247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1527: Tôi nghĩ tôi vui sướng

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1527: Tôi nghĩ tôi vui sướng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Đúng vậy, tôi chính là Vương Phú Quý!

- Phú Quý Tửu Lâu thật sự rất giỏi, lại có thể phát sinh chuyện ép buộc dâm loạn. Xem ra nơi này thật sự cần phải điều tra thật kỹ mới được.

Tô Mộc không để ý nói.

Chính là một câu nói tùy ý như vậy, lọt vào trong tai Vương Phú Quý, không nghi ngờ gì chính là dâng lên sóng lớn ngất trời. Thật đúng là sợ cái gì thì cái đó tới. Cái gì gọi là cần điều tra. Nếu như thật sự điều tra, Phú Quý Tửu Lâu còn muốn tiếp tục kinh doanh nữa sao?

Vương Phú Quý vội vàng run giọng nói:

- Tô bí thư, chuyện vừa rồi thật sự không có chút liên quan gì tới tôi. Tất cả đều là do Lý Kiến Tân và Phó Chỉ làm. Nếu như tôi sớm biết bọn họ sẽ làm như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ ăn cơm ở trong Phú Quý Tửu Lâu của tôi.

- Có thật là như vậy hay không?

Tô Mộc rướn lông mày.

- Đúng vậy!

Vương Phú Quý vội vàng nói.

- Lý Kiến Tân cũng tốt, Phó Chỉ cũng tốt, theo mức tiền lương của bọn họ, tuyệt đối không có khả năng đến Phú Quý Tửu Lâu của anh để tiêu xài. Bọn họ chắc hẳn không phải là lần đầu tiên tới nơi này chứ?

Tô Mộc hỏi.

- Đúng vậy, hai người đó thường xuyên đến.

Hiện tại, đầu óc Vương Phú Quý nhanh chóng chuyển động, phân tích câu hỏi của Tô Mộc, đồng thời, không ngừng nói hết những gì bản thân mình biết ra. Hắn biết ở trước mặt Tô Mộc, tốt nhất là không nên giở trò. Nếu không thật sự không có ai có thể cứu được mình.

- Thường xuyên đến, vậy giấy tờ của bọn họ, chỗ anh phải có chứ?

Tô Mộc bình tĩnh hỏi.

- Có!

Vương Phú Quý cắn răng một cái, trong lòng đã hiểu rõ, Tô Mộc nhất định là uốn thu thập hai người này. Bằng không chắc chắn sẽ không đòi giấy tờ chi tiêu của bọn họ ở đây. Phải biết rằng hiện tại tiêu phí của quan chức bị điều tra rất nghiêm trọng. Chỉ một chút sơ suất, sẽ rơi vào tù.

Tô Mộc làm vậy là ép mình ném danh trạng.

Nếu như là thời điểm bình thường, Vương Phú Quý chắc hẳn sẽ có chút do dự, không biết có nên làm như vậy hay không. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì đặt mình ở trong hoàn cảnh này, trong lòng hắn nghĩ tới một điểm, đây là cơ hội.

Vương Phú Quý có thể đi đến tình trạng như bây giờ, không chỉ dựa vào suy nghĩ độc ác. Quan trọng hơn chính là tính tình rất quyết đoán. Chuyện như vậy, đối với người khác là rất phiền phức, rất nhức đầu.

Nhưng đối với Vương Phú Quý, chỉ sau một chút kinh hoàng, điều hắn nghĩ tới không ngờ tuyệt đối là cơ hội dựa về phía Tô Mộc. Đổi lại là thời điểm bình thường, mình muốn dựa vào cũng không có tư cách này.

Bất cứ lúc nào cũng phải biết rằng, chuyện xấu chỉ cần triển khai hoạt động một chút, chính là có thể biến thành chuyện tốt. Mấu chốt là phải xem anh suy nghĩ như thế nào.

- Tô bí thư, tôi sẽ đi lấy giấy tờ của bọn họ đưa cho ngài ngay bây giờ.

Vương Phú Quý nhỏ giọng nói.

- Từ trưởng phòng, chuyện ở nơi đây giao cho anh. Đêm nay bắt hai người trở về, thẩm vấn thật kỹ.

Tô Mộc thản nhiên nói.

- Vâng!

Từ Viêm gật đầu nói.

Sau khi phân phó chuyện này xong, Tô Mộc liền đứng dậy cùng Khương Mộ Chi rời khỏi đó. Dường như chuyện đêm nay thuần túy là ngẫu nhiên gặp phải.

Nếu là tình cờ, có Từ Viêm ở bên kia nắm toàn cục trong tay, Tô Mộc không nhất thiết phải tiếp tục ở lại nơi đó. Phải biết rằng có đôi khi làm việc, đứng ở phía sau là an toàn nhất, còn có thể tiến lui như thường.

Từ Viêm ngồi ở trong phòng bao như vậy, yên lặng chờ đợi.

Càng là xương cứng khó gặm, Từ Viêm gặm mới có thể càng kích động. Nếu như thật sự là một chỗ an nhàn, tất cả đều là con dê trắng nhỏ, Từ Viêm mới không có lòng thanh thản tới nơi này nhậm chức.

