247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1470: Tất cả đều có mặt

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1470: Tất cả đều có mặt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chủ tịch, trong huyện đã xảy ra chuyện, nghe nói tân nhậm bí thư huyện ủy Tô Mộc hiện tại bị giam trong cục công an huyện. Vừa rồi lão Mạnh bên huyện ủy gọi điện cho tôi, nói Tô Mộc bị người trong cục công an bắt giam. Việc này còn liên quan tới Lý Kiến Tân, tôi còn chưa điều tra được nguyên nhân cụ thể.

Thanh âm Mã Văn Tuyển có chút lo lắng nói.

Có thể không lo lắng sao?

Trước khi nhận được điện thoại, tâm tình Mã Văn Tuyển đang cao hứng vì vừa làm xong một việc. Ai ngờ nghe xong điện thoại, nhất là khi nghe Mạnh Thường Trực nói đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt Mã Văn Tuyển lập tức tối sầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cục công an huyện lại gây ra chuyện lớn như vậy cho hắn.

Tôi đã biết, hiện tại tôi đang chạy qua cục công an huyện!

Hầu Bách Lương nói.

A, chủ tịch, ngài cũng biết?

Mã Văn Tuyển kinh ngạc.

Phát sinh chuyện như vậy ông cho rằng còn giấu diếm được sao? Tôi nghĩ không chỉ là tôi, những người còn lại trong huyện cũng đã biết, hiện tại nhóm ủy viên huyện ủy nói không chừng đều đang đi qua cục công an đâu. Lão Mã a, ông thật sự quá phóng túng, sao để phát sinh chuyện như vậy?

Sắc mặt Hầu Bách Lương bình tĩnh hỏi.

Nếu đổi lại là người khác, Hầu Bách Lương đã sớm mắng to. Nhưng Mã Văn Tuyển chẳng những là cục trưởng cục công an, còn là bí thư chính pháp ủy, là ủy viên huyện ủy. Nói thế nào Hầu Bách Lương cũng phải lưu chút mặt mũi cho hắn, bằng không ngày sau làm thế nào gặp mặt.

Nhưng việc này thật sự là uất ức!

Dạ, đều do tôi quản lý thuộc hạ không nghiêm tạo thành, hiện tại tôi lập tức đi qua!

Mã Văn Tuyển vội vàng thừa nhận sai lầm.

Đừng vội vã thừa nhận sai lầm, đi qua đó rồi nói sau. Tôi chỉ có một yêu cầu, cần phải nhanh chóng xử lý việc này, tuyệt đối không để qua đêm. Nếu không rơi vào trong nội thành, ông biết hậu quả. Nên nhớ trong thành phố đã bắt đầu bất mãn huyện Ân Huyền chúng ta.

Hầu Bách Lương tức giận nói.

Dạ, tôi hiểu được!

Mã Văn Tuyển nhanh chóng nói.

Thương Thiện thị đã có điểm bất mãn huyện Ân Huyền, việc này Hầu Bách Lương biết rõ. Nếu không phải do hắn có hậu trường trong thành phố, huyện Ân Huyền đã sớm bị kéo xuống từ lâu.

Bí thư huyện ủy Trương Bắc Hạ vì vấn đề tác phong mà ảm đạm rời sân khấu, chẳng những mất mặt huyện Ân Huyền, còn hung hăng tát vào mặt Thương Thiện thị.

Chân tướng sự tình vì sao, chỉ cần là người trong quan trường đều biết. Chính vì đoán được, cho nên mới bất mãn huyện Ân Huyền, nói cách khác chính là bất mãn Hầu Bách Lương.

Nếu không phải sau lưng Hầu Bách Lương có người đứng thứ ba trong Thương Thiện thị che chở, là phó bí thư thành ủy Thương Thiện Giang Hà, Hầu Bách Lương còn có thể ngồi yên trên vị trí chủ tịch huyện hay sao?

Thời buổi rối loạn!

Đáy lòng Hầu Bách Lương bất đắc dĩ thầm nghĩ, nhanh chóng chạy thẳng tới cục công an. Lúc này đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, không ngừng phân tích tình huống, tính toán tiếp theo nên làm thế nào mới là tốt nhất.

