247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1549: Nhà mẹ vợ chấn động!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1549: Nhà mẹ vợ chấn động! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gương mặt thật sự rất xa lạ!

Tối thiểu Hoàng Lan không biết người này. Nhưng người trước mắt này trên mặt vẫn lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn Hoàng Lan cười hỏi:

- Xin hỏi một chút, nơi này là nhà của Thường trưởng ban sao?

- Thường trưởng ban? Anh hỏi Thường trưởng ban sao? Chẳng lẽ là Thường Vân!

Hoàng Lan theo bản năng nói.

- Đúng vậy, chính là Thường Vân trưởng ban.

Người đàn ông mỉm cười.

- Thường Vân không phải là một Phó trưởng ban sao? Còn trưởng ban cái gì, thật là. Nhàn rỗi không chuyện gì ở chỗ này diễn trò làm gì. Còn sai người ta tới nơi này gọi hắn là trưởng ban, thì thế nào? Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng chúng ta không biết tình cảnh của hắn sao? Khoe khoang thối hoắc cái gì chứ?

Hoàng Lan không nhịn được nói.

Lời nói này vừa ra, sắc mặt người đàn ông trước mắt liền thay đổi.

Đúng lúc này, hai người từ trong thư phòng đi tới, không ngờ là Hoàng Bình An và chồng của Hoàng Lan, Trương Thần Quang. Mà khi Trương Thần Quang thấy ai đang đứng ở cửa, hắn dùng sức chớp mắt một cái. Sau khi xác định không nhìn nhầm, hắn liền vội vàng đi lên.

- Tiết chủ nhiệm, tại sao là ngài? Ngài sao lại tới nơi này? Mau vào đi, mau vào nhà rồi nói chuyện sau!

Tiết Duy Trí nhìn người đứng ở trước mắt, vẻ mặt nhiệt tình, chân mày không khỏi thoáng nhíu lại.

- Anh là ai?

- Tôi là Tiểu Trương, Tiểu Trương ở Huyện Nhất Kiến. Trước đó tôi đã từng theo Hầu tổng và ngài ăn cơm vài lần. Lẽ nào ngài hoàn toàn không nhớ gì sao?

Trương Thần Quang cười nói.

- A, là Tiểu Trương. Tôi nhớ ra rồi. Sao cậu lại ở chỗ này?

Tiết Duy Trí lại không có ý vào cửa. Nhưng lúc này ánh mắt của hắn rõ ràng đã thay đổi, có chút kiêu căng, nhìn Trương Thần Quang ánh mắt cũng lộ ra một loại tư thế cấp trên.

- Tôi là con rể nhà này, hôm nay là ngày sinh mẹ vợ tôi, cho nên tôi lại đây mừng sinh nhật mẹ vợ.

Trương Thần Quang nhanh chóng giải thích.

Hóa ra là như vậy!

Tiết Duy Trí thật sự không biết gì về quan hệ giữa Trương Thần Quang và Thường Vân. Chỉ có điều nghe hắn vừa nói như vậy, thật ra hắn đã hiểu được.

- Đã như vậy, có phải Thường trưởng ban cũng ở đây hay không?

- Thường trưởng ban? Ngài nói là Thường Vân sao?

Trương Thần Quang hỏi.

- Đúng vậy!

Tiết Duy Trí gật đầu nói.

- Thường Vân có gì để nói chứ? Còn gọi trưởng ban. Hắn đâu có thể so sánh được với Tiết chủ nhiệm ngài chứ? Hôm nay là ngày sinh của mẹ vợ tôi, nếu ngài đã tới, dù thế nào cũng phải tiến vào uống chén rượu đã.

Trương Thần Quang liền vội vàng nói.

Nghe nói như thế, thần sắc Tiết Duy Trí đã thâm trầm xuống. Cho dù là người không biết đi nữa, nhìn bộ dạng Trương Thần Quang, cũng có thể đoán được một vài chuyện. Còn chưa nói Tiết Duy Trí chính là dựa vào cân nhắc lòng người để kiếm cơm. Nếu như ngay cả không khí nơi này cũng nhìn không ra, vậy sống uổng phí rồi.

- Uống rượu thì miễn đi. Thường trưởng ban hiện tại ở chỗ này sao?

Tiết Duy Trí hỏi.

- Không, mới vừa đi. Ngài tìm Thường Vân có chuyện gì?

Mã Quế Anh hỏi.

Đi rồi sao? Nếu như thật sự đi rồi cũng tốt. Nếu như đổi lại thành tôi, ở tại chỗ này cũng sẽ cảm giác không được tự nhiên.

- Đã như vậy, tôi không quấy rầy nữa. Tôi phải đi tìm Thường trưởng ban.

Nói xong Tiết Duy Trí xoay người rời đi, hoàn toàn không có ý tứ muốn ở lại.

Mãi đến khi Tiết Duy Trí từ nơi này rời đi, Trương Thần Quang mới nhớ tới chuyện phải đi tiễn, nhưng đã muộn rồi. Trên trấn trên đều là nhà một tầng. Thật sự nhấc chân là có thể rời đi.

