247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1526: Tuyệt đối bảo vệ nữ quyền

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1526: Tuyệt đối bảo vệ nữ quyền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người có mánh khoé thông thiên mới có thể sống thành thạo. Phàm là sau khi anh biết một chút tin tức, điều này có khả năng mang đến lực ảnh hưởng chính là đánh giá.

Phú Quý Tửu Lâu ở trong huyện Ân Huyền cũng là quán ắn rất có địa vị. Thị trấn huyện Ân Huyền lại lớn như vậy. Hơn nữa làm ông chủ của ngành ẩm thực, phải chú ý tới sự thay đổi nhân sự trong tuyến công an.

Cho nên Vương Phú Quý biết trong huyện Ân Huyền ngày hôm nay đã phát sinh một chuyện quan trọng. Chính là trưởng phòng công an huyện đã thay người.

Chỉ có điều dù thế nào Vương Phú Quý cũng không nghĩ tới, chuyện như vậy lại xuất hiện ở trên người mình. Vị trước mắt này vẻ mặt tươi cười, nhìn không có vẻ gì là nghiêm túc, lại chính là trưởng phòng công an huyện Ân Huyền mới đảm nhiệm.

Mình còn muốn giữ người ta lại. Mình có đủ tư cách sao?

Động tới Từ Viêm, không muốn sống nữa sao?

Tôi nói này Du Xuân Bảo, tôi nói này Lý Kiến Tân, hai vị chơi hơi quá rồi!

- Thế nào? Lẽ nào các người thật sự muốn quấy rầy cảnh sát phá án sao?

Từ Viêm lãnh đạm nói.

- Không dám, không dám. Từ trưởng phòng, anh bận rộn, có bất kỳ việc gì cần xin cứ việc phân phó tôi.

Vương Phú Quý nói nhanh, sau đó vội lui ra ngoài. Những người còn lại làm sao có thể không nhìn ra nặng nhẹ, vội vàng chạy theo Vương Phú Quý ra ngoài.

Đợi đến sau khi đám người kia đều rời khỏi, Vương Phú Quý thận trọng đóng cửa phòng lại. Sau khi xác định Từ Viêm thật sự không có ý kiến gì đối với mình, lúc này hắn mới xoay người hung hăng nhìn lướt qua đám người trước mắt này.

- Nhìn cái gì vậy? Tất cả đều cút xéo cho tôi. Chuyện đã xảy ra hôm nay, tất cả đều nuốt vào trong bụng cho tôi. Nếu không tôi thu thập chết các người!

Bên trong phòng bao.

Chuyện nực cười như thế đang phát sinh ở ngay trước mắt. Dù thế nào Du Xuân Bảo và Lý Kiến Tân cũng không nghĩ tới, Vương Phú Quý sẽ chạy trốn như vậy. Chờ một chút, vừa mới rồi Vương Phú Quý gọi hắn là cái gì vậy? Từ trưởng phòng? Trong phòng Công An huyện Ân Huyền làm gì có Từ trưởng phòng? Ngoại trừ trưởng phòng mới nhậm chức, hình như là Từ Viêm.

Từ Viêm!

Chính là Từ Viêm!

Chẳng lẽ?

Khi Du Xuân Bảo và Lý Kiến Tân nghĩ đến khả năng này, ánh mắt lại nhìn về phía Từ Viêm, đã bắt đầu có chút khẩn trương bất an. Du Xuân Bảo thận trọng hỏi:

- Anh là Từ trưởng phòng?

- Là tôi!

Từ Viêm thản nhiên nói.

- Từ trưởng phòng, hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm. Tôi thật sự không biết, anh chính là Từ trưởng phòng. Tôi là Du Xuân Bảo, là phó phòng của phòng Dân Chính. Người này là Lý Kiến Tân, là em vợ của Hầu huyện trưởng. Chuyện vừa rồi thật sự đều là hiểu nhầm.

Du Xuân Bảo vội vàng nói.

Hai người kia thật sự không biết chuyện đã phát sinh trong hôm nay. Bọn họ chỉ biết Từ Viêm là trưởng phòng công an mới nhậm chức, nhưng không biết sau khi Từ Viêm tới nhậm chức đã tìm Tô Mộc báo cáo công tác. Cho nên khi nhìn Từ Viêm, mới có thể làm ra hành động như vậy.