Lý Kiến Tân, Nghiêm Khoan, còn có Miêu Lực Phong, chỉ sợ không thể bảo trụ. Không sao cả, dù sao chỉ là những tiểu nhân vật bình thường, nếu có thể ngăn chặn lại chuyện này, không cho Tô Mộc cơ hội bão nổi, bắt hết tất cả lại có ngại gì?

Hầu Bách Lương chỉ để ý vị trí của mình, vì mình, toàn bộ lợi ích của ai cũng đều có thể hi sinh.

Xoạt!

Thanh âm bật dậy khỏi ghế không ngừng vang lên trong vài ngôi nhà tại huyện Ân Huyền, khi điện thoại liên tục gọi tới, bọn họ mới biết đêm nay trong huyện thành đã xảy ra chuyện như vậy. Trương Mâu thật sự đủ can đảm, ỷ vào thân phận đại sư gì đó dám bức Tô Mộc dừng xe, còn phao tin muốn vơ vét tiền bạc cùng ấu đả người khác.

Trương Mâu a Trương Mâu, ông muốn chết cũng đừng liên lụy chúng tôi được không?

Một nhóm ủy viên huyện ủy vội vã rời khỏi nhà, chạy thẳng tới cục công an huyện. Mỗi người đều đang cầu nguyện Tô Mộc là một người đừng nắm giữ đạo lý là sẽ không buông tha người. Nếu cứ gây lớn chuyện, đối với hình tượng của hắn cùng cả huyện Ân Huyền cũng không phải chuyện tốt.

Bên trong phòng thẩm vấn cục công an huyện, Mạnh Thường Trực cúp điện thoại, xoay người hỏi:

Tô bí thư, ngài xem chuyện kế tiếp nên xử lý như thế nào?

Mạnh chủ nhiệm, tôi vừa nói qua, hiện tại tôi còn chưa chính thức nhậm chức, chỉ là một người bình thường. Tôi nghĩ nếu không phải tôi sắp nhậm chức bí thư huyện ủy, chỉ sợ hôm nay đừng nghĩ sống sót rời khỏi đây. Phong cách phá án của hệ thống công an huyện Ân Huyền, tôi thật sự có điều cảm xúc.

Tô Mộc nhíu mày nói.

Tô bí thư, việc này…

Mạnh Thường Trực không biết nên làm sao nói chuyện mới thỏa đáng.

Sự tình là do Tô Mộc đích thân trải qua, bảo hắn có thể nói được gì? Trợn mắt nói lời bịa đặt, nói kỳ thật hệ thống công an huyện Ân Huyền có tác phong rất tốt, có thể sao? Nếu thật sự nói vậy, chẳng phải đem Tô Mộc xem là tên ngốc đùa giỡn sao?

Phịch!

Đúng lúc này Lý Kiến Tân đột nhiên quỳ xuống, hai tay không ngừng tát lên mặt mình.

Tô bí thư, là tôi có mắt không nhìn được Thái Sơn, là tôi mắt chó xem người thấp, tôi bị mù mắt, tôi biết ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi. Chuyện này ngài muốn xử lý thế nào thì xử lý, tôi tuyệt đối không có ý kiến khác.

Lưu manh!

Thủ đoạn như vậy nhìn vào thật sự là lưu manh, hơn nữa nhiều khi còn làm người ta sản sinh cảm giác ưu việt của một thượng vị giả. Nhìn thấy hay không? Vừa rồi hắn còn diễu võ giương oai, hiện tại quỳ trước mặt mình, bị cảm xúc như vậy tác quái, rất nhiều người sẽ lựa chọn trách mắng một trận trút khẩu ác khí rồi cho qua chuyện.

Nhưng Tô Mộc thì khác!

Tô Mộc biết người như Lý Kiến Tân chính là cặn bã, chỉ cần cho hắn cơ hội hắn sẽ cắn chết người. Đối đãi người như vậy không cần cấp cơ hội cho hắn. Bởi vì chỉ cần cho cơ hội, hắn vẫn sẽ làm như thế.

Lý Kiến Tân, anh đứng lên cho tôi, anh còn có chút tiền đồ hay không? Biết thân phận của anh là gì không? Anh không biết xấu hổ, thể chế cũng mất hết mặt mũi. Hiện tại, lập tức, lập tức đứng lên cho tôi!

