Hắn cũng bị chấn động rất lớn. Chấn động như vậy so với Thường Vân và Dương Linh Động lại càng mãnh liệt hơn. Bởi vì ai bảo đêm qua, Mộ Bạch tự mình trải qua công tác giải quyết tốt hậu quả, càng cảm nhận rõ ràng uy hiếp do loại quyền thế này mang đến.

Mộ Bạch không biết thân phận của Quan Ngư, cũng không biết thân phận của Long Loan. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn không biết phát sinh ở chuyện trước mắt có ý nghĩa như thế nào.

Nghĩ đến loại chiến trận đêm qua, Mộ Bạch rất kích động.

Mà phải biết rằng người tạo ra loại chiến trận này, cùng với Tô Mộc. Mộ Bạch đối với Tô Mộc càng thêm sùng bái. Suy nghĩ đi theo trong lòng càng quyết đoán kiên quyết hơn trước.

- Muốn nghe chút chuyện càng kích thích nóng bỏng hơn nữa hay không?

Mộ Bạch nói.

- Muốn!

Thường Vân nói.

- Các người không biết, đêm qua. . .

Dù sao Thường Vân chắc chắn là người của Tô Mộc. Mộ Bạch không ngại làm tốt quan hệ với hắn. Hơn nữa thân phận của Thường Vân lại thật sự rất đặc biệt. Là trưởng ban Tài Chính huyện.

Chưa biết chừng lúc nào đó Mộ Bạch sẽ dùng đến Thường Vân. Cho nên nhân lúc hiện tại có cơ hội tốt như vậy, nhất định phải nắm lấy.

Bên trong chiếc xe thứ hai.

So với ngày hôm qua, ngày hôm nay lúc này bên trong xe xuất hiện thêm một Quan Ngư. Trời còn không chưa sáng, Quan Ngư đã bị kéo lên xe, hiện tại còn đang mơ hồ. Về phần Long Loan, cô còn ở trong khách sạn ngủ.

- Lãnh đạo, ở đây cách phim trường trong thành phố đã rất gần. Chúng ta hiện tại qua đó sao?

Đoạn Bằng hỏi.

Tô Mộc ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trời đã mọc lên, chiếu ánh sáng bạc, thật sự khiến người ta nhìn có loại vui vẻ thoải mái.

- Nói với đám người Mộ Bạch, bảo bọn họ dừng xe, chờ ở phía trước khu phục vụ là được. Chúng ta lái xe đi qua đó!

Tô Mộc nói.

- Được!

Phim trường Kinh Giao.

Nói tiếp, phim trường cũng rất có bối cảnh. Dù sao có thể xây dựng phim trường ở chỗ như vậy, nếu không có chút bản lĩnh, không có khả năng làm được.

Hiện tại trời mặc dù mới vừa sáng, nhưng ở đây đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Có tổ kịch lúc này đang đóng kịch, cho nên bắt đầu hoạt động. Sớm làm, sớm kết thúc, còn có thể ăn sớm một chút.

Tô Mộc đi tới chỗ này. Vừa rồi hắn đã gọi điện thoại cho Bùi Phi, biết cô không có ở trong khách sạn, mà đi chụp ảnh tuyên truyền cho vở kịch, cho nên lúc này đã bắt đầu làm việc. Bùi Phi muốn đi qua, lại bị Tô Mộc ngăn cản, nói tự mình qua là được.

- Nơi này chính là phim trường đóng phim TV sao? Đừng nói nữa. Từ trước tới nay tôi chưa từng tiến vào. Không ngờ nơi này lại thú vị như vậy!

Quan Ngư đã tỉnh lại, nhìn nơi này dường như rất hiếu kỳ.

- Nếu như em thật sự thích chỗ này, lớn lên có thể đi vào phim trường giải trí Lý thị. Nơi nào chơi vui hơn so với ở đây nhiều.

Tô Mộc nói.

- Thật sao?

- Đương nhiên là sự thật!

- Được. Vậy em khẳng định phải đi tới nơi đó chơi thêm mấy ngày. Đến lúc đó gọi thêm cả Long Loan. Chỉ có điều, tại sao chúng ta phải tới nơi này?

- Không phải đã nói với em, anh muốn tới thăm một người bạn sao?

- Anh nói vậy lúc nào? Tại sao em không nhớ rõ?

- Được rồi. Xem như anh chưa nói, bây giờ nói!

...

Tô Mộc cùng Quan Ngư đấu võ mồm như vậy, đi tới trong bầu không khí hài hòa. Phía trước là một kiến trúc thanh triều mang hương sắc cổ. Trên sân có đầy người đang đứng. Mỗi người đều là bận rộn.

