247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1548: Trong xương cốt chảy dòng máu nhìn xu thế

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1548: Trong xương cốt chảy dòng máu nhìn xu thế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tới gần hết giờ làm việc, Tô Mộc mới tiếp kiến hết đám lãnh đạo cấp ban đứng ở bên ngoài. Tiếp kiến giống như vậy, thật ra mỗi người cũng không nhất định phải lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao điều này có ý nghĩa như thế nào, trong lòng bọn họ đều biết rõ. Chỉ cần thả ra tín hiệu chính xác, chuyện còn lại sẽ xem biểu hiện công tác sau này thế nào để quyết định.

- Bí thư, bây giờ anh sẽ đi tới tỉnh sao?

Mộ Bạch hỏi.

- Đúng vậy, sau hai ngày nữa, buổi sáng tôi muốn đi lên kinh thành một chuyến. Như vậy, đoán chừng ngày mai tôià không có thời gian rảnh rỗi. Anh bảo Thường Vân nửa giờ sau đi tới nhà tôi. Tôi có một số việc phải phân phó hắn. Về phần nói đến đi tỉnh, không cần nóng vội. Dù sao chúng ta ở nơi này có chỗ lợi, chính là cách kinh thành tương đối gần. Cho dù không ngồi máy bay qua, lái xe đi cũng rất thuận tiện.

Tô Mộc nói.

- Được. Vậy tôi sẽ đi thông báo với Thường trưởng ban ngay bây giờ.

Mộ Bạch xoay người rời khỏi đó.

Thường Vân lúc này đang ở nơi nào?

Hắn hiện tại đang nhà cha mẹ vợ. Lại nói tiếp hôm nay là ngày đại thọ của mẹ vợ. Hắn và vợ đã tới nơi này từ sớm. Bởi vì Thường Vân thất bại, địa vị của hắn ở nhà cha mẹ vợ cũng rất thấp.

Cha mẹ vợ này thật sự chỉ nhìn xu thế. Nếu như anh không bản lĩnh, bà thật sự sẽ không liếc mắt nhìn anh thêm một cái. Vì nguyên nhân này, cho nên Thường Vân thật sự không biết, mình đã được bổ nhiệm làm trưởng ban Tài Chính huyện.

- Lão Thường, điện thoại di động của anh sao vẫn tắt máy thế?

Vợ của Thường Vân, Hoàng Thúy thuận miệng hỏi.

- Tắt điện thoại sao? Tắt máy thì tắt máy. Dù sao cũng không có chuyện gì lớn.

Thường Vân thờ ơ nói. Hắn biết lúc vừa đi điện thoại di động đã gần hết pin, nên tự động tắt máy.

Nhà mẹ đẻ của Hoàng Thúy thật ra không có ở trong thị trấn, mà ở trên trấn Đông Cương. Mà ở trên trấn Đông Cương, Hoàng gia coi như là một gia đình không nhỏ.

Bởi vì em trai của Hoàng Thúy ở trên trấn kinh doanh mấy xưởng nhỏ, cũng không tính là kém. Chỉ có điều gần đây Hoàng Đào cũng đủ phiền muộn. Tất cả xưởng đều bị lệnh cưỡng chế đóng cửa, vì sợ tiếp tục sản xuất sẽ ảnh hưởng tới môi trường.

Ở dưới tình hình như vậy, lại đụng với ngày sinh của mẹ, cho nên Hoàng Đào dứt khoát không làm gì, cứ ở nhà.

Hoàng Thúy là con thứ hai. Trên cô còn có người chị là Hoàng Lan. Hoàng Đào là con thứ ba. Ba chị em chính là con cháu của Hoàng gia. Mẹ của Hoàng Thúy là Mã Quế Anh, cha là Hoàng Bình An.

