247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1406: Phiền lòng gió thu, đáng chết vẻ tươi cười

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1406: Phiền lòng gió thu, đáng chết vẻ tươi cười online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng gia chính là người phát ngôn cho xí nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Nói êm tai một chút, là Hoàng gia và các xí nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tiến hành hợp tác. Nói trực tiếp hơn, Hoàng gia chính là dựa vào vốn đầu tư nước ngoài để phát triển. Mà vốn đầu tư nước ngoài cũng biến tướng bồi dưỡng Hoàng gia, coi như bọn họ là người phát ngôn. Gia tộc như vậy, thật sự rất khó tưởng tượng, lại có thể có người xuất hiện ở trong hàng ngũ các đầu sỏ. Đương nhiên cái này cũng không thể nói rằng Hoàng gia sẽ không có phẩm hạnh. Những thứ này đều là do Tô Mộc chủ quan phỏng đoán.

Nhưng chỉ cần có phỏng đoán chủ quan như vậy là được!

Về phần nói đến Hoàng Luận Đàm rốt cuộc là hạng người gì, Hoàng gia đi vào huyện Hoa Hải thật sự vận dụng thuộc về tài nguyên gia tộc, hay muốn vay vốn từ ngân hàng, tất cả đều phải chờ tới sau khi Tô Mộc về đến huyện thành lại nói sau.

Thật sự chưa từng nghĩ tới, huyện Hoa Hải, nơi nghèo khó bần cùng như vậy, một ngày kia sẽ trở thành bánh trái thơm được rất nhiều thế lực tranh nhau cướp giật. Phía trước có Bàng Chấn Kỳ con trai của Bàng Hải Triều, phía sau lại xuất hiện một Hoàng Luận Đàm. Chỉ có điều, nói đến đây, trong đầu Tô Mộc đột nhiên nhớ tới, chuyện Bát Lý Hà Trấn không biết đã giải quyết xong chưa? Nước sông Bát Lý Hà có được chảy lại một lần nữa hay không.

Lần này đến kinh thành, thật sự không có khả năng ở lại lâu. Nếu như không có chuyện gì, vẫn nên nhanh chóng trở lại. Mặt khác ở chỗ này, tiến hành nói chuyện phiếm như vậy, chẳng bằng trở về bây giờ làm công tác đến nơi đến chốn.

– Tô Mộc, anh tuyệt đối phải cẩn thận với Hoàng Luận Đàm.

Hoàng Phủ Thanh Phong nghiêm túc nói.

– Đây cũng là điều tôi muốn nói.

Lý Nhạc Thiên nói:

– Hiện tại tôi lo lắng hắn không chỉ muốn sau khi lấy được mấy trăm mẫu đất sẽ sang tay. Tôi lo lắng huyện Hoa Hải các người bên kia có đúng là có gì động tác lớn hay không? Mà ở trong động tác lớn như vậy, Hoàng Luận Đàm sau khi lấy được tiền, dứt khoát bứt ra rời đi, có biến nơi đó thành cục diện rối rắm hay không. Như vậy, anh có thể sẽ gặp phải xui xẻo.

– Hắn làm được không?

Tô Mộc nhíu mày nói.

– Chỉ cần có lợi ích là có ham muốn, hắn sẽ làm. Về phần loại chuyện chùi đít như vậy, hắn thật sự đã làm không ít lần. Đúng rồi. Tôi lại nghe được một tin tức. Nếu như anh không nói, tôi thiếu chút nữa đã quên mất. Bí thư huyện ủy huyện các anh, tôi nhớ là Lý Tuyển, đúng không?

Lý Nhạc Thiên hỏi.

– Đúng vậy!

Tô Mộc gật đầu nói.

– Vậy thật sự đúng rồi. Lý Tuyển này có người chị là Lý Tình. Hiện tại chính là con dâu Hoàng gia.

Lý Nhạc Thiên nói.

Một lời nói chọc ra thiên cơ!

Tô Mộc trước đó vẫn suy đoán hậu trường của Lý Tuyển là ai. Cho dù hắn cũng nghe được từ chỗ Diệp An Bang ít tin đồn, nhưng trước sau vẫn không mò ra con đường. Thật không ngờ có Lý Nhạc Thiên ở đây, lại biết được một chút. Không ngờ hậu trường của Lý Tuyển lại là kinh thành Hoàng gia. Chị của cô ta chính là con dâu của Hoàng gia. Thảo nào Lý Tuyển đi tới, nhìn như có sức lực như vậy. Thảo nào Bàng Chấn Kỳ tình nguyện mạo hiểm đắc tội Trịnh Vấn Tri, cũng phải giúp cô ta làm việc này.