- Các người trở về đi!

Tô Mộc nhìn về phía Đoạn Bằng và Mộ Bạch nói.

Mắt nhìn thấy Tô Mộc sắp cùng Khương Mộ Chi rời đi, cho nên Mộ Bạch và Đoạn Bằng cũng không có ý lưu lại làm bóng đèn. Hai người rất thẳng thắn rời đi. Tô Mộc mỉm cười nói:

- Khương viện trưởng, có lẽ, tôi đi cùng cô một lát. Phải biết rằng ở kinh thành lại không giống như ở chỗ chúng tôi. Không khí ở đây rất trong lành.

- Anh chỉ nói mò.

Khương Mộ Chi hoàn toàn không cho Tô Mộc chút mặt mũi.

- Chỗ của các người còn nói là cái gì không khí trong lành. Anh nghĩ rằng chỗ các anh là chỗ nào? Tốt xấu gì chỗ của các anh cũng là tỉnh huyện gần kinh thành. Mức độ ô nhiễm của chỗ các anh xếp vị trí hàng đầu trong toàn bộ Thiên Triều. Còn nói với tôi là không khí trong lành. Hiện tại bí thư huyện ủy anh còn muốn nói dối sao. Thôi đi, tới bản nháp cũng đừng đánh nữa.

- Ha ha!

Tô Mộc ngượng ngùng cười. Mình vừa rồi chỉ thuận miệng nói như vậy, không ngờ quên mất, thật đúng như lời Khương Mộ Chi nói, chất lượng không khí ở huyện Ân Huyền thật sự không dám quá khen tặng. Nếu như nói thời tiết ở đây có thể tính là tốt, vậy thật sự còn được.

- Đi tản bộ một chút thôi.

Khương Mộ Chi nói.

- Đi!

Tô Mộc gật đầu.

Huyện Ân Huyền là thành cổ có lịch sử lâu đời. Ở trong huyện này vẫn lưu lại kiến trúc cổ trước đây. Đồng thời dựa vào kiến trúc cổ, trong huyện còn quy hoạch thành một chỗ phố đêm trong thành tương đối phồn hoa.

Ở chỗ này thời gian ngừng kinh doanh sớm nhất cũng phải đến mười giờ tối. Còn lại hầu như đều kinh doanh đến mười hai giờ đêm. Ở trong huyện Ân Huyền, các phố buôn bán như vậy đã xem như hiếm thấy.

Hai người từ từ đi dạo trên con phố đêm buôn bán đầy không khí cổ xưa này. Trời đã khuya, cho dù thỉnh thoảng có ai đụng phải Tô Mộc, cũng không thể nhận ra hắn.

- Khương viện trưởng, cô còn không có cho tôi biết, lần này cô đến huyện Ân Huyền rốt cuộc là vì sao?

Tô Mộc nói.

- Anh thật sự muốn biết sao?

Trên mặt Khương Mộ Chi thoáng lộ vẻ ưu sầu.

- Đúng vậy, tôi đương nhiên là thật sự muốn biết. Khương viện trưởng, quan hệ giữa cô và tôi không phải là quan hệ thầy trò đơn giản. Quan hệ của chúng ta đủ sâu sắc. Không nói tới cái khác, trở thành bằng hữu hẳn cũng không sai. Bằng hữu có việc, tôi đương nhiên phải hỏi thăm, quan tâm.

Tô Mộc nói.

Bằng hữu sao?

Trong lòng Khương Mộ Chi hiện lên một cảm giác phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc, đột nhiên lộ ra một vẻ mặt giải thoát.

- Theo tôi đi uống rượu!

- Uống rượu sao?

- Đúng vậy, chính là uống rượu. Hiện tại tôi đột nhiên muốn uống rượu. Bên kia có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Chúng ta qua đó mua một chút rượu. Quên mất. Anh là bí thư huyện ủy. Anh ở lại chỗ này, tôi qua đó mua.

Khương Mộ Chi nói xong liền trực tiếp đi về phía trước, không cho Tô Mộc có bất kỳ khả năng cự tuyệt nào. Tô Mộc nhìn theo bóng lưng Khương Mộ Chi, trên mặt lộ ra một thần sắc như có điều suy nghĩ, Ngày hôm nay, hắn cố ý lưu lại một lần cơ hội sử dụng quan bảng, chính là muốn tìm hiểu suy nghĩ từ Khương Mộ Chi.

Đổi lại thành người khác, Tô Mộc sẽ không làm như vậy. Nhưng Khương Mộ Chi lại khác. Ởở trong lòng Tô Mộc, đối với viện trưởng mỹ nữ này thật sự rất quan tâm. Tiếp xúc trong thời gian dài như vậy, hắn là biết Khương Mộ Chi tuyệt đối là một người đáng để kết giao.

Đương nhiên, không thể phủ nhận Khương Mộ Chi là một nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa còn là một nữ nhân phong tình vạn chủng. Chỉ là nữ nhân như vậy, ở trong mắt Tô Mộc, cũng không phải là loại muốn lên giường là có thể làm được.

Lại nói, Tô Mộc còn không có đói khát đến mức như vậy!