Nhất là Du Xuân Bảo, cố ý điểm ra thân phận của Lý Kiến Tân, là muốn nói cho Từ Viêm biết, không nên làm lớn chuyện này. Vị này chính là thân thích của huyện trưởng. Về phần tôi, tôi lại là do Mã bí thư đề bạt lên.

Mặc dù nói anh là trưởng phòng của phòng Công An huyện, nhưng cũng đừng quên Mã Văn Tuyển mới là người nắm phòng công an huyện trong tay. Người ta là lão đại trong hệ thống ủy ban Chính Trị và Pháp Luật huyện.

Từ Viêm rướn lông mày, cười lạnh nhìn về phía Du Xuân Bảo, nói:

- Anh làm vậy là có ý gì? Muốn lấy Hầu huyện trưởng tới ép tôi sao? Nếu như Hầu huyện trưởng biết chuyện các anh làm, các anh cho rằng hắn sẽ làm như thế nào? Các anh làm như vậy là ném mặt mũi của Hầu huyện trưởng. Bây giờ còn dám nói ra. Thật đúng là nói khoác không biết ngượng.

- Từ trưởng phòng, tôi không phải có ý đó, tôi không có ý ép anh. Tôi vốn định đêm nay đi tới thăm hỏi Mã bí thư. Bởi vì Mã thư ký sắp có việc, cho nên tôi mới có thể cùng Lý Kiến Tân ăn cơm ở chỗ này. Vừa rồi chuyện đã xảy ra, thật sự chỉ là hiểu nhầm. Từ trưởng phòng, anh là quan mới nhậm chức. Chúng tôi còn chưa tới chúc mừng, thật sự là chúng ta làm không đúng. Như vậy đi, chọn việc không bằng đụng việc. Ngày hôm nay, tôi mời khách, xem như đón gió tẩy trần cho anh, có được không?

Du Xuân Bảo vội vàng nói.

Gia hỏa này thật sự âm hiểm đến cực điểm.

Thảo nào lại bị lãnh đạo để mắt tới, hung hăng thu thập. Trong miệng nói cái gì là hiểu nhầm, nhưng việc làm lại âm hiểm như vậy. Điều này có thể xem là hiểu nhầm sao? Trước mang Hầu Bách Lương ra, hiện tại còn nói tới chuyện đã có hẹn với Mã Văn Tuyển.

Anh thật sự cho rằng tôi sẽ bị anh hù dọa sao?

Mã Văn Tuyển thì như thế nào? Anh còn không biết, lần này tôi qua chính là để thu thập Mã Văn Tuyển. Người như Mã Văn Tuyển, cũng không suy nghĩ tới phân lượng của mình, dám cùng lãnh đạo đối nghịch như vậy, quả thực chính là tự tìm đường chết.

Từ Viêm nghĩ đến thời điểm mình được tuyên bố là trưởng phòng công an huyện, phó bí thư ủy ban Chính Trị và Pháp Luật huyện, trên mặt Mã Văn Tuyển lộ vẻ thâm trầm, trong lòng cũng cảm giác rất đau. Gia hỏa này còn dám lấy việc quen biết Mã Văn Tuyển ra làm lý do, muốn lừa dối cho qua chuyện sao? Anh tìm sai người rồi.

Tôi vốn còn nghĩ làm thế nào mới có thể mở ra cục diện này. Hai người các anh!

- Đứng ngay ngắn!

Từ Viêm quát to.

- Từ trưởng bàn, không nhất thiết phải xé rách da mặt như vậy chứ? Nếu thật sự làm như vậy, đối với người nào cũng không tốt.

Lý Kiến Tân bắt đầu giở trò ngoan độc.

- Từ trưởng phòng, cho chúng tôi chút mặt mũi sau này chúng tôi cũng sẽ cho anh mặt mũi.

Du Xuân Bảo nói.

- Cho các anh mặt mũi sao?