Hóa ra là như vậy!

Chỉ có điều nếu thật sự như vậy, Hoàng Luận Đàm biết chuyện cơ sở thử nghiệm sản xuất ô tô trong nước, Lý Tuyển sẽ không biết chuyện sao? Nếu như cô ta cũng biết,. vậy tình hình này sẽ phải suy tính lại một lần nữa mới được. Thực sự quá phiền phức. Sớm biết sẽ như vậy, mình tình nguyện để sư huynh đưa cơ sở thử nghiệm này tới địa phương khác. Tôi cho Hoàng gia các người đến đó nhặt tiện nghi.

Nhưng mà Tô Mộc biết ý nghĩ như vậy chỉ có thể là giận dỗi, sao có thể suy nghĩ vấn đề như vậy được? Địa phương khác cầu ông mời bà cũng không có khả năng nhận được cơ hội như vậy. Nếu như huyện Hoa Hải gặp phải, hắn cho đẩy đi ra ngoài, như vậy mới thật sự là choáng váng.

– Được, tôi biết phải làm sao rồi.

Tô Mộc nói.

– Biết là được. Huynh đệ, tôi không có cách nào ở cùng anh vào Trung thu. Tôi phải đi về.

Lý Nhạc Thiên nói.

– Đi đi!

Tô Mộc nói.

– Đợi đến lúc có thời gian rảnh rỗi, tôi dẫn anh đi gặp ông tôi. Ông tôi rất muốn gặp anh.

Lý Nhạc Thiên nói.

– Anh cứ thu xếp đi!

Tô Mộc nói.

Đợi đến khi Lý Nhạc Thiên rời khỏi nơi này, Triệu Anh Nam lúc này mới bắt đầu chính thức cùng Tô Mộc trò chuyện giết thì giờ. Chỉ có điều hai người trò chuyện không ngờ không phải là văn nghệ gì. Bắt đầu chính là khái niệm kinh tế học chuyên nghiệp. Tiêu Tiêu nghe xong scũng cảm giác có chút nhàm chán. Hoàng Phủ Thanh Phong biết tính cách của Triệu Anh Nam. Trò chuyện như thế, tuyệt đối sẽ không nửa đường dừng lại, liền gọi Tiêu Tiêu ra ngoài, dẫn cô đi dạo hội sở Bát Kỳ. Tiêu Tiêu tất nhiên là nhanh chóng gật đầu.

Khi trong phòng chỉ còn lại có hai người, Triệu Anh Nam thấy được, cái gì gọi là phong thái biện thủ tốt nhất đại học Giang Nam. Cô vốn cho rằng mình đã biết đủ nhiều, tuyệt đối có thể áp chế được Tô Mộc. Nhưng ai ngờ được, chỉ cần cô biết, Tô Mộc đều trả lời tương đương lưu loát không nói, ngay sau đó hỏi ra vấn đề, đều thâm ảo như vậy. Làm Triệu Anh Nam căn bản không biết phải trả lời như thế nào.

Cho đến lúc này, Triệu Anh Nam mới hiểu được, vì sao Tô Mộc có thể trở thành đệ tử của Ngô Thanh Nguyên. Mình chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ngay cả cửa Tô Mộc này mình cũng không có cách nào đi qua, thì làm thế nào có tư cách đi vào gặp mặt Ngô Thanh Nguyên, nhận được sự chỉ điểm của Ngô lão?

– Anh Nam, nếu như không có chuyện gì, chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi. Em muốn trò chuyện về phương diện này, chúng ta có thời gian lại tiếp tục. Chỉ có điều, đêm nay em chắc sẽ trở lại cùng cô và dượng chứ?

Tô Mộc hỏi.

– Không cần. Ngày hôm nay ba mẹ em đi qua chỗ ông ngoại. Em cũng không cần trở lại. Bọn họ đều có cuộc gặp mặt của từng người. Cũng bởi vì như vậy, cho nên em mới muốn chạy đến đây. May là anh Tô cũng không có việc gì. Nếu không hôm nay em thật sự không biết nên làm như thế nào. Nếu không chúng ta đi giết thời gian một hồi!

Tròng mắt Triệu Anh Nam xoay chuyển nói:

– Ngày hôm nay anh chiếu cố giúp em lớn như vậy, dù thế nào cũng muốn cám ơn anh.

– Giúp em? Sao anh không cảm thấy có giúp em cái gì vậy?

Tô Mộc cười nói.

– Đã giúp em rồi, chỉ là anh không biết mà thôi. Thật sự chính là đến giúp em.

