247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1541: Bản thân bất chính, dùng cái gì nói hết lòng?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1541: Bản thân bất chính, dùng cái gì nói hết lòng? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sử dụng biết trước để hình dung một người. Người như vậy thật sự đủ khủng khiếp. . Nhưng thật sự có người như vậy sao? Đổi lại thành trước đây, Mạnh Thường Trực tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại biết trước này, sẽ cho đó là lời nói vô căn cứ.

Nhưng bây giờ Tô Mộc thật sự khiến Mạnh Thường Trực thầm cảm thấy khiếp sợ.

Trong khiếp sợ vẫn mang theo một chút sợ hãi. Không có cách nào. Ai bảo loại hành vi này của Tô Mộc khiến người ta xem thế là đủ rồi?

Tô Mộc thật sự không biết chuyện của Mã Văn Tuyển sao?

Tô Mộc thật sự trong lúc vô tình đưa ra quyết định kiểm tra sức khỏe sao?

Nếu như thực sự là vậy, Tô Mộc có vận khí quá tốt. Nhưng Mạnh Thường Trực sẽ không tin tưởng, Tô Mộc lại vô duyên vô cớ đột nhiên nhắc tới, muốn khiến tất cả mọi người trong toàn huyện tiến hành kiểm tra. Loại đệ nghị chẳng biết tại sao này, trước đó Mạnh Thường Trực còn đang suy nghĩ có đúng là Tô Mộc muốn thông qua thủ đoạn như vậy, để lấy lòng những người khác hay không?

Mãi đến khi Mạnh Thường Trực lấy được bản báo cáo xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ này, hắn mới thật sự cảm giác được chuyện không thích hợp.

Tô Mộc thật sự là người biết trước.

Tờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ này là của riêng Mã Văn Tuyển. Trên đó rõ ràng viết chứng bệnh của Mã Văn Tuyển, ngả tăng thêm ác họ u. Chỉ là một ngả tăng đủ kinh người, thật không ngờ AIDS còn có u ác tính. Nếu như thật sự so sánh hai loại bệnh, bệnh sau rõ ràng có lực sát thương yếu hơn so với bệnh trước.

AIDS, làm bí thư ủy ban Chính Trị và Pháp Luật huyện, anh tại sao lại mắc loại bệnh này?

Có thể anh sẽ nói bởi vì hiến máu gì đó mới mắc phải. Nhưng chuyện này cũng phải có người tin tưởng mới được? Trong niên đại này, chỉ cần xuất hiện loại bệnh này, lại phát sinh ở trên người của quan viên, không có người nào không nghĩ tới vấn đề tác phong.

Lại nói, lui lại một vạn bước, nói bệnh này không phải là bởi vì vấn đề tác phong, có đúng bệnh này là thật hay không? Chỉ cần bệnh này là thật, anh còn có cái gì có thể nói? Bệnh như vậy, chờ anh đúng là tiền đồ ảm đạm không có ánh sáng.

Tô Mộc chỉ báo cáo kiểm tra sức khỏe để trên mặt bàn, thản nhiên nói:

- Chuyện này cho tới bây giờ, có ai biết không?

- Tô bí thư, lại nói tiếp, chuyện này tôi thật sự phải thỉnh tội với anh. Mặc dù trước đó anh nói vấn đề sức khỏe của lãnh đạo cần giữ bí mật, nhưng dù sao đây cũng là tiến hành trong bệnh viện huyện chúng ta. Cũng không có ai ngờ được, Mã thư ký sẽ có bệnh như vậy. Cho nên lúc báo cáo đưa đi, có một số người ở đó. Bọn họ không thể quản được miệng của mình. Lúc này trong huyện đã là có rất nhiều người đều biết chuyện này.

Mạnh Thường Trực nhỏ giọng nói.

Rất nhiều người biết chuyện này?

