247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1457: Giấc mộng của tôi

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1457: Giấc mộng của tôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày lễ vừa trôi qua, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, trời tối rất nhanh. Trong không khí tràn ngập hương vị lạnh giá, nơi nơi tràn ngập khí tức mùa đông sắp tới. Tô Mộc cũng không sử dụng phương tiện giao thông như xe lửa hay máy bay, bởi vì không cần thiết.

Dù sao vẫn còn thời gian dư dả, Tô Mộc không cần gấp gáp như vậy. Hơn nữa Tô Mộc cũng muốn nhân cơ hội này xem như du lịch một chuyến, tự mình lái xe thì dễ dàng hơn.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Tô Mộc đi vào tỉnh Yến Bắc, trước kia ngồi xe lửa chỉ đi ngang qua nơi này. Vị trí địa lý của tỉnh Yến Bắc khá trọng yếu, là địa phương bảo vệ chung quanh thủ đô. Có lẽ là do nguyên nhân như vậy, kinh tế Yến Bắc phát triển rất nhanh, so sánh mà nói bầu không khí chính trị càng thêm nồng đậm.

Nghĩ tới lời nói của Trịnh Kinh Luân, lần này Tô Mộc đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy có ý nghĩa chính trị nặng hơn kinh tế, vẻ mặt Tô Mộc chợt đăm chiêu.

Đương nhiên, nếu nói nhân mạch trong tỉnh Yến Bắc, Tô Mộc cũng không tới nỗi không có tư bản, ít nhất Chu Phụng Tiền phái hắn tới đây, sẽ giới thiệu người của đoàn hệ cho hắn quen biết. Hơn nữa vị trí địa lý nơi này khá mấu chốt, vì vậy các gia tộc trong thủ đô đều có an bài người trong này. Vì vậy tạo thành hiện tượng trăm nhà đua tiếng, không ai làm gì được ai.

Nếu tình hình trong tỉnh là như vậy, ở trong huyện cùng thành phố cũng là như thế.

Giữa trưa.

Tô Mộc cùng Đoạn Bằng tùy tiện dừng xe trên đường cao tốc ăn cơm, chuẩn bị khởi hành tiếp tục lên đường. Dựa theo tốc độ hiện tại, tuyệt đối sẽ tới huyện Ân Huyền trước khi mặt trời lặn.

Đông đông!

Khi hai người vừa lên xe, còn chưa kịp lái xe, có tiếng gõ cửa kính, một khuôn mặt tươi cười như hoa như ngọc hiện ra trước mặt hai người. Khi Tô Mộc nhìn thấy người này, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Sao lại là cô?

Hai người buột miệng kêu lên, sau đó Tô Mộc mỉm cười mở cửa xe:

Cô không phải muốn đi nhờ xe đi?

Phải, được không?

Tôn Nghênh Thanh cười hỏi.

Đúng vậy, người mới xuất hiện không phải ai khác mà chính là mỹ nữ mà Tô Mộc gặp được ở nhà hàng sân bay lần trước. Gặp lại ở địa phương này, thật sự làm hai người có chút kinh ngạc.

Đương nhiên là được, nhưng không biết chúng ta có tiện đường hay không? Chúng tôi cần đi huyện Ân Huyền Thương Thiện thị.

Tô Mộc cười nói.

Huyện Ân Huyền sao? Vậy thì tiện đường rồi, tôi đi Thương Thiện thị, tới lúc đó các anh thả tôi xuống đó là được, dù sao nếu các anh cần đi huyện Ân Huyền, khẳng định phải đi ngang qua thành phố.

Tôn Nghênh Thanh nói.

Vậy lên xe đi!

Tô Mộc gật đầu nói.

Nếu như nói lần đầu tiên gặp nhau tại sân bay chỉ là ngẫu nhiên, lần này gặp được đúng là hữu duyên. Đây chính là duyên phận, cho nên Tô Mộc cũng không ngại giúp người.

