247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1440: Lão bất tử!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1440: Lão bất tử! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời tiết lạnh dần.

Ai cũng biết vào ngày lễ quốc khánh, thời tiết từ nóng bức biến thành rét lạnh. Có câu nói cuối thu khí sảng, chính là nói về mùa này.

Tô Mộc đã quay về huyện Hạnh Đường. Hắn cũng không báo trước cho cha mẹ, chỉ muốn làm cho họ bất ngờ. Chỉ có Đoạn Bằng về nhà cùng hắn, những người khác phải lo công việc bên huyện Ân Huyền. Hơn nữa bạn gái của Đoạn Bằng cũng đang ở đây, nói thế nào cũng về thăm một lần.

Đưa Tô Mộc về tới huyện thành, Đoạn Bằng cũng mang theo một xe lễ vật rời đi, nói thế nào cũng phải đi thăm mẹ vợ tương lai của hắn, không có quà tặng thì làm sao được?

Tô Mộc lái xe về thẳng Tô trang, mặc dù đã là hoàng hôn, nhưng không có vấn đề gì, tình huống giao thông nơi này dù nhắm mắt hắn vẫn vô cùng quen thuộc.

Khi Tô Mộc về tới Tô trang đã là buổi tối, thần sắc hưng phấn đẩy cửa, lớn tiếng hô to gọi cha mẹ nhưng lại không có người đi ra. Bên trong nhà không một bóng người, điều này làm Tô Mộc cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Sao lại thế này?

Tô Lão Thực cùng Diệp Thúy Lan cũng không thói quen ở lại nhà người khác, sao muộn như vậy họ chưa về? Chẳng lẽ đi làm khách nhà nào trong thôn sao? Tô Mộc quay lại xe định khuân đồ đạc vào nhà, đúng lúc này một thanh âm ngạc nhiên vang lên sau lưng hắn.

Tô Mộc, là cháu sao?

Nhị đại gia, sao ngài ở đây?

Tô Mộc xoay người nhìn thấy là ai, liền cười chào hỏi, lập tức đi tới nâng đỡ.

Ông nhìn thấy nhà cháu mở cửa cho nên muốn đi qua hỏi thăm xem có phải cha cháu đã xuất viện rồi không?

Nhị đại gia nói.

Bệnh viện?

Tâm tình Tô Mộc lập tức trầm xuống, khẩn trương hỏi:

Bệnh viện gì vậy? Nhị đại gia, cha cháu đang ở bệnh viện sao? Xảy ra chuyện gì? Cha cháu sinh bệnh sao? Là bệnh gì vậy?

Hỏi ra lời này làm Tô Mộc cảm thấy thật xấu hổ. Hắn làm con mà cha mình nhập viện hắn không hay biết, làm sao vậy? Nhưng hắn phải hỏi thăm, lỡ như cha xảy ra chuyện gì, hắn phải hối hận cả đời. Vì vậy hiện giờ trong lòng hắn vô cùng sốt ruột.

Cháu còn chưa biết sao? Cũng phải, chỉ sợ cha cháu không nói cho cháu biết. Ông chỉ biết cha cháu bị người đánh, hình như không nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương trên đầu, lúc này đang băng bó trong bệnh viện. Ân, hẳn là chuyện xảy ra hôm qua, cụ thể là vì điều gì thì ông nghe nói hình như là do đứa bé gái cô nhi Đường Kha mà cháu nhận thức bên trấn Hắc Sơn.

Nhị đại gia nói.

Oanh!

Toàn thân Tô Mộc như bị sét đánh!

Tô Mộc thật không tưởng tượng được cha mình lại bị người đánh. Dựa theo tính cách của cha hắn, Tô Mộc biết nếu không phải xảy ra chuyện gì quá mức ông chắc chắn sẽ không ra tay đánh người. Về chuyện Đường Kha, Tô Mộc có dặn dò cha mẹ trước khi rời đi, nếu cha mẹ có thời gian thì vào huyện thành ở lại, thuận tiện giúp hắn chiếu cố Đường Kha.

Nhưng những chuyện này cũng không phải điểm tựa, quan trọng là cha hắn bị người đánh, còn đánh vỡ đầu!

Không nghiêm trọng sao?

Làm sao không nghiêm trọng, nếu không nghiêm trọng sao lại nhập viện? Nghĩ tới cha mình bị trọng thương, nghĩ tới mẹ đang nóng ruột nóng gan lo lắng vạn phần, từ trong lồng ngực Tô Mộc tràn dâng nỗi tức giận.

Huyện Hạnh Đường vô pháp vô thiên như vậy sao?

Thật sự cho rằng lão tử đi rồi thì không khả năng nhúng tay sao?

Các người dám hung hăng càn quấy đánh lão tử của tôi, thật nghĩ tôi là quả hồng mềm sao?

Nhị đại gia, cha cháu đang ở bệnh viện nào vậy?

Tô Mộc gấp giọng hỏi.

Hẳn là bệnh viện huyện!

Nhị đại gia nói.

Cháu đã biết!

Nói xong Tô Mộc lập tức lên xe chạy thẳng ra ngoài nhanh như chớp, nhị đại gia nhìn theo hắn rời đi, cũng không ngăn cản.

Tô Mộc, ông nghe nói đối phương hình như là nhi đồng của chủ tịch huyện gì đó, cháu phải cẩn thận một chút!