Lại nói tiếp Hoàng Bình An cũng là một danh nhân không nhỏ. Bởi vì hắn trước kia là hiệu trưởng tiểu học của trấn Đông Cương. Hiện tại mặc dù về hưu, nhưng ở trấn Đông Cương này vẫn tính là có chút danh tiếng.

- Sao anh không đi ra đánh mạt trượt?

Hoàng Thúy hỏi.

- Anh ra ngoài chơi mạt chược, còn không phải bị mẹ trừng mắt sao? So với như vậy, không bằng đàng hoàng ở bên trong phòng xem sách, tránh chọc cho mẹ mất hứng!

Thường Vân lắc đầu nói.

Hoàng Thúy nhìn Thường Vân, yêu thương vuốt lên khuôn mặt của hắn, ôn nhu nói:

- Em biết tâm tình anh nhất định là không tốt. Em cũng biết, sở dĩ anh như vậy, tất cả đều bởi vì em. Nhiều năm như vậy, thật sự có lỗi với anh, khiến cho anh ở nhà mẹ em không ngẩng đầu lên được.

- Vợ ngốc, nói chuyện này để làm gì. Chỉ cần em có thể mỗi ngày vui vẻ là đủ rồi. Chẳng lẽ anh còn cùng em trở mặt được sao?

Thường Vân không để ý nói.

Hắn càng nói không để ý như vậy, Hoàng Thúy lại càng cảm giác có lỗi với hắn.

Trong xương cốt của Hoàng gia đều chảy một dòng máu nhìn xu thế. Nếu không phải Hoàng Thúy từng học đại học, cô không biết mình có thể giống như mẹ, như chị, như em mình hay không.

Thường Vân từ sau khi cưới cô, mỗi lần đến Hoàng gia, đều sẽ bị Mã Quế Anh quở trách. Nguyên nhân rất đơn giản, ai bảo Thường Vân ở trong ban Tài Chính huyện không có quyền lực như vậy.

Đường đường là Phó trưởng ban nhưng cái gì cũng không quản được, vậy anh nói anh còn tính là Phó trưởng ban cái gì?

Thật ra người cha Hoàng Bình An này, vẫn tính là không tệ. Chỉ có điều ở Hoàng gia, chủ nghĩa nữ quyền cường thế, Hoàng Bình An cũng bị Mã Quế Anh quở trách, nói gì tới người con rể Thường Vân này!

- Chị ha, rót cho em chén nước!

Hoàng Đào kêu.

- Em có tay có chân tự mình rót không được à!

Hoàng Thúy mở miệng kêu.

- Không phải em đang bận sao? Chị ở bên kia lại không có chuyện gì, nhanh qua hỗ trợ đi!

Hoàng Đào không nhịn được nói.

- Được rồi, em đi đi!

Thường Vân cười nói.

- Được, vậy anh chờ em. Chúng ta ở chỗ này một lát nữa, rồi lập tức đi!

Hoàng Thúy nói.

- Ừ!

Đợi đến khi Hoàng Thúy ra khỏi phòng, trên mặt Thường Vân mới lộ ra một vẻ mặt ủy khuất rầu rĩ, bi thương, căm phẫn. Mỗi lần đến Hoàng gia, hắn đều cảm giác giống như đi đánh trận.

Nhất là từ sau khi hắn bị đưa vào trường đảng huyện ủy tiến hành học tập tới nay, Mã Quế Anh càng tệ hại hơn càng quở trách nhiều hơn. Nếu như không phải Thường Vân thật sự rất thích rất yêu Hoàng Thúy, hắn tuyệt đối sẽ không nhận loại sỉ nhục này.

Các người cho rằng tôi không muốn tiến bước sao?

Nhưng cho dù muốn tiến bước, tôi cũng phải có thể bước mới được. Nếu để cho tôi giống như những người khác, bị bắt nạt, Thường Vân tôi làm không được. Thường Vân tôi chỉ là một người hiểu chút tài chính, nhưng xương thật sự không mềm như vậy.

Bên trong phòng khách.