Cho dù lúc này đã là tháng mười một, trời bắt đầu trở nên lạnh. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới chuyện sưởi ấm, khẩn trương chuẩn bị.

Răng rắc! Răng rắc!

- Cảm xúc! Hiểu hay không? Tôi muốn mọi người phải thể hiện cảm xúc!

- Diễn cung đình cổ trang hiện tại cần nhất chính là sự tươi đẹp đánh vào thị giác!

- Đúng, tạo hình vừa rồi thật sự không tệ!

Tô Mộc đứng ở bên cạnh, nhìn đạo diễn ở bên kia không ngừng chỉ huy. Lúc này Bùi Phi rất xinh đẹp trong bộ cổ trang, đứng ở phía trước lan can bạch ngọc, làm ra đủ loại tư thế.

Bùi Phi đã nhìn thấy Tô Mộc, nhưng ngại vì hiện tại đang chụp anh, sau khi mỉm cười xin lỗi, lại tranh thủ để người ta quay, chụp ảnh.

- Không phải chứ? Anh Tô, anh đừng nói với em, người bạn anh muốn tới thăm chính là Bùi Phi nhé!

Quan Ngư kinh sợ nói.

- Đừng làm như em không biết vậy! Anh nhớ đã từng giới thiệu hai người với nhau. Hơn nữa hai người cũng ddx từng gặp mặt.

Tô Mộc cười nói.

- Đúng. Anh đã từng giới thiệu. Nhưng chúng em thật sự không quá quen thuộc. Hơn nữa anh phải biết rằng Bùi Phi là thần tượng của em. Em thích nhất chính là cô ấy. Lúc trước giới thiệu, em còn tưởng rằng hai người cũng chỉ quen biết sơ qua. Thật không ngờ. . . Em không quan tâm. Em muốn chụp ảnh chung, em muốn xin chữ ký.

Quan Ngư lớn tiếng nói.

- Cũng tùy em!

Tô Mộc cười nói.

Mười phút sau.

Sau khi đạo diễn hô ngừng, Bùi Phi liền trực tiếp đi về phía này. Trên đường không quan tâm là ai muốn nói chuyện với cô, đều bị Bùi Phi lấp liếm cho qua. Biểu hiện như vậy ở trong mắt mọi người, đều là cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

Phải biết rằng thân phận của Bùi Phi không tầm thường. Cô đã trở thành bà chủ văn phòng, thật sự không có người nào có thể làm cho cô lộ ra vẻ vội vã như vậy. Vị trước mắt này rõ ràng chỉ là người bình thường, làm sao có thể khiến Bùi Phi kích động như thế được?

Người kia là ai?

Sự đặc biệt của Bùi Phi cũng bị đạo diễn phát hiện. Phải biết rằng vị đạo diễn này lại là Cố đạo diễn Cố Thanh Lưu rất nổi tiếng trong nước. Thân là đạo diễn, đối với chuyện như vậy đều rất nhạy cảm. Khi Cố Thanh Lưu nhìn qua, phát hiện Tô Mộc, chân mày không khỏi nhíu lại.

Thật sự là một người rất bình thường, không phát hiện có gì chỗ đặc biệt. Chẳng lẽ gia hỏa này là phú nhị đại quan nhị đại gì đó sao? Nếu thật sự như vậy, thật ra có thể giải thích được.

- Đó là đạo diễn Cố Thanh Lưu sao?

Ai ngờ đúng lúc này Quan Ngư đã ngạc nhiên khẽ kêu lên. Đúng lúc này Bùi Phi đi tới, mỉm cười đảo mắt nhìn qua Quan Ngư đứng ở bên cạnh Tô Mộc, mở miệng thanh thúy nói.

- Đúng, đó chính là Cố đạo diễn.

- Em rất thích Cố đạo diễn sao?

Tô Mộc hỏi.

- Em không phải rất thích. Em chỉ thích phong cách làm phim của Cố đạo diễn.

Quan Ngư nói.

Thật sự càng sống càng rộng rãi.

Tô Mộc có thể rõ ràng cảm nhận được, bây giờ trên người Quan Ngư lưu chuyển khí thức rất sung sướng. Chuyện như vậy nếu như là trước đây, tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở trên người Quan Ngư.

- Nếu như em thích, chị sẽ giới thiệu cho em.

Bùi Phi nói.

- Có thể chứ?

Quan Ngư vui mừng.

- Có gì không thể!

Bùi Phi nói xong, liếc mắt nhìn Tô Mộc. Thấy Tô Mộc khẽ gật đầu, Bùi Phi liền xoay người đi về phía Cố Thanh Lưu.