Từ Viêm cười nhạt xem thường:

- Các anh tính là nhân vật gì chứ? Không ngờ muốn tôi cho các anh mặt mũi! Du Xuân Bảo, anh ấy, đã bị ngưng chức vụ, còn dám ở chỗ này nói mặt mũi với tôi. Mặt mũi của anh bày ra được sao? Còn anh nữa, cũng không khóc lóc om sòm, soi gương vào nước tiểu xem, anh lớn lên đức hạnh thế nào? Cũng dám giở hoa chiêu như vậy. Chuyện dâm loạn phụ nữ đàng hoàng cũng làm ra được. Thật giỏi nhỉ?

Nói xong, Từ Viêm liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi tới số điện thoại của phòng trực ban trong phòng Công An huyện.

- Tôi là Từ Viêm. Phái người qua Phú Quý Tửu Lâu cho tôi. Nơi này có người dâm loạn phụ nữ. Cần dẫn tất cả về!

- Từ trưởng phòng, không cần phải làm như vậy chứ?

Lý Kiến Tân ngoan độc tiếng nói.

- Tôi muốn bắt các người. Sớm câm miệng, chờ bị bắt đi. Bởi vì mỗi người các người nói thêm một câu, tôi sẽ thu thập các người nhiều hơn một chút. Không tin, chúng ta xem thử. Còn nữa, hiện tại đừng nghĩ tới chuyện thông đồng bịa đặt lời khai. Tôi sẽ chú ý tới các người.

Từ Viêm thản nhiên nói.

- Anh?

Lý Kiến Tân thật sự muốn nổi điên.

Trong phòng bao bên cạnh.

Không quan tâm là Lý Kiến Tân hay Vương Phú Quý cũng được, bọn họ đều không biết ngồi ở chỗ này chính là Tô Mộc. Từ Viêm với phương thức xử lý như vậy, Tô Mộc cảm thấy rất thoả mãn. Đừng xem chuyện này là nhỏ. Nhưng nếu như vận dụng nó tốt, có khả năng mang đến ảnh hưởng lại cực lớn.

Tối thiểu, chỉ cần bắt hai người này trở lại, chẳng khác nào Từ Viêm tiết lộ một tin tức ra ngoài. Từ Viêm tôi không e ngại Hầu Bách Lương, không sợ Mã Văn Tuyển. Hai người các người không quan tâm là ai, muốn can thiệp vào chuyện của phòng công an huyện, đều phải cân nhắc một chút xem có đủ lá gan hay không.

- Người này là trưởng phòng công an huyện các anh sao?

Khương Mộ Chi hỏi.

- Đúng vậy, vừa điều qua.

Tô Mộc nói.

- Người này không tệ.

Khương Mộ Chi nói.

- Có thể có được sự tán dương của cô, con người Từ Viêm trưởng phòng này thật sự không tệ. Tôi nghĩ Từ Viêm nghe được, sẽ càng thêm cao hứng.

Tô Mộc cười nói.

- Hai tên khốn kiếp kia chỉ biết khi dễ nữ nhân. Nếu như không phải là tôi, tôi nghĩ hiện tại không quan tâm là ai, đều đã bị bọn họ khi dễ. Thật sự cho rằng tôi dễ khi dễ sao? Tôi lại quen biết không ít người trong giới truyền thông. Có tin tôi chọc ra hay không!

Khương Mộ Chi vẫn hết sức tức giận.

- Chọc ra sao?

Tô Mộc nghiền ngẫm cười.

- Chuyện này tôi sẽ cho cô một công đạo. Cô yên tâm, tôi kiên định đứng ở phía bên cô. Tôi là người kiên định với chủ nghĩ nữ quyền. Tôi sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì uy hiếp gì đến nữ quyền. Khương viện trưởng, cô biết đây, tôi đối với nữ nhân chỉ có tôn trọng.

- Phải vậy không?

Khương Mộ Chi nhíu mày nói.

- Phải!

Tô Mộc cười tủm tỉm, ánh mắt xẹt qua bộ ngực của Khương Mộ Chi.