Hơn nữa Tôn Nghênh Thanh còn là mỹ nữ, có mỹ nữ đi nhờ xe, Tô Mộc làm sao từ chối?

Đợi khi xe chạy, Tôn Nghênh Thanh cười nói:

Nhận thức đi, tôi tên Tôn Nghênh Thanh.

Tôi gọi là…

Tô Mộc! Tôi biết!

Tôn Nghênh Thanh ngắt lời Tô Mộc, cười tủm tỉm nói, nhưng vẻ mặt Tô Mộc không khỏi kinh ngạc, sau thoáng thất thần hắn liền híp mắt.

Có điểm thú vị, nàng lại biết hắn là ai, chẳng lẽ hành tung của hắn bị bại lộ sao? Chẳng lẽ nàng đặc biệt chờ mình ở đây? Nếu nói vậy, tâm kế của cô gái này đủ sâu đậm.

Cô là ai?

Tô Mộc chậm rãi hỏi.

Học trưởng đừng như vậy được không, nhìn ánh mắt của anh thật giống như tôi cố ý làm như vậy đâu. Kỳ thật tôi biết anh là ai bởi vì tôi cũng tốt nghiệp ở Giang đại, là học muội của anh. Hơn nữa tôi xuất hiện tại đây chỉ là ngẫu nhiên thôi, anh không cần phải nghĩ nhiều!

Tôn Nghênh Thanh giải thích.

Giang đại sao?

Tô Mộc nghi hoặc hỏi, trùng hợp như thế sao?

Đương nhiên là Giang đại, cho nên tôi mới nhận thức học trưởng, tôi là học muội thấp hơn anh hai cấp. Lúc ấy học trưởng là người phong lưu, tôi không muốn biết anh cũng không được. Lần đó gặp anh ở sân bay, tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất. Thật không ngờ chúng ta lại hữu duyên, gặp lại ở trong này. Giới thiệu thâm lần nữa, sau khi học trưởng rời khỏi Giang đại, tôi đã trở thành chủ tịch hội học sinh Giang đại.

Tôn Nghênh Thanh cười nói.

Nguyên lai là như vậy!

Nói tới đây, Tô Mộc đã biết Tôn Nghênh Thanh không khả năng lừa gạt hắn. Dù sao những tin tức này cũng không thể giả dối, chỉ cần lên mạng là có thể điều tra. Hơn nữa Tô Mộc cũng hiểu được thật sự không khả năng xảy ra chuyện dàn xếp. Hắn chỉ là tùy ý lái xe đi nhậm chức, nếu Tôn Nghênh Thanh còn có thể sắp xếp kế hoạch gặp mặt, thật sự quá nghịch thiên!

Huống chi hắn còn sử dụng quan bảng.

Ngay nháy mắt hai người đụng chạm, tư liệu về Tôn Nguyên Thanh lập tức hiện lên trong đầu hắn. Vừa nhìn thấy tư liệu kia, Tô Mộc hiểu rõ cuộc gặp mặt hôm nay chỉ là ngẫu nhiên.

Hơn nữa càng quan trọng là Tôn Nghênh Thanh lại có thân phận, lại khiến cho Tô Mộc có cảm giác trùng hợp thật khó tin.

Tính danh: Tôn Nghênh Thanh.

Chức vụ: phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Ân Huyền Thương Thiện thị tỉnh Yến Bắc.

Sở thích: du lịch.

Độ thân mật: 50.

Thăng chức: tạm vô.

Bệnh kín: tạm vô.

Khuy tư: lại ngẫu nhiên gặp lại học trưởng.

Nhân mạch: Tôn Mai Cổ.

Thôi miên: …

Trị số thân mật là năm mươi, xem như nằm trong dự liệu của Tô Mộc. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, người đứng đầu tiên trong nhân mạch của Tôn Nghênh Thanh lại là Tôn Mai Cổ.