Nhưng Tiết Duy Trí tại sao phải tìm tới nơi này? Sao hắn lại luôn miệng nói muốn tìm Thường Vân vậy? Phải biết rằng thân phận Tiết Duy Trí ở ban Tài Chính huyện này thật sự rất đặc biệt. Bởi vì hắn là người được Khúc Hằng Tùng tín nhiệm nhất.

Dựa theo đạo lý, Tiết Duy Trí kiên quyết không có khả năng thân thiết với Thường Vân như vậy. Chẳng lẽ trên phương diện này có chuyện gì mình không biết sao?

Nghĩ tới đây, Trương Thần Quang nhạy bén cảm giác được có chuyện không thích hợp. Hắn cầm điện thoại lên gọi.

Ở bên cạnh, Hoàng Lan vẫn xem thường.

- Thật sự không biết vừa rồi anh làm sao. Không phải chỉ là một chủ nhiệm gì đó sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Còn tìm Thường trưởng ban cái gì chứ? Một chút quyền phát biểu cũng không, còn dám nói trưởng ban cái gì.

- Đúng vậy!

Đinh San phụ họa.

- Được rồi. Mấy đứa cũng không cần nói nhiều. Chúng ta tiếp tục chơi mạt chược thôi. Thực sự quá phiền phức.

Mã Quế Anh không nhịn được nói.

- Các người đủ rồi!

Đúng lúc này Hoàng Bình An đột nhiên quát lên:

- Thường Vân nói như thế nào cũng là người của nhà chúng ta. Xem thái độ các người xem. Các người có xem người ta như người nhà sao? Nhất là con, Hoàng Đào, con không biết đó là chồng chị hai con sao? Con đối với chồng chị hai con thế nào? Con lại đối xử với chị hai con thế nào? Lẽ nào con quên khi còn bé, là ai chơi với đến lớn sao?

- Lão già, ông điên rồi sao?

Mã Quế Anh nhìn Hoàng Bình An đột nhiên nổi giận, nhíu mày kêu.

- Tôi không điên. Tôi thấy người điên là tất cả các người. Tất cả đều bị điên rồi!

Hoàng Bình An tức giận bất bình kêu.

- Ông?

- Ba, sao ba lại nói như vậy, không phải ba thương lão nhị nhất sao? Sao ba lại vì em ấy mà giáo huấn chúng con như vậy? Thường Vân kia thật sự là kẻ không ra gì. Rõ ràng đã bị cho ra trường đảng huyện ủy, mắt nhìn sẽ bị kéo xuống, còn giở hoa chiêu, khiến người ta tới nơi này nói là tìm Thường trưởng ban. Hắn là trưởng ban sao? Hắn chính là một Phó cục trưởng, hơn nữa không chừng còn chẳng thể làm được mấy ngày. Con chưa từng thấy qua kẻ nào làm quan giống như hắn. Cả đời cũng đừng mong có thể thăng chức. Có em rể như hắn, con thật sự xem thường. Nếu con nói. . .

Ngay lúc Hoàng Lan còn muốn tiếp tục nói gì đó, Trương Thần Quang đột nhiên kêu lên:

- Cô câm miệng lại cho tôi. Cô ở chỗ này nói bậy bạ cái gì? Còn không nhanh nuốt tất cả những thứ khốn kiếp đó vào bụng cho tôi.

Chợt phát sinh biến hóa, khiến mấy người trong phòng đều sửng sốt.

Hoàng Lan ngây người, sau đó nhìn Trương Thần Quang bất chợt kêu lên:

- Trương Thần Quang, anh dám quát tôi như vậy sao? Anh có biết đây là chỗ nào không? Anh không phải không nghĩ tới chứ? A, Có phải anh cho rằng cánh anh cứng rắn rồi hay không? Anh có phải. . .

- Cô còn nói bậy bạ cái gì? Còn không nhanh yên tĩnh một chút cho tôi. Câm cái miệng của cô lại.

Trương Thần Quang vội vàng quát lớn.

- Anh rể, rốt cuộc thế nào vậy?

Hoàng Đào nghi ngờ hỏi.

- Là Thường Vân, hắn thật sự trở thành trưởng ban!

Trương Thần Quang không thể tin được lầm bầm nói.

- Cái gì? Có ý gì?

Hoàng Đào giọng điệu cấp bách hỏi.

- Cả nhà chúng ta đều ở chỗ này, một ngày cũng không ra ngoài, cho nên cũng không có ai biết chuyện phát sinh ở huyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay trong huyện xảy ra chuyện lớn. Ngay buổi sáng trong cuộc họp thường ủy huyện ủy, bí thư ủy ban Chính Trị và Pháp Luật huyện Mã Văn Tuyển bị lập tức song quy. Trưởng ban Tài Chính huyện - Khúc Hằng Tùng bị kéo xuống. Bí thư huyện ủy chỉ tên điểm họ để Thường Vân tiếp nhận chức vụ của Khúc Hằng Tùng. Thường Vân đã trở thành trưởng ban Tài Chính huyện. Không phải là phó, mà là trưởng ban.

Trương Thần Quang càng nói càng cảm thấy khiếp sợ.