Mặc dù chỉ là liếc mắt nhìn qua rất bình thường xẹt, nhưng bị Khương Mộ Chi nhìn thấy. Cô cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, trong lòng nói thầm, gia hỏa có sắc tâm không có sắc đảm. Thật ra, đã sớm biết anh là người như vậy.

Khoảng gần ba phút, phía bên ngoài Phú Quý Tửu Lâu liền vang lên tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, một đám người xông vào, lập tức dẫn Lý Kiến Tân và Du Xuân Bảo đi. Hai người này cũng biết tối nay mình đụng phải tảng đá cứng, cũng không nói gì thêm, rất thẳng thắn theo bọn họ rời khỏi đó.

Lúc này nói cái gì cũng vô nghĩa. Chờ sau khi đến phòng công an huyện, lại nghĩ biện pháp liên hệ với người bên ngoài cứu mình trở ra thì tốt hơn. Bọn họ thật sự không tin, trưởng phòng công an huyện vừa tới như Từ Viêm, có thể thật sự thu thập bọn họ.

- Từ trưởng phòng!

Vương Phú Quý nhìn Từ Viêm từ trong phòng bao đi ra, vội vàng tiến lên.

- Vương tổng đúng không?

Từ Viêm nhíu mày nói.

- Cái gì mà Vương tổng với không Vương tổng chứ? Tôi chính là Tiểu Vương, Tiểu Vương.

Vương Phú Quý cúi đầu cúi người nói, trên mặt đều là vẻ tươi cười nịnh nọt.

- Vương tổng, ở đây không có chuyện của anh.

Từ Viêm thản nhiên nói.

- Từ trưởng phòng, tôi biết, anh là khách của phòng bao này. Anh yên tâm, bàn này tôi miễn phí. Ngày hôm nay để quán nhỏ tôi mời khách. Từ trưởng phòng, anh đừng hiểu lầm. Tôi thật sự không có ý tứ gì khác. Chỉ đơn thuần muốn mời khách mà thôi.

Vương Phú Quý vội vàng nói.

- Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy?

Chân mày Từ Viêm nhất thời nhăn lại.

Điều đó làm Vương Phú Quý nhất thời khẩn trương.

- Tôi sai, tôi sai rồi. Tôi đi đây, tôi đi đây.

- Chờ một chút!

Ngay lúc Vương Phú Quý chuẩn bị rời đi, Từ Viêm chợt kêu lên. Ngay sau đó hắn đi vào trong phòng bao, nói với Tô Mộc:

- Người chờ ở bên ngoài là Vương Phú Quý, là ông chủ của tửu lâu này. Chuyện đã xảy ra hôm nay, không có khả năng giấu diếm được. Tôi muốn lấy chút đồ ở trong tay hắn. Tôi cũng muốn hỏi một chút.

- Vương Phú Quý?

Khóe miệng Tô Mộc thoáng cong lên.

- Cái tên thật sự rất hay, vinh hoa phú quý sao?

Nói xong lời này, Tô Mộc suy tư một chút nói.

- Để hắn vào đi. Tôi gặp hắn một chút.

- Vâng!

Từ Viêm xoay người kêu lên:

- Vương Phú Quý, vào đi.

- Vâng!

Vương Phú Quý nhanh chóng đẩy cửa tiến vào. Mà trong nháy mắt khi hắn vừa tiến vào, thấy người ngồi trước mắt là ai, trong lòng đã bắt đầu thầm mắng lớn.

Mắng chính là thợ cả của tửu lâu này. Sớm đã nói các người phải tinh mắt một chút. Trong huyện Ân Huyền này chỉ cần là người có chút phân lượng, các người đều phải nhớ kỹ cho tôi. Xem bây giờ các người làm thế nào? Đường đường ngay cả bí thư huyện ủy qua đây, các người cũng không nhận ra.

Chờ xem, một lát nữa em tôi trị các người thế nào.

Lúc này, sau khi Vương Phú Quý tiến vào, liền đứng yên, cũng không có suy nghĩ tới chuyện đi tới trước, quyết đoán nói:

- Tô bí thư!

- Anh chính là Vương Phú Quý sao?

Tô Mộc thản nhiên mở miệng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1526: Tuyệt đối bảo vệ nữ quyền

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.