Tô Mộc nhíu mày, không khỏi lộ vẻ lo lắng. Nói thật, hắn không muố loại chuyện này sẽ ầm ĩ gây ra dư luận xôn xao. Nhưng nếu chuyện bây giờ đã biến thành như vậy, phải nghĩ biện pháp thật tốt để lợi dụng.

Mã Văn Tuyển, chướng ngại vật này, Tô Mộc đã sớm chuẩn bị đá văng ra. Kéo Mã Văn Tuyển xuống, chỉ có nghĩa là Tô Mộc sẽ cứng rắn chặt đứt một phụ tá đắc lực bên cạnh Hầu Bách Lương xuống.

Khi đó Từ Viêm muốn nắm giữ phòng công an huyện, cũng có thể giảm giảm rất nhiều phiền toái không cần thiết.

- Như thế, mau chóng giao tất cả báo cáo sức khỏe tới trong tay của các thường ủy huyện ủy. Còn nữa, thông báo đi, chín rưỡi sáng ngày mai, tổ chức họp hội thường ủy huyện ủy, thảo luận vấn đề của ban Tài Chính huyện.

Tô Mộc nói.

- Vâng!

Mạnh Thường Trực gật đầu nói.

Tô Mộc mặc dù không có nói rõ phải làm chuyện này như thế nào, nhưng Mạnh Thường Trực cũng đã rõ ràng. Nếu nhiều người đã biết chuyện này như vậy, không nhất thiết phải che dấu cái gì nữa.

Lại nói, huyện ủy cũng không có nghĩa vụ bác bỏ tin đồn cho Mã Văn Tuyển anh. Ai bảo anh làm chuyện này? Cùng lắm thì cuối cùng, Tô Mộc đi tới trong bệnh viện, tiến hành thăm hỏi, trấn an đối với anh là được.

Sau khi Mạnh Thường Trực đi ra ngoài, Tô Mộc suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho Đoạn Bằng.

- Bằng Tử, có chuyện, cần Càn Long bên kia đi điều tra một chút. Đúng. Chính là làm rõ ràng cho tôi, Mã Văn Tuyển rốt cuộc làm sao lại dính vào AIDS. Còn nữa, chuyện này các anh cũng không cần dính dáng vào. Sẽ có người không kìm chế được truyền bá ra.

- Vâng!

Hai tay Tô Mộc đóng bản báo cáo trước mắt lại. Trong đầu hắn nghĩ tới là, huyện Ân Huyền này thật sự sẽ rung chuyển.

Rung chuyển. Chỉ có ở trong sự rung chuyển, mình mới có thể có cơ hội đục nước béo cò. Đám nhân mạch của Hầu Bách Lương ở trong huyện Ân Huyền gặp rắc rối khó gỡ, mới có thể bị động tới, hoàn toàn bị đánh loạn.

Đến lúc đó, Tô Mộc mới có thể thật sự nắm giữ huyện Ân Huyền.

Về phần nói đến bây giờ, Tô Mộc còn có một chuyện trọng yếu hơn phải làm. Chính là thu xếp cho ban huấn luyện bồi dưỡng của trường đảng huyện ủy sắp tốt nghiệp. Những người này đều là quân cận vệ của Tô Mộc. Mắt nhìn thấy bọn họ đều sắp tốt nghiệp, nhất định phải vạch kế hoạch thật tốt.

Không nói chuyện khác, chỉ cần tạm thời xác định lại cấp bậc hành chính của bọn họ, sau đó tiến hành điều nhiệm cùng cấp. Thoáng cái là có thể bảo đảm Tô Mộc hoàn thành nắm toàn bộ huyện Ân Huyền ở trong tay.

Đây là một chuyện lớn lửa sém lông mày.

Bên này Tô Mộc đang suy nghĩ tới bố cục sắp triển khai, suy nghĩ làm sao có thể trong thời gian ngắn nhất, điều động, an bài thỏa đáng tất cả những người đó cho hữu hiệu. Đúng lúc này, toàn bộ trong huyện Ân Huyền đã gió nổi mây phun.