Đây chẳng lẽ là ảo thuật sao?

Cái này chẳng lẽ chính là cây khô gặp mùa xuân sao?

Cái này chẳng lẽ chính là kỳ tích kinh người nhất diễn ra sao?

Trương Thần Quang vừa dứt lời, thần sắc mỗi người cũng bắt đầu biến hóa. Hoàng Đào còn hô to một tiếng.

- Em chỉ biết chồng chị hai là người có bản lĩnh, đi vào trường đảng huyện ủy cũng là vì ngủ đông. Anh xem, quả nhiên là như thế. Chồng chị hai thật sự không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng liền khiến người ta kinh ngạc!

- Thần Quang, là sự thật sao?

Mã Quế Anh không thể tin được hỏi.

- Thật trăm phần trăm. Cũng đã công bố.

Trương Thần Quang nói:

- Người vừa mới tới là ai? Đó chính là chủ nhiệm văn phòng Tiết Duy Trí của ban Tài Chính huyện. Biết không? Ở bên trong ban Tài Chính huyện, hắn là người cái gì cũng quản. Hiện tại ngay cả hắn cũng tự mình đến nhà chúng ta, chính là để tìm Thường Vân. Mọi người nói xem, chuyện này còn có thể giả được sao? Thường Vân thật sự phát đạt rồi. Hắn sắp xoay người.

Sự thật!

Chuyện này không ngờ là sự thật!

Đám người Mã Quế Anh sẽ không tiếp tục nghi ngờ chuyện này là giả nữa. Mà sau khi biết điều này, Mã Quế Anh lập tức kêu lên:

- Tam nhi, con còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh tìm chị hai con trở về. Tối hôm nay, thế nào cũng phải để chị hai con ăn cơm ở nhà. Còn nữa, đón cả đám con chị hai con đến đây. Ngày mai không phải là cuối tuần sao? Mẹ làm bà ngoại cũng đã lâu không nhìn thấy bọn chúng.

Hoàng Bình An nhìn cảnh tượng như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi về phía thư phòng.

Ngoài đường trên trấn Đông Cương.

Thường Vân đang lái xe. Lúc rời đi tất nhiên là phải lái xe đi. Dù sao người như hắn, ở trong Hoàng gia này, chỉ cần hắn không muốn uống rượu, không ai khuyên hắn uống rượu. Hoàng Thúy ngồi ở bên cạnh, nhìn một bên mặt của Thường Vân. Cô chỉ nhìn, nhưng không có lên tiếng.

- Thế nào? Đã sắp nhìn cả đời rồi, chẳng lẽ còn không nhìn đủ sao?

Thường Vân cười hỏi.

- Nhìn không đủ, cả đời cũng nhìn không đủ.

Hoàng Thúy gật đầu nói.

- Em đấy, vừa rồi thật sự không nhất thiết phải làm như vậy. Nói như thế nào bọn họ cũng là người nhà của em. Nếu em làm như vậy, lúc trở lại lần nữa không phải sẽ cảm thấy không được tự nhiên sao?

Thường Vân nói.

- Em không sợ không được tự nhiên!

Hoàng Thúy nổi giận nói.

Reng reng reng!

Đúng lúc này, điện thoại di động của Hoàng Thúy đổ chuông. Khi phát hiện là ai gọi tới, Hoàng Thúy quả quyết từ chối. Lúc này Hoàng Đào gọi điện thoại tới, có thể có chuyện gì tốt. Cô chắc chắn sẽ không nghe. Chẳng những Hoàng Đào gọi không nghe, cho dù là người khác, cô cũng sẽ không nghe.

Thường Vân có chút bất đắc dĩ nhìn Hoàng Thúy tức giận, lắc đầu không nói.

Xuy!

Ngay khi xe đang đi, đột nhiên từ phía sau có một chiếc xe đi tới, sau khi vượt qua, bắt đầu dừng lại ở phía trước, ngăn cản đường đi của Thường Vân. Thường Vân nhíu mày, không biết có chuyện gì. Nhất là khi hắn thấy người từ trên xe bước xuống không ngờ là Tiết Duy Trí, thái độ trên mặt càng thêm nghi hoặc.

- Thế nào?

Hoàng Thúy hỏi.

- Không có việc gì. Em ngồi yên ở đây đừng ra!

Thường Vân nói xong, xuống xe.

Tiết Duy Trí gần như là một đường chạy tới. Sau khi nhìn thấy Thường Vân, trên mặt liền lộ vẻ tươi cười.

- Thường trưởng ban!

- Hoàng chủ nhiệm, có chuyện gì sao?

Thường Vân bình tĩnh hỏi.

- Thường trưởng ban, là như vậy. Bởi vì điện thoại di động của ngài vẫn tắt máy, cho nên đến bây giờ chắc ngài còn chưa có nhận được tin tức. Ngài hiện tại đã được bổ nhiệm làm trưởng ban Tài Chính của chúng ta!

Tiết Duy Trí nói.

- Cái gì?

Thường Vân lập tức sửng sốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1549: Nhà mẹ vợ chấn động!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.