Đang ngồi đánh bài là Mã Quế Anh, Hoàng Lan, Hoàng Đào và vợ Hoàng Đào - Đinh San. Lại nói tiếp Hoàng Lan tìm chồng cũng không tệ. Là một đầu lĩnh nhỏ của Huyện Nhất Kiến, cũng thuộc loại có tiền. Bây giờ hắn đang ở trong thư phòng, cùng Hoàng Bình An chơi cờ.

Vợ chồng Hoàng Đào ở trong này cùng Mã Quế Anh chơi mạt chược. Về phần nói không có việc gì làm, chỉ biết đọc sách, chính là Thường Vân và Hoàng Thúy.

Anh cho rằng Thường Vân không muốn cùng Hoàng Bình An chơi cờ sao?

Anh cho rằng Thường Vân không muốn cùng Mã Quế Anh chơi mạt chược sao?

Không phải là không muốn, mà là không thể. Bởi vì Hoàng Bình An cũng tốt, Mã Quế Anh cũng được, ai cũng không để ý tới Thường Vân. Thường Vân cũng chỉ có thể ủy khuất như vậy. Nhưng anh lại là con rể của Hoàng gia này, Thường Vân thật sự không biết mình phải làm như thế nào mới phải.

- Đây, nước của em!

Hoàng Thúy cầm cốc nước qua.

Hoàng Đào cũng không liếc mắt nhìn, liền nói:

- Được, để ở đó được rồi!

- Đúng rồi, lão tam, em không phải nói mấy xưởng nhỏ của em đều đóng cửa sao? Chị thấy có người vẫn có thể mở. Đóng một ngày phải tổn thất bao nhiêu tiền. Em hãy tìm người, xem có thể triển khai vận động giúp em, để em lại tiếp tục kinh doanh hay không?

Hoàng Lan đánh ra một Đông Phong nói.

- Chị cả, chị cho rằng anh ấy không muốn sao? Còn không phải vì không có biện pháp sao? Hiện tại trong huyện đều đang tiến hành liên hệ với các xưởng ô nhiễm. Nhà chúng ta không có cách nào. Phía trên không có ai, chỉ có thể đóng cửa.

Đinh San đánh ra một Nam Phong sau đó nói.

- Đúng vậy, chị cả, nếu không nhờ anh rể giúp được không?

Hoàng Đào nói.

- Hắn sao!

Hoàng Lan vừa cười vừa nói:

- Anh rể em chẳng qua là một đầu lĩnh nhỏ trong Huyện Nhất Kiến, làm sao có thể có mặt mũi lớn như vậy được. Chỉ có điều nếu là chuyện của Tam nhi nhà chúng ta, chị sẽ bảo hắn hỗ trợ. Theo địa vị của Huyện Nhất Kiến ở trong huyện Ân Huyền chúng ta, chị tin tưởng vẫn không có vấn đề gì lớn.

- Đã biết tìm chị cả là tìm đúng người! Chị cả, chuyện này nếu như thành công, em sẽ đưa Tiểu Quân một cái điện thoại cầm tay mới.

Hoàng Đào hưng phấn nói.

- Xem em kìa, đều là người một nhà, khách khí cái gì.

Hoàng Lan mặt mày rạng rỡ.

Hoàng Thúy đứng ở bên cạnh, nghe đối thoại như vậy, thuận miệng nói:

- Hiện tại trong huyện mới đổi bí thư, đang chỉnh đốn các xí nghiệp ô nhiễm trong huyện. Xưởng giống như của Tam nhi đều là đối tượng bị chỉnh đốn. Lúc này nếu như tùy tiện kinh doanh, sẽ có phiền phức. Lại nói, lúc này đang điều tra nghiêm như thế, chỉ sợ rằng để các xưởng mở rộng cửa kinh doanh, cũng không thực tế.

Thật sự chỉ là có lòng tốt!

Thật sự chỉ là thuận miệng nói như thế!