Nhưng lời nói cuối cùng kia Tô Mộc cũng không nghe được, cho dù nghe được hắn cũng không chút e ngại. Cha của hắn bị người đánh nhập viện, nếu hắn còn thờ ơ, sẽ làm cho hắn khó sống còn hơn giết hắn.

Không cần biết là ai, chờ xem, nếu tôi không đem người kia giày vò chết, tôi cũng không phải Tô Mộc!

Bệnh viện huyện.

Lúc này đã tối đen, đêm đen bao phủ cả huyện thành Hạnh Đường.

Bên trong phòng bệnh bình thường nhất.

Tô Lão Thực nằm trong phòng bệnh, là loại giường lâm thời thêm vào, bởi vì phòng bệnh đều đầy người, cho nên hắn chỉ có thể nằm ở đây. Trên đầu hắn đã được băng bó, nhưng vẻ mặt không hề suy sút lại tràn ngập phẫn nộ.

Tô gia gia, đều do cháu không tốt, nếu không phải cháu sẽ không phát sinh chuyện như vậy.

Trên mặt Đường Kha chảy nước mắt, ngồi bên cạnh giường nói, nói xong lại khóc lên.

Mặc dù Đường Kha còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng trổ mã thật có hương vị. Đợi thêm một thời gian tuyệt đối là mỹ nhân bại hoại.

Khan hi, cháu đừng khóc, ông nội không có việc gì.

Tô Lão Thực nói.

Phải đó, Khan hi, không có chuyện gì, cháu đừng khóc!

Diệp Thúy Lan nắm tay Đường Kha khuyên bảo.

Nhưng càng như vậy Đường Kha càng khóc nức nở.

Vẻ mặt Diệp Thúy Lan cũng bất đắc dĩ lẫn phẫn nộ, bà làm sao cũng không nghĩ tới sự tình biến thành như vậy. Tô Lão Thực vì cứu Đường Kha cho nên bị người đánh. May mắn đối phương nhìn thấy hắn già cả nên không hạ độc thủ. Nếu không rất có thể đã ném nửa mạng già, nếu thật là vậy bà cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Hay là gọi điện cho Tô Mộc trở về, dù sao con nó quen biết nhiều.

Diệp Thúy Lan nói.

Không được, có chuyện gì lớn lao đâu, tôi băng bó xong thì tốt rồi. Con công tác bận rộn như vậy, nếu để nó chạy về nhất định lại gây ra đại sự, sẽ ảnh hưởng tiền đồ của nó.

Tô Lão Thực quyết đoán lắc đầu nói.

Nhưng mà ông…?

Tôi thế nào, tôi không sao!

Tô Lão Thực quật cường nói.

Những bệnh nhân ở ba chiếc giường khác nhìn ba người Tô Lão Thực không ngừng xì xào bàn tán. Không ai dám lớn tiếng nói chuyện, càng khỏi nói giúp đỡ nói một câu công đạo cho họ. Họ kiến thức qua uy phong của người tới nháo sự, họ cũng không muốn bị liên lụy tới. Hơn nữa trong lòng họ còn cảm thấy buồn bực, vì sao lại đưa Tô Lão Thực vào phòng bệnh này, nếu thật sự liên lụy tới họ thì vô cùng oan uổng.

Gia đình ông đừng tiếp tục đấu với người ta nữa, chúng ta chỉ là nhân dân quần chúng, lấy cái gì đấu với người ta chứ?

Đúng vậy, nhanh chóng xuất viện đi thôi!

Ít nhất phải rời khỏi phòng bệnh này, nơi này không chào đón các người!

Thật là, rõ ràng đều đầy phòng rồi còn muốn vào đây nữa!

Khi những thanh âm như vậy không ngừng vang lên, Đường Kha bật người dậy, đôi mắt ướt đẫm đảo qua nhóm người, lớn tiếng nói:

Các người tại sao có thể như vậy, không có chút lòng trắc ẩn sao? Hơn nữa chúng tôi ở đây quan hệ gì tới các người, chúng tôi cũng không ở nhà các người. Nơi này là bệnh viện, là nơi công cộng, các người ở của các người, chúng tôi ở của chúng tôi!

Ha ha!

Lời của Đường Kha vừa dứt, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn độn, sau đó vang lên tiếng cười to hung hăng càn quấy. Một thanh niên đột nhiên đi vào, hắn ăn mặc thật khéo, giày tây nhưng quần áo thật lòe loẹt, bởi vì không phải loại âu phục chính thống mà là màu hồng nhạt.

Ánh mắt Đường Kha chuyển thành lo âu, lớn tiếng nói:

Lương Tử Phong, anh lại muốn làm gì? Anh tới đây làm chi? Anh tin hay không tôi lập tức báo công an bắt anh!

Anh cút ra ngoài cho tôi!

Tô Lão Thực lớn tiếng trách mắng.

Lương Tử Phong đảo qua toàn trường, ánh mắt nhìn Đường Kha đầy dục vọng, nhưng khi nhìn qua Tô Lão Thực lại biến thành mất kiên nhẫn lẫn chán ghét.

Lão già kia, bớt lo chuyện người. Thật là lão bất tử, chán ghét!

Lương Tử Phong lạnh lùng nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1440: Lão bất tử!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.