247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1446: Lương Đô kinh ngạc tới ngây người!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1446: Lương Đô kinh ngạc tới ngây người! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu là lúc bình thường, Tô Mộc nhất định sẽ xưng hô Trữ Hạo là Trữ ca gì đó. Nhưng ở trong bầu không khí như hiện tại, Tô Mộc tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Bởi vì nếu làm như vậy, chẳng những không lộ ra vẻ thân cận ngược lại sẽ cho người ta cảm giác hạ thấp thân phận chính mình. Người chính là như thế, anh có thể xưng huynh gọi đệ với thư ký bí thư huyện ủy, mà anh có thể làm thư ký bí thư huyện ủy ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối là hai khái niệm.

Cho nên Tô Mộc hờ hững mở miệng.

Trữ Hạo, anh nói một lát nữa Niếp bí thư sẽ tới?

Dạ, hiện tại hẳn đang trên đường đi qua, rất nhanh sẽ tới!

Trữ Hạo nói.

Vậy chờ Niếp bí thư tới đây rồi hãy xử lý đi!

Tô Mộc thản nhiên nói.

Được!

Trữ Hạo liền đáp.

Nếu nói trong lòng Trữ Hạo không có ý nghĩ khác là chuyện không thể nào. Trước kia hắn cùng Tô Mộc xưng huynh gọi đệ, Tô Mộc nhìn thấy hắn cũng gọi Trữ ca. Nhưng nhìn xem thân phận hiện tại của người ta, mình lại có thân phận gì. Dưới trường hợp như vậy, nếu còn xưng hô như trước kia, Trữ Hạo cũng biết quả quyết không được.

Quy củ trong quan trường, nhất định luôn tuân thủ.

Nhân cơ hội này, Lý Phượng Lan nhanh chóng nói:

Trữ Hạo, anh có ý gì? Anh không nhìn thấy tôi đang ở đây sao? Không nhìn thấy tiểu Phong nhà tôi bị hắn đánh thành như vậy sao? Làm sao anh còn nói chuyện kiểu như vậy với hắn? Có phải cho rằng lão Lương gia mới tới, các người có thể ỷ vào uy phong của Niếp Việt, tùy ý khi dễ chèn ép chúng tôi đây?

Đàn bà vô tri ngu xuẩn!

Đáy lòng Trữ Hào nhủ thầm, ở trong trường hợp bây giờ, bà thành thật câm miệng không phải tốt hơn. Còn hô to gọi nhỏ, bà có ý tứ gì? Chẳng lẽ cho rằng tôi không có tai có mắt, không tự mình xem được sao? Bà nhất định phải nói ra, là muốn không cách nào thu thập trường hợp mới thỏa mãn sao? Thật quá ngu xuẩn!

Trữ Hạo, anh đừng làm như không nhìn thấy, nhìn thấy hay không, đó là ai? Đó là thư ký chủ tịch huyện, là thư ký của cha tôi, hắn bị Tô Mộc đánh, rất nhiều người đều nhìn thấy. Anh là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn Tô Mộc hành hung sao?

Lúc này Lương Tử Phong không tiếp tục nhẫn nại, lớn tiếng kêu lên.

Được a, hai mẹ con ngu xuẩn muốn làm sự tình không cách nào cứu vãn, vậy tôi thỏa mãn các người. Đáy lòng Trữ Hạo cười lạnh, xoay người đảo qua:

Chân tướng sự tình rốt cục là vì sao, hết thảy phải chờ điều tra rõ ràng mới có định luận. Những lời của các vị chỉ từ một phía, không khả năng làm bằng chứng. Còn có Phạm Tuấn Phi, chuyện này anh đã làm gì, tôi tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ hồi báo thật chi tiết!

Anh báo thì cứ báo!

Phạm Tuấn Phi nghiến răng nói.

Thật sự vô cùng mất mặt, bị người đánh thành như vậy, chẳng những đối phương không chịu nhận lỗi, còn muốn trả đũa, làm vậy là gì!

Ba phút!

Trong ba phút này có thể phát sinh rất nhiều chuyện, tỷ như Tô Mộc im lặng chờ đợi, tỷ như Lý Phượng Lan ở trước mặt mọi người lại gọi điện cho Lương Đô. Sau khi Lương Đô nhận được điện thoại của Lý Phượng Lan, lập tức xốc ngược cái bàn trước mặt.

Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng!

Lương Đô phẫn nộ quát.

Chủ tịch, chuyện gì vậy?

Chuyện gì vậy? Các người hỏi tôi chuyện gì vậy? Đây quả thật là cưỡi trên cổ tôi giẫm đạp. Tôi phái thư ký đi qua, lại bị Tô Mộc đánh. Tô Mộc rốt cục nghĩ như thế nào, thật sự xem nơi này là địa bàn của mình sao? Dù xảy ra chuyện lớn gì, cũng không tới nỗi không cho tôi mặt mũi đi?

Khởi hành, tôi lập tức đi qua bệnh viện huyện!

Lúc này Lương Đô không còn tâm tình ăn cơm, nguyên bản cho rằng phái Phạm Tuấn Phi là có thể giải quyết vấn đề, hiện tại xem ra lại làm lớn. Được lắm, làm lớn thì lớn, thật sự không tin Niếp Việt dám không chút kiêng nể đứng bên phía Tô Mộc. Nên nhớ người làm việc với Niếp Việt là hắn, mà không phải Tô Mộc.

Niếp bí thư!

Niếp bí thư!

Khi những thanh âm chào hỏi vang lên, Tô Mộc biết Niếp Việt đã tới. Quả nhiên, thân ảnh Niếp Việt rất nhanh đã xuất hiện trong phòng bệnh, hắn đã biết khởi nguyên sự tình, cho nên không hề có ý tứ truy cứu hành động của Tô Mộc.

Niếp bí thư!

Tô Mộc hô.

Tô Mộc, sao cậu trở về cũng không nói một tiếng!

Niếp Việt nói.

Niếp bí thư, tôi cũng vừa về tới nhà, ai ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Niếp bí thư, là tôi đánh mấy người này, nhưng tôi tự vệ mà thôi. Nhưng chuyện của cha tôi, tôi hi vọng huyện ủy có thể cho tôi câu trả lời minh xác. Nếu huyện ủy không thể cấp đáp án, tôi sẽ cho thành ủy can dự!

Tô Mộc quyết đoán nói.

Khí phách!

Trực tiếp yêu cầu huyện ủy huyện Hạnh Đường cấp đáp án, nếu không được tìm thành ủy Thanh Lâm thị. Hơn nữa khi Tô Mộc nói ra lời này, đã đem toàn bộ sự tình giải thích rõ ràng, hơn nữa còn đứng ở địa vị tuyệt đối chính thống, hắn chiếm cứ đạo lý, không sợ kẻ khác điều tra.

Nếu đặt ở ngày trước, trong lòng Niếp Việt sẽ khó chịu, nhưng hiện tại hắn biết, Tô Mộc thật sự phẫn nộ. Dựa theo nhân mạch của Tô Mộc trong Thanh Lâm thị, thật sự làm được việc này.

Hơn nữa dựa vào thân phận địa vị hiện tại của Tô Mộc, Niếp Việt cũng khó vượt qua. Cho dù quan hệ giữa hai người không kém, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, cần làm thế nào phải làm như thế.

Cho nên Niếp Việt không chút do dự liền đáp ứng.

Tô Mộc, cậu yên tâm, chuyện này huyện ủy nhất định sẽ có đáp án. Nhưng cậu nghĩ có nên để cho lão nhân gia nghỉ ngơi trước rồi tính sau không!

Niếp Việt nói, tư thế bãi vô cùng đoan chính.

Niếp Việt đã nói như vậy, Tô Mộc cũng không có ý tứ tiếp tục theo đuổi. Dù sao sự tình cần có khoảng thời gian hòa hoãn xung đột, hắn chỉ cần kết quả xử lý cuối cùng. Cho nên Tô Mộc gật đầu:

Vậy làm phiền Niếp bí thư!

Nên làm!

Niếp Việt xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc:

Thạch cục trưởng, vụ án này giao cho cục công an các vị nhanh chóng điều tra xử lý, hiện tại đem toàn bộ những người có liên quan tới vụ án mang về thẩm vấn đi.

Dạ!

Thạch Đào cung kính đáp:

Mang đi!

Các anh làm gì? Các anh không được động tới tiểu Phong của tôi!