Thật sự không xem bọn họ như người ngoài như vậy!

Hoàng Thúy ở trong nhà nếu như ngay cả chút quyền tự do nói cũng không, vậy thế nào được? Nhưng lúc này cô xuất hiện, lời nói như vậy lọt vào trong tai Hoàng Lan, lại vô cùng chói tai. Cô nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lão đầu nhà chúng tôi không thể giúp đỡ Hoàng Đào hoàn thành chuyện này sao? Nếu nói như vậy, tôi cũng muốn xem thử cô có thể làm được hay không?

- Thúy nhi, nói cách khác, em để Thường Vân nghĩ một chút biện pháp, xem hắn có thể giúp được Tam nhi hay không.

Hoàng Lan nói.

- Thường Vân? Thôi đi, hắn không làm được đâu.

Mã Quế Anh xem thường nói.

- Đúng vậy, Thường Vân thì đừng nói tới làm gì. Hắn không có bản lĩnh lớn như vậy đâu.

Hoàng Đào càng làm càn hơn, gọi thẳng tên Thường Vân.

- Mọi người đều đang ở đây bận rộn, hắn lại nhốt mình ở bên trong căn phòng, thật sự không biết hắn suy nghĩ như thế nào.

Đinh San bĩu môi nói.

Người một nhà ở ngay trước mặt Hoàng Thúy, không cho cô chút mặt mũi nào như vậy, ngang nhiên xem thường miệt thị Thường Vân như vậy. Điều này làm cho Hoàng Thúy vốn đã cảm thấy trong lòng có lỗi với Thường Vân, càng cảm giác muốn nổ tung.

- Đủ rồi! Nếu như các người xem thường Thường Vân như vậy, bây giờ chúng ta đi, được chưa!

Nói xong, Hoàng Thúy nhìn về phía gian phòng kêu lên:

- Lão Thường, chúng ta về nhà!

Gian phòng lại lớn như vậy, chuyện xảy ra bên ngoài, nói ra, cho dù muốn che lấp cũng không cần thiết. Thường Vân biết Hoàng Thúy đây là tích góp từng chút bi thương ủy khuất hiện tại đều bạo phát ra. Mình làm sao không phải như vậy chứ?

Hoàng Đào thật sự không có một chút đúng mực. Tôi của tôi, cậu có thể tùy tiện kêu sao? Tôi là anh rể của cậu. Chẳng lẽ cậu không biết hai chữ anh rể này gọi như thế nào sao?

Hoàng Đào cậu không tôn trọng tôi, thì Đinh San cũng như vậy.

Mã Quế Anh, bà là mẹ vợ của tôi, bà muốn làm sao tôi cũng không thể nói gì, nhưng các người như vậy, thật sự khiến tôi không thể nhịn được nữa.

Thường Vân cầm túi, mặc quần áo xong, liền lôi kéo Hoàng Thúy đi ra ngoài. Ở trước mặt đám người Mã Quế Anh, hai người đi chính là quyết đoán kiên quyết như vậy, hoàn toàn không có ý dừng lại.

- Thật sự không có một chút lễ nghĩa. Mẹ vẫn ngồi ở chỗ này không lên tiếng, bọn họ lại như vậy.

Hoàng Lan không để ý nói.

- Đúng vậy, thật sự không có một chút lễ nghĩa gì.

Đinh San cũng phụ họa.

Không có người nào xem chuyện Hoàng Thúy rời đi là chuyện quan trọng. Mà khi bọn họ vừa định tiếp tục đánh bài, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

- Nhất định là lão nhị bọn họ lại trở về. Đã biết bọn họ không có chút khí khác nào mà. Tôi đi mở cửa!

Hoàng Lan nói xong, đứng dậy. Chẳng qua khi cô vừa mở cửa, trong nháy mắt, xuất hiện ở trước mắt lại là một gương mặt xa lạ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1548: Trong xương cốt chảy dòng máu nhìn xu thế

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.