Không biết Bùi Phi nói vài câu gì đó cho Cố Thanh Lưu, thời điểm Cố Thanh Lưu lại nhìn về phía Tô Mộc, ánh mắt đã bắt đầu thay đổi. Hắn vội vàng đi tới, cùng Bùi Phi đứng ở trước mặt Tô Mộc.

- Tô tiên sinh đúng không? Tôi là Cố Thanh Lưu!

- Tôi biết. Những bộ phim do Cố đại đạo diễn làm, tôi đều rất thích xem. Đây là em gái tôi. Bởi vì con bé rất thích Cố đạo diễn, cho nên sau khi nhìn thấy, đến bây giờ vẫn không bình tĩnh lại được.

Tô Mộc bình thản nói.

Càng bình thản như vậy, ở trong mắt Cố Thanh Lưu, càng có cảm giác thần bí. Phải biết rằng Bùi Phi chỉ nói một câu, Tô Mộc là anh em của Lý Nhạc Thiên. Chính là một câu nói như vậy, khiến Cố Thanh Lưu không thể không qua chào hỏi.

Làm đạo diễn, bọn họ hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác, nếu như không làm tốt quan hệ với người như Lý Nhạc Thiên, sau này thật sự đừng mong tiếp tục lăn lộn ở trong cái vòng này.

- Chào em!

Cố Thanh Lưu nhìn về phía Quan Ngư, mỉm cười nói. Chỉ có điều khi đang mỉm cười, trong ánh mắt của hắn đột nhiên có chút sửng sốt.

- Em là em gái Tô tiên sinh sao?

- Vâng, em là Quan Ngư!

Quan Ngư cười nói.

- Không biết em có có ý định muốn đóng phim hay không? Chỗ anh thật ra có một vai rất thích hợp với em. Nếu như em thích, có thể đến đây diễn thử. Thật sự, vai kia quả thực chính là dành cho em.

Cố Thanh Lưu thật sự cảm giác được khí chất đặc biệt lưu chuyển trên người Quan Ngư.

- Thật vậy sao?

Quan Ngư mỉm cười nói.

Nói đến chuyện như vậy, tâm tình kích động của Quan Ngư ngược lại đã giảm đi không ít. Có kinh nghiệm phong phú, Quan Ngư thật sự sẽ không coi trọng chuyện này. Cô có thân phận thế nào? Thân phận Quan gia bày ra đó, muốn đóng phim, còn cần dựa vào Cố Thanh Lưu anh dẫn dắt sao?

- Đương nhiên là sự thật!

Cố Thanh Lưu vội vàng nói.

- Chỉ có điều hiện tại em không có ý định đóng phim, xin lỗi!

Quan Ngư uyển chuyển cự tuyệt.

Cái này thật ra khiến Cố Thanh Lưu có chút bất ngờ!

Quan Ngư nói rõ là người hâm mộ của mình. Mình cũng vì như vậy, mới nói chuyện với cô ấy, muốn tìm một vai khách mời cho cô ấy, nhưng cô ấy lại cự tuyệt? Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ cô ấy thật sự giống như Tô Mộc, tất cả đều là nha nội đảng thần bí?

Đúng, nhất định là như vậy.

- Cố đạo diễn, nếu như có thể, tôi muốn nói chuyện với Bùi Phi vài câu!

Tô Mộc cười nói.

- Đương nhiên. Mọi người cứ trò chuyện đi!

Cố Thanh Lưu nói.

- Đa tạ!

Tô Mộc và Bùi Phi liền đi tới bên cạnh trò chuyện. Về phần Quan Ngư, dưới lời mời của Cố Thanh Lưu, bắt đầu đi thăm sân quay phim. Bởi vì có Cố Thanh Lưu làm người dẫn đường, cho nên Quan Ngư rất nhanh liền trở thành tiêu điểm. Loại tiêu điểm này khiến đám người muốn tìm hiểu về Tô Mộc, lại không tiếp tục để ý tới Tô Mộc nữa.

Nực cười. Ở trong này quay chụp nơi sân ai lớn nhất? Đương nhiên là đạo diễn lớn nhất. Chỉ cần đạo diễn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể thưởng cho một mình anh vai diễn. Không đi nịnh nọt đạo diễn, lại theo đuổi Bùi Phi làm cái gì. Chỉ có bệnh người mới làm như vậy.

- Nhìn thấy không? Nhân khí của anh cũng không cao bằng Quan Ngư.

Nét mặt Bùi Phi tươi cười như hoa nói. Hóa trang cổ trang càng làm cho người ta nhìn thấy đặc biệt mê người.

- Thật muốn ăn tươi em!

Tô Mộc thoáng động tâm nói.

- Ăn tươi em sao?

Bùi Phi cười khúc khích.

- Được thôi. Chỉ cần anh dám!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1557: Ban mật thám bí mật

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.