Khương Mộ Chi rất nhanh từ trong cửa hàng tạp hóa đi ra. Cô cầm theo một cái túi. Trong đựng toàn là bia. Mùa này uống bia thật ra có phần không đúng mùa. Nhưng nghĩ tới đây là chuyện Khương Mộ Chi làm, Tô Mộc cũng không nói gì thêm nữa.

Hai người cứ như vậy đi thẳng, đi thẳng, mãi đến khi đi khỏi chợ đêm, xuất hiện ở trên một quảng trường, mới xem như là ngừng lại.

Đây là quảng trường trung tâm!

Chỉ có điều lúc này quảng trường trung tâm đang ở trong tình trạng dừng thi công. Ở một góc của quảng trường có một rừng cây.

Cánh rừng cây này ở trong huyện, vẫn tính là có chút danh tiếng, là rừng tình nhân. Bởi vì có rất nhiều đôi nam nữ trẻ tuổi yêu nhau, đều thích tới nơi này. Lâu ngày, cánh rừng này được xem là một nơi phong cảnh tuyệt mỹ của huyện Ân Huyền.

Tô Mộc có biết về cánh rừng tình nhân này không? Hắn đương nhiên không biết. Cho dù Tô Mộc đã dần dần hiểu rõ về tình hình của huyện Ân Huyền, nhưng nếu như thật sự tìm hiểm cặn kẽ tơi nơi như vậy, hắn thật sự không biết.

Chỗ rừng tình nhân này, Khương Mộ Chi biết không? Cô càng không biết. Dù nói thế nào Khương Mộ Chi cũng là người ở kinh thành, làm sao có thể biết cánh rừng nhỏ rậm rạp trước mắt này lại có biệt danh như vậy được

Ở dưới tình huống cả hai người đều không biết, cả hai ngồi xuống một chiếc ghế ở giữa cánh rừng nhỏ.

Còn không đợi đến khi nói chuyện, Tô Mộc đã cảm giác được không khí nơi này có cái gì không đúng. Ở mấy chỗ bên cạnh, rõ ràng là có người. Hơn nữa đều là hai người, đều dựa sát vào nhau. Nếu như nói chỉ là một đôi, may ra còn được. Hiện tại thoáng cái chính là tới sáu đôi. Điều đó khiến Tô Mộc cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng lẽ tới nhầm chỗ sao?

- Anh thật sự muốn biết mục đích tôi đến huyện Ân Huyền này sao?

Khương Mộ Chi trực tiếp mở một lon bia ra, sau khi ngửa đầu uống cạn, mới nhìn Tô Mộc đột nhiên hỏi.

- Đúng vậy!

Tô Mộc gật đầu nói, tạm thời vứt mối nghi ngờ vừa rồi sang một bên.

- Nếu như tôi nói, tôi tới nơi này chỉ là để đào hôn, anh có tin không?

Khương Mộ Chi nói.

- Đào hôn?

Thần sắc Tô Mộc sửng sốt.

Cái này Tô Mộc thật cảm thấy có chút không giải thích được. Khương Mộ Chi không ngờ lại đào hôn. Làm sao có thể như vậy được? Theo thân phận của cô, có cần phải làm như vậy không?

Thân phận bối cảnh của Khương Mộ Chi, Tô Mộc mặc dù không biết, nhưng vẫn có thể đoán được một chút. Tuyệt đối không đơn giản. Nếu như không phải thế, lấy tuổi tác của Khương Mộ Chi như vậy, làm sao có thể ở lại đại học Yến Kinh, trở thành phó giáo sư, trở thành Phó viện trưởng.

Năng lực là một mặt, nhưng còn liên quan đến cất nhắc. Không có bối cảnh, chỉ có năng lực, kiên quyết không làm được.

- Có phải cảm thấy rất buồn cười hay không? Bây giờ đã là thời đại nào, lại còn có thể có chuyện đào hôn giống như cổ đại vậy!

Khương Mộ Chi nói.

- Buồn cười thì không đến mức. mặc dù tôi xuất thân là nông thôn, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không biết gì đối với tình hình gia tộc lớn của thượng tầng Thiên Triều. Trong gia tộc khắp nơi đều tồn tại cái gọi là đám cưới lợi ích. Bởi vậy đám cưới vì lợi ích thật sự là chuyện cực kỳ bình thường. Tôi chỉ không nghĩ đến, chuyện như vậy lại phát sinh ở trên người cô. Đương nhiên, tôi cũng không biết rốt cuộc cô có thân phận thế nào.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

- Đúng vậy, đám cưới vì lợi ích.

Khóe miệng Khương Mộ Chi lộ ra một nụ cười khổ.

- Trước đây tôi còn tưởng rằng sống trong gia đình như vậy, là chuyện hạnh phúc tới dường nào. Hiện tại xem ra, không chỉ không hạnh phúc, ngược lại còn là một tai họa. Tôi chỉ muốn vui sướng, vui sướng lại cách xa tôi như vậy.

Một chút ưu thương, lặng lẽ xuất hiện ở trên người Khương Mộ Chi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1527: Tôi nghĩ tôi vui sướng

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.