Ai cũng không thể ngờ được, bởi vì quan bảng Tô Mộc đã sớm biết trước. Bởi vì Tô Mộc muốn bắt lấy Mã Văn Tuyển, lại gây ra chấn động như vậy.

- Biết không? Mã Văn Tuyển là người mắc bệnh AIDS!

- Thật hay giả vậy? Không thể nào đâu?

- Chuyện này còn có thể có nhầm được sao? Tuyệt đối là sự thật!

- Như vậy thật có ý tứ. Không chừng trong huyện chúng ta có người quan hệ với hắn đấy.

. . .

Tiếng người đáng sợ, tiếng người có thể lật trời.

Đừng nói là chứng cứ xác thực, cho dù không có bất kỳ chứng cớ nào, nếu như thật sự bị nhiều người nói ra, cũng có thể tích bệnh hủy cốt. Lúc này, sau khi bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Mã Văn Tuyển được đưa ra, toàn bộ trong huyện Ân Huyền bắt đầu lưu truyền giọng điệu như vậy. Các thường ủy huyện ủy khác đều lần lượt nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe của riêng mình, tương đối khỏe mạnh.

Duy chỉ có Mã Văn Tuyển là ngoại lệ.

Các thường ủy huyện ủy khác tất nhiên cũng biết chuyện của Mã Văn Tuyển, nhưng bọn họ đều không nói gì thêm. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, nhất định là có chuyện. Sau khi báo cáo như vậy bắt đầu truyền ra, quả nhiên trong huyện có một vài người phụ nữ bắt đầu xin nghỉ.

Không có người nào biết vì sao các cô ấy phải xin nghỉ. Nhưng nếu như thật sự dụng tâm đi thăm dò, sẽ phát hiện, các cô ấy không ngờ đều đi tới trong thành phố, hoặc là bệnh viện của huyện khác.

Lý do vì sao làm vậy, đã có thể nói rõ vấn đề.

Mà lúc này Mã Văn Tuyển thật sự đứng ngồi không yên. Toàn thân hắn đều có một trạm thái hoảng loạn nóng nảy, kích động muốn đập đồ.

Reng reng reng!

Đúng lúc này điện thoại di động của Mã Văn Tuyển kêu lên. Sau khi phát hiện là ai gọi tới, hắn liền vội vàng tiếp nhận. Bên kia truyền tới chính là những tiếng chửi ầm lên.

- Mã Văn Tuyển, ông nghe rõ cho lão nương, nếu như tôi đi kiểm tra sức khoẻ, thật sự phát hiện tôi cũng mắc bệnh AIDS, tôi sẽ không để ông được yên đâu. Ông dám ở bên ngoài làm bừa, lại biến tôi thành như vậy, cho dù tôi phải liều mạng cái mạng này, tôi cũng chơi với ông tới cùng.

- Lão bà, bà nói bậy bạ gì đó?

- Tôi nói bậy? Tôi cần phải nói bậy sao? Hiện tại trong cả huyện đều đang lưu truyền chuyện của ông. Chẳng lẽ ông còn muốn giấu giếm sao?

- Truyền ra?

- Ông tự giải quyết cho tốt đi!

Mã Văn Tuyển thất hồn lạc phách cúp điện thoại. Rất nhanh trên mặt liền hiện ra một thần sắc phẫn nộ. Hắn cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi điện thoại cho Hoàng Hải Băng quyền viện trưởng bệnh viện huyện.

- Mã bí thư!

- Trong vòng năm phút anh chạy tới phòng làm việc của tôi cho tôi!

Mã Văn Tuyển hung tợn kêu.

- Được!

Hoàng Hải Băng vội vàng nói.

...

Ba phút sau.