Điều nói có ý tứ gì? Ý tứ Tôn Nghênh Thanh rất có thể là con gái của Tôn Mai Cổ. Hơn nữa chức vị phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Ân Huyền của nàng càng không đơn giản.

Nếu không có người bảo hộ, với số tuổi còn trẻ như Tôn Nghênh Thanh sao có thể ngồi lên vị trí phó chủ nhiệm. Cho dù chỉ là hữu danh vô thực nhưng tuyệt đối là không đơn giản.

Làm cho Tô Mộc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng lại làm việc ở chung một địa phương với hắn, chính xác mà nói còn là thuộc hạ của hắn.

Có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Thật sự là có!

Không cần biết thế nào, việc này thật sự xảy ra. Tô Mộc hít sâu một hơi, thu liễm vô số ý niệm, ánh mắt nhìn Tôn Nghênh Thanh trở nên trong suốt.

Nếu nói vậy tôi lại là học trưởng của cô. Học muội, vừa rồi tôi đã nghĩ nhiều, cô đừng để ý, học trưởng nhận lỗi. Nếu cô đã giới thiệu, tôi cũng tự giới thiệu, chào học muội, tôi là Tô Mộc!

Tô Mộc thản nhiên nói.

Hì hì!

Tôn Nghênh Thanh cười khanh khách:

Đều nghe nói học trưởng tính tình hào sảng, hôm nay vừa gặp quả nhiên như thế. Học trưởng, nếu đã nhận thức cũng không cần hạn chế như vậy. Mà sao anh lại xuất hiện ở nơi này?

Tôi tới đây để công tác.

Tô Mộc cười nói.

Công tác? Công tác gì vậy?

Tôn Nghênh Thanh hỏi.

Nếu tôi nói tôi là tân nhậm bí thư huyện ủy Ân Huyền, cô tin hay không?

Tô Mộc cười nói.

Tôn Nghênh Thanh sửng sốt, vẻ mặt không tin, lắc mạnh đầu nói:

Học trưởng, tôi thừa nhận anh lợi hại hơn tôi, lúc trước khi làm chủ tịch hội sinh viên anh từng sáng tạo kỷ lục, mãi tới bây giờ không ai có thể phá vỡ. Nhưng anh đừng nói giỡn như vậy đi? Nếu anh là bí thư huyện ủy, tôi đã sớm thành chủ tịch thành phố.

Tuổi của Tô Mộc chỉ lớn hơn nàng một tuổi, nàng thì sao? Hai mươi lăm tuổi trở thành phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, đều nhờ công lao của cha nàng. Có cha nàng bảo hộ nàng mới có chức vụ như thế. Nhưng chỉ là hư chức mà thôi, không có bao nhiêu thực quyền. Muốn thật sự nắm giữ thực quyền, nàng phải cố gắng thêm một hai năm. Mà Tô Mộc thì sao? Chỉ lớn hơn nàng một năm lại dám nói mình là bí thư huyện ủy, ai tin chứ?

Tôi đã biết cô không tin, nhưng nếu cô là chủ tịch thành phố, vậy sau này tôi cũng dễ lăn lộn. Có một học muội làm chủ tịch, đều dễ chịu hơn người khác đi.

Tô Mộc cũng không tiếp tục dây dưa, thật dễ dàng lảng sang đề tài khác.

Tôi trở thành chủ tịch thành phố? Học trưởng, anh thật xem trọng tôi!

Tôn Nghênh Thanh nhíu mày cười nói.

Vậy cũng không chuẩn, sinh viên Giang đại tốt nghiệp, nếu không có chút tự tin, được sao? Tôi thật xem trọng cô!

Tô Mộc cười đáp.

Vậy thì tôi phải nỗ lực mới được. Kỳ thật giấc mộng của tôi chính là trở thành nữ chủ tịch thành phố trẻ tuổi nhất!

Trên mặt Tôn Nghênh Thanh lộ vẻ khao khát, mà phụ nữ có được giấc mộng thật sự là xinh đẹp nhất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1457: Giấc mộng của tôi

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.