247Truyen.com

Quan Bảng Chương 149: Giao phong (6)

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 149: Giao phong (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tít tít tít!

Khi Nhiếp Việt ra mặt thì có thanh âm chói tai vang lên, mấy chiếc xe cảnh sát nhanh như chớp lao tới xua tan đám đông. Từ Tranh Thành, Từ Viêm chạy lại, mấy hình cảnh theo sau, tất cả là thân tín của Từ Tranh Thành.

Từ Tranh Thành tiến lên, kính lễ:

- Báo cáo Nhiếp bí thư, Từ Tranh Thành đến báo danh!

- Đến vừa lúc!

Nhiếp Việt trầm giọng nói:

- Từ cục trưởng, bắt hết nhóm du côn và mấy người này lại, thẩm vấn nghiêm khắc vào. Tôi muốn biết là ai cho bọn họ lá gan làm ra chuyện này, ý đồ phá hoại kế hoạch lớn chiêu thương của huyện Hình Đường!

Cái mũ thật to.

Đám người nghe Nhiếp Việt nói câu đó thì lòng run lên. Hiện giờ nổi nhất huyện Hình Đường, quan trọng nhất là chiêu thương đầu tư ức nguyên vào Trấn Hắc Sơn, chuyện tốt trước giờ chưa từng có trong lịch sử toàn huyện. Nếu thành công thì cả huyện sẽ hãnh diện. Vào lúc này xảy ra chuyện như vậy, có thể tưởng tượng kết của ra sao.

- Tuân lệnh!

Từ Tranh Thành vung tay:

- Mang đi hết!

Tô Mộc tới gần:

- Nhiếp bí thư, vị này là Cố Thừa giáo sư dẫn đầu tiểu đội nghiên cứu khoa học Trấn Hắc Sơn. Cố giáo sư, vị này là Nhiếp bí thư huyện ủy huyện Hình Đường chúng ta.

Cố Thừa vươn tay:

- Chào Nhiếp bí thư.

Nhiếp Việt bắt tay Cố Thừa, nói:

- Cố giáo sư, thật xin lỗi, để giáo sư chịu uất ức lớn như vậy trong huyện Hình Đường. Nhưng giáo sư hãy yên tâm, tôi biết đầu đuôi chuyện này, sẽ cho các người một lời giải thích vừa lòng.

Cố Thừa nói:

- Tôi tin tưởng Đảng!

Trịnh Tuyết Mai thấy xung quanh tụ tập ngày càng nhiều người, nhỏ giọng nói:

- Nhiếp bí thư, chúng ta đi trước đi.

- Được.

Nhiếp Việt ngồi vào xe, chờ Tô Mộc tới gần, gã kéo cửa kính xuống.

Nhiếp Việt nói:

- Tô Mộc, giao chuyện này cho cậu giải quyết, có kết quả rồi tùy thời báo cho tôi biết.

Tô Mộc gật đầu, nói:

- Rõ!

Tô Mộc nhìn xe nhanh chóng biến mất trước mắt. Tô Mộc đoán tám, chín phần Nhiếp Việt sẽ đi đâu. Tuy nhiên Tô Mộc chỉ cần làm tốt chuyện hiện tại là được, miễn hắn làm tốt thì bên kia Nhiếp Việt càng có lợi trong cuộc tranh giành.

Từ Tranh Thành cười hỏi:

- Tô trưởng trấn có muốn cùng chúng ta đi về không? Có một số ghi chép cần làm.

Tô Mộc cười nói:

- Từ cục trưởng, đó là tất nhiên. Đây là nghĩa vụ tôi nên làm, nhưng Cố giáo sư bị người đá một cước, nên đưa đi bệnh viện khám.

Từ Tranh Thành nói:

- Dĩ nhiên, tôi sẽ sắp xếp.

Dàn xếp xong mọi thứ, mới rồi Kim Bích Huy Hoàng còn náo nhiệt thoáng chốc yên lặng, chỉ để lại đống đồ vụn vỡ dưới đất chứng minh vừa rồi nơi này rối loạn.

Đêm nay huyện Hình Đường oi bức làm người ta muốn điên cuồng. Triệu Thụy An không bị ảnh hưởng, gã không ở nhà mà là chỗ bí mật của mình. Máy lạnh chạy vù vù, thân thể mấp máy, mồ hôi đầm đìa.

- A . . . A . . .

Một nữ nhân vóc dáng nóng bỏng, da trắng bóc, mắt ướt nước nằm dưới chân Triệu Thụy An. Chỉ tiếng rên dâm đãng đủ làm người ta nhũn xương. Cô là tình nhân bí mật Triệu Thụy An nuôi trong huyện Hình Đường, trừ gã ra không có người thứ hai biết đến sự tồn tại của cô. Nữ nhân có cái tên rất phong tình, Mễ Nương.

- Grao!

Triệu Thụy An cày cuốc thật lâu sau đến cao trào, tinh hoa nóng cháy phun ra. Triệu Thụy An mệt mỏi gục trên người Mễ Nương, mắt cô lóe tia chán ghét nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Lúc trước Triệu Thụy An còn làm Mễ Nương sung sướng được, bây giờ trừ phi dùng ngón tay, không thì cô chẳng được chút khoái cảm nào.