Hoàng Hải Băng đã xuất hiện ở trong phòng làm việc, đứng ở trước người Mã Văn Tuyển. Nhìn Hoàng Hải Băng, Mã Văn Tuyển tức giận không có chỗ phát tiết. Hắn cầm báo cáo kiểm tra sức khoẻ ở trên bàn hung hăng ném qua, trúng vào mặt Hoàng Hải Băng.

- Chuyện này anh tính giải thích thế nào?

- Cái gì mà giải thích thế nào?

Hoàng Hải Băng thật sự có chút ủy khuất.

- Cái gì gọi là giải thích thế nào? Lẽ nào anh không biết chắc hẳn phải giải thích chuyện thế nào không? Anh mở to hai mắt ra nhìn rõ ràng cho tôi. Những bệnh này là thật sao? Bệnh viện huyện các anh không ngờ cái gì cũng không biết, đã bắt đầu bịa đặt sinh sự. Ý anh muốn như thế nào? Anh có biết hay không, các anh hành động như vậy, tính chất tệ hại tới mức nào hay không?

Mã Văn Tuyển nổi giận đùng đùng hét to.

Hoàng Hải Băng nhỏ giọng nói:

- Mã bí thư, nếu như anh hỏi chuyện này, tôi có thể cam đoan với anh, bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ này tuyệt đối là sự thật. U ác tính và AIDS. Là bởi vì chúng ta chỉ cần kiểm tra sức khoẻ qua là có thể xác thực tốt kết quả. Anh nếu không tin, có thể trở lại kiểm tra sức khoẻ một lần nữa. Hoặc anh trực tiếp đi vào bệnh viện trong thành phố để tiến hành kiểm tra lại.

- Anh! Hỗn đản!

Mã Văn Tuyển chửi ầm lên.

Sắc mặt Hoàng Hải Băng đã bắt đầu trở nên khó coi. Nói như thế nào tôi cũng là một viện trưởng. Mã Văn Tuyển anh nếu thật sự giống như trước kia, tôi không dám làm gì đối với anh.

Nhưng bây giờ, anh đã mắc phải căn bệnh nan y như vậy. Đừng nói là tiếp tục làm quan, cho dù là cái mạng nhỏ có lẽ cũng không giữ được. Anh còn dám phát uy đối với tôi như vậy sao? Anh thật sự cho rằng tôi là mềm nhão, anh muốn bóp nặn thế nào cũng được sao?

- Mã bí thư, bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ này anh cũng biết, đây là do tôi tự mình chịu trách nhiệm kiểm tra. Tất cả thường ủy huyện ủy trong huyện đều qua tay người của tôi kiểm tra. Phần báo cáo kiểm tra sức khoẻ này, tôi dám lấy nghề nghiệp của mình ra cam đoan với anh là sự thật. Nếu như anh thật sự không tin, tôi cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có điều tôi khuyên anh, vẫn nên nhanh chóng trị liệu đi!

Hoàng Hải Băng nói.

- Cút, cút cho tôi!

Mã Văn Tuyển gầm lên.

Hoàng Hải Băng xoay người rời đi. Nếu thật sự muốn hắn tiếp tục ở lại đây thêm một khắc, hắn cũng sẽ cảm thấy giống như bị tội. Thật sự không biết người như anh, làm sao có thể trở thành thường ủy huyện ủy.

Bản thân cũng không nghiêm chỉnh, còn có thể làm bí thư ủy ban Chính Trị và Pháp Luật sao? Nếu như thật sự để cho anh tiếp tục giữ chức, kẻ dưới sao có thể phục tùng được?

Người như anh, sao xứng nói trung thành với đảng được!

Ầm ầm!

Khi Hoàng Hải Băng rời phòng làm việc, trong nháy mắt, cửa phòng bị đóng lại. Phía sau liền truyền đến từng trận động lớn. Nghe âm thanh như vậy, khóe miệng Hoàng Hải Băng càng lộ ra nụ cười nhạo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1541: Bản thân bất chính, dùng cái gì nói hết lòng?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.