Tô Mộc quát.

Tô bí thư, tôi sai lầm rồi, ngài tha thứ tôi một lần đi!

Lý Kiến Tân vội vàng hô to, đứng lên? Hắn không đứng lên làm gì, thật vất vả diễn kịch, nếu hắn đứng lên chẳng phải bị tát mặt oan uổng.

Đây là thái độ của lưu manh!

Tô Mộc khinh thường nói:

Anh muốn quỳ sao? Muốn tát mặt phải không? Vậy tiếp tục đi, anh muốn làm gì là quyền tự do của anh, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp! Nếu anh không làm, anh cũng thật có lỗi với hành động tự tát tai của mình!

Lý Kiến Tân kinh ngạc!

Những người còn lại đều sửng sốt!

Không đúng, dựa theo diễn biến bình thường hẳn là Tô Mộc phải nói đứng lên, mà Tô Mộc nói như thế làm cho nhóm người Miêu Lực Phong cũng không biết phải làm sao. Nguyên bản thầm nghĩ nếu biện pháp này hiệu quả, bọn hắn cũng sẽ noi theo, hiện tại xem ra chỉ là hành động buồn cười.

Mạnh chủ nhiệm, đợi sau khi đồng chí Mã Văn Tuyển tới đây, nên giải quyết thế nào thì cứ thế đi.

Tô Mộc xoay người ngồi xuống ghế, vẫy vẫy Mộ Bạch.

Mộ Bạch, qua đây, tôi có chuyện hỏi anh!

Dạ!

Lý Kiến Tân thật sự khó xử, nếu sớm biết vậy hắn tuyệt đối không dùng biện pháp này. Hiện tại trái ngược, chẳng lẽ tự tát tai tiếp hay sao? Hay là ngừng lại? Không cần biết thế nào, hiện tại hắn có cảm giác sắp nổi điên.

Ngay sau đó hắn đột ngột đứng dậy!

Đây là thành ý sao?

Rõ ràng là đang biểu diễn đi?

Đối với người như vậy, không cần quá mức để ý tới!

Năm phút sau.

Thanh âm tiếng phanh xe liên tục vang lên ngoài cổng cục công an huyện, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Ngay lúc này đáy lòng nhóm người Miêu Lực Phong căng thẳng, bọn hắn biết thẩm phán cuối cùng đã tới.

Ai là người thứ nhất xuất hiện?

Tô Mộc không hề có ý tứ đứng dậy. Hắn đã gặp phải chuyện như thế, nếu không lộ ra vẻ tức giận, được sao?

Tính tình Tô Mộc tốt vậy sao?

Hiện tại hắn chỉ muốn cầm đao giết người!

Người đầu tiên xuất hiện chính là Hầu Bách Lương. Bởi vì khi Lý Kiến Tân gọi điện, hắn đã lập tức chạy qua nơi này. Hơn nữa Mã Văn Tuyển là người tới trước tiên, nhưng sau khi biết Hầu Bách Lương cũng tới đã ở bên ngoài chờ, vì vậy Hầu Bách Lương là người đầu tiên đi vào.

Là Hầu chủ tịch!

Mạnh Thường Trực thấp giọng nói.

Kỳ thật lúc này Tô Mộc cũng đã biết Hầu Bách Lương, nhưng hắn thật có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người này tự mình đi qua, còn là người thứ nhất. Nhưng không biết bởi vì hắn thật sự lo lắng cho Tô Mộc, hay là vì muốn giảm bớt trách nhiệm cho em vợ, hoặc là còn có nguyên nhân nào khác.

Ngay nháy mắt Hầu Bách Lương đi vào, vẻ mặt đầy lo lắng, trực tiếp đi thẳng về hướng Tô Mộc.

Hắn vừa đi vừa vươn hai tay, ánh mắt biểu hiện vô cùng đúng mực, mang theo lo âu cùng sợ hãi.

- Tô bí thư, thật xin lỗi! Tôi đã tới chậm, làm cho anh chịu ủy khuất! Thật sự xin lỗi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1470: Tất cả đều có mặt

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.