Thời gian không ngắn nhưng lãng phí vào khúc dạo đầu, Triệu Thụy An xách súng ra trận ngắn đến khó tin. Mễ Nương không dám lộ ra bất mãn, từ ngày bị Triệu Thụy An chiếm hữu thì cô biết mình không có cách nào chống đối gã, đó là ngọn núi không thể vượt qua.

Trong khi Triệu Thụy An thở hổn hển, ngón tay vuốt ngực Mễ Nương thì di động riêng đặt kế bên reo chuông. Không nhiều người biết dãy số này.

Triệu Thụy An bắt máy, đầu dây truyền ra thanh âm dồn dập.

Mẹ của Triệu Thụy An hét chói tai:

- Thụy An, ngươi mau đi đi, anh của ngươi bị cục công an nhốt, hãy mau tìm cách cứu hắn ra, nếu không hắn sẽ bị đánh chết!

Triệu Thụy An ngồi thẳng dậy, nhíu mày nói:

- Cái gì? Mẹ, con biết rồi, con gọi điện thoại ngay!

Triệu Thụy An bấm số điện thoại của Từ Tranh Thành, tâm tình gã rất tệ. Từ Tranh Thành thăng chức toàn nhờ Triệu Thụy An hết sức nâng đỡ, Từ Tranh Thành không rõ điều này sao mà còn dám bắt Triệu Thụy Bình, đây là tát mặt Triệu Thụy An.

Triệu Thụy An hiện rất cao điệu trong thường ủy huyện ủy không nhịn được nữa.

Từ Tranh Thành nhỏ giọng nói:

- Triệu chủ tịch . . .

Triệu Thụy An rống to:

- Từ Tranh Thành, ngươi có ý gì? Triệu Thụy Bình làm lỗi gì để các ngươi nhốt hắn lại? Sao, ngươi cứng cánh tạo phản phải không? Không nghe lời tôi nói? Thả người ra ngay!

Đối với người khác Triệu Thụy An còn nói lý, chú ý giọng điệu nhưng với Từ Tranh Thành thì gã không vuốt mặt nể mũi. Triệu Thụy An chửi Từ Tranh Thành xối xả.

Nếu là bình thường Từ Tranh Thành sẽ đồng ý thả người, nhưng bây giờ gã không dám.

- Triệu chủ tịch, chuyện là vầy . . .

Từ Tranh Thành kể sơ sự việc, nhấn mạnh là Nhiếp Việt tham gia toàn quá trình.

Triệu Thụy An nhíu mày nói:

- Tôi biết rồi.

Triệu Thụy An không dặn dò gì, gã cúp máy, ném điện thoại đập xuống đất. Di động vỡ thành mấy mảnh, ánh đèn mờ nhạt chiếu khuôn mặt Triệu Thụy An dữ tợn.

Mễ Nương khẽ hỏi:

- Thụy An, sao vậy?

- Không liên quan ngươi!

Triệu Thụy An đứng dậy mặc đồ, gã phải thừa dịp sự việc chưa gây lớn đến hết đường cứu vãn cố gắng khống chế trong phạm vi nhỏ, nếu không đủ để Triệu Thụy An ăn bồ hòn.

Cục công an huyện.

Buổi tối trong cục công an huyện đèn đuốc sáng trưng, trừ phi lo vụ án lớn, không thì nơi này sẽ chẳng xảy ra tình huống như vậy. Sự tình đã điều tra rõ, trước sự thật thép, Triệu Thụy Bình muốn chối cũng khó. Chứng cứ bày ra bộc lộ hết những gì Triệu Thụy Bình đã làm.

Các chuyên gia Trấn Hắc Sơn, Dương Tiểu Thúy, Lạc Lâm đều đi hết, chỉ còn Triệu Thụy Bình và đám chó săn bị nhốt. Đường Minh được chiêu đãi đặc biệt, không cho bọn họ có cơ hội thông cung.

Từ Tranh Thành cầm tờ giấy ghi chép, cười nói:

- Đây là ghi lại vụ án đêm nay, chưa lập án, chỉ điều tra chứng minh. Chú nghĩ cháu cần dùng cái này, cầm đi.

Tô Mộc gõ hồ sơ, hỏi:

- Có tách ra không?

Từ Tranh Thành gật đầu, nói:

- Đương nhiên.

- Vậy thì tốt.

Tô Mộc cười nói:

- Cháu đi báo cáo với Nhiếp bí thư. Nhưng Chú Từ, chuyện này qua đi sẽ lộ ra chú đứng về phe ai, cẩn thận chút.

Từ Tranh Thành một lần nữa tỏ thái độ:

- Chú có gì mà sợ? Tô Mộc, vẫn câu cũ, chú đứng về phía cháu. Những người dư thừa khác đừng hòng nhằm vào chú.

Tô Mộc cười gật đầu đã hiểu, cầm hồ sơ vụ án rời đi. Tài xế Đoạn Bằng, Từ Viêm đi theo Tô Mộc. Từ Tranh Thành sợ đêm nay có vài người không yên phận nên điều động bảo vệ Tô Mộc. Có hai người từng làm lính đi theo, cộng thêm Tô Mộc đánh đấm không tệ, sẽ rất an toàn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 149: Giao phong (6)

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.