Lý Phượng Lan lớn tiếng kêu lên:

Niếp bí thư, sao ông có thể thiên vị như vậy? Tôi biết quan hệ của ông với Tô Mộc không tệ, nhưng ông cũng không nên không phân biệt thị phi đi? Hiện tại bị thương bị đánh là tiểu Phong nhà tôi!

Lý Phượng Lan, nếu bà còn trở ngại chấp pháp, cũng sẽ bị bắt đi vào!

Niếp Việt lãnh đạm nói, đối với người đàn bà chanh chua như Lý Phượng Lan, Niếp Việt chưa bao giờ lưu tình.

Phu nhân, không thể nói thêm nữa!

Phạm Tuấn Phi vội vàng thấp giọng nói, chỉ sợ Lý Phượng Lan nói thêm lời khó nghe, nếu hoàn toàn đắc tội Niếp Việt, Lương Đô sẽ nửa bước khó đi trong huyện Hạnh Đường.

Đừng nói Lương Đô chỉ là quyền chủ tịch huyện, cho dù là chủ tịch huyện thì thế nào? Dựa theo lực khống chế của Niếp Việt đối với huyện Hạnh Đường, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội xoay người. Hắn không tìm sự thì cũng thôi, nếu thật sự gây sự, vị trí của Lương Đô chỉ còn là bài trí.

Phạm Tuấn Phi cũng hiểu việc này, cho nên mới vội vàng ngăn cản Lý Phượng Lan. Bởi vì hắn biết, tính tình Lý Phượng Lan một khi nổi điên, việc gì cũng dám nói.

Niếp bí thư, tôi sẽ không gây khó xử cho ông. Chuyện này có liên quan tới tôi, tôi sẽ đi cục công an huyện ghi chép một phần khẩu cung.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

Tốt!

Niếp Việt đáp.

Niếp Việt bội phục Tô Mộc nhất chính là điểm này, cho dù giận dữ làm việc cũng sẽ không cấp cơ hội cho đối phương chỉ trích. Không cần biết là đánh người, hay là ghi khẩu cung, hắn đều nghiêm khắc dựa theo trình tự mà làm.

Nhân tài như vậy chính là nguy hiểm nhất, sau khi trở thành kẻ địch của Tô Mộc, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống tan xương nát thịt, chết cũng không biết chết như thế nào.

Cha mẹ, cha mẹ cùng Đường Kha chuyển qua phòng săn sóc đặc biệt đi, con sẽ giao đủ viện phí. Hiện tại con đi công việc một chút, sau đó sẽ quay lại. Tới lúc đó con sẽ tới thay mẹ chăm sóc cha.

Tô Mộc nói.

Cẩn thận một chút!

Tô Lão Thực nói.

Con hiểu được!

Tô Mộc gật gật đầu.

Tô Mộc rời đi, phòng bệnh rất nhanh liền nhộn nhịp. Sau khi biết được thân phận Tô Lão Thực, viện trưởng cùng phó viện trưởng đều bận rộn an bài, chuyển hắn qua phòng săn sóc đặc biệt.

Mọi người cẩn thận chú ý, chiếu cố người bệnh cho tốt. Nếu có gì sơ hở, các người chờ cuốn gói đi!

Lời này không ngừng vang vọng bên ngoài hành lang.

Mãi tới khi Lương Đô chạy tới bệnh viện, chỉ nhìn thấy Phạm Tuấn Phi cùng Lý Phượng Lan đứng ngoài cổng lớn, ngoài ra không còn ai ở đó.

Sao lại thế này?

Lương Đô xuống xe gấp giọng hỏi.

Chủ tịch, là như vậy, vừa rồi Niếp bí thư đã tới, hắn đã mang đi nhóm người tiểu Phong. Tô Mộc cũng đã tới cục công an ghi chép khẩu cung!

Phạm Tuấn Phi vội nói.

Lão Lương, ông nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng bảo lãnh tiểu Phong đi ra!

Lý Phượng Lan sốt ruột hô.

Niếp Việt đi qua sao?

Tự mình ra mặt đi gặp Tô Mộc?

Lương Đô ngây người tại chỗ, trong lòng lập tức dâng lên nỗi sợ hãi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1446: Lương Đô kinh ngạc tới ngây người!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.