Vất kể như thế nào Triệu Anh Nam đều sẽ không thừa nhận, Tô Mộc đến giúp cô chiếu cố, liền phá hủy sự tự tin của cô.

Phải biết rằng trước khi gặp phải Tô Mộc, Triệu Anh Nam tự xưng là chuyên gia nhỏ trong tài chính học. Cô thật sự mơ ước có một ngày có thể được Ngô Thanh Nguyên chọn trúng. Thậm chí đôi khi, cô đã nghĩ, Ngô Thanh Nguyên nếu như không lựa chọn cô là đệ tử nói, tuyệt đối là tổn thất của Ngô Thanh Nguyên. Ai ngờ được hôm nay, sau khi nhìn thấy Tô Mộc, cô mới hiểu được, mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng.

Thừa dịp còn chưa mất mặt, thu hồi lại suy nghĩ nực cười đó là hay nhất.

Đêm Trung Thu, Tô Mộc thật ra rất thoải mái. Bởi vì làm bạn cùng hắn chính là Triệu Anh Nam và Tiêu Tiêu. Dẫn theo hai người, Tô Mộc tới quán bar uống chút rượu. Sau đó thậm chí còn lái xe ra ngoài, tới tòa nhà cao nhất. Cứ như vậy ở trong tiếng hoan hô của Triệu Anh Nam, trong sự điên cuồng của Tiêu Tiêu, làm bạn với hai người thưởng thức trăng tròn vành vạch treo trên không trung.

Thật sự một đêm Trung Thu khó quên!

Buổi tối giống như vậy, vẫn là lần đầu tiên trong cuộc sống của Tô Mộc. Nhưng không thể nghi ngờ lần đầu tiên như vậy, nhớ tới vẫn thấy tương đối ngọt ngào. Đợi đến ngày hôm sau, Tô Mộc bất ngờ nhận được điện thoại của mỹ nữ viện trưởng, Khương Mộ Chi nói rất đơn giản, chính là bảo Tô Mộc đi tới đại học Yến Kinh. Bi vì hôm nay ban nghiên cứu sinh nhập học. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, ban nghiên cứu sinh bằng cấp đặc biệt như vậy tiếp tục đi học.

Buổi học đến trưa mới kết thúc!

Đợi đến sau khi tan học, Tô Mộc liền bị Khương Mộ Chi gọi lại. Đối mặt với người mỹ nữ viện trưởng này, Tô Mộc cười hì hì đi tới phía trước.

– Khương lão sư, cô tìm tôi sao?

– Tô Mộc, tốt xấu gì tôi cũng sư phụ của anh. Lẽ nào thời điểm Trung thu anh không thể nhắn tin ân cần thăm hỏi tôi sao? Lẽ nào anh không biết đây là lễ tiết cơ bản nhất sao?

Khương Mộ Chi cau mày nói.

Bởi vì lần trước phát sinh chuyện sinh viên kia, cho nên quan hệ giữa Khương Mộ Chi và Tô Mộc thật ra tương đối thân mật. Cũng chính bởi vì thân mật như vậy, mới khiến Khương Mộ Chi nhìn thấy Tô Mộc ở kinh thành, nhưng ngay cả một tin nhắn cũng không nhắn cho cô, cô mới có thể tức giận như vậy,.

– Nữ lão sư xinh đẹp của tôi, tôi làm sao có thể quên cô được? Thật sự bởi vì tôi cảm thấy chỉ gởi nhắn tin thôi, thật sự không có thành ý. Cho nên tôi dự tính trực tiếp tặng quà. Quà cho cô đã chuẩn bị rồi. Tôi để ở trong phòng học. Hiện tại lấy ra cho cô. Chờ một chút.

Tô Mộc xoay người rời đi, trở về phòng học. Động tác như vậy, thật sự khiến Khương Mộ Chi có chút bất ngờ.

Khương Mộ Chi vốn chỉ phát tiết bất mãn, ai ngờ được Tô Mộc còn thật sự chuẩn bị quà cho cô. Chỉ có điều là quà gì vậy?

Cho dù là viện trưởng, trong lòng Khương Mộ Chi cũng rất muốn nhận được quà. Cũng sẽ giống như các cô gái khác, lúc nghe có quà, nhảy cẫng lên hoan hô.

– Đây là thứ gì vậy?

Đợi đến khi Tô Mộc trở về, Khương Mộ Chi cố ý nghiêm mặt hỏi:

– Anh chung quy không phải là cầm mấy cái bánh trung thu đưa cho tôi chứ? Tôi cho anh biết, nếu như anh thật sự dám đưa bánh trung thu, tôi sẽ ném xuống!

– Bánh trung thu? Làm sao cô biết? Tiết trung thu không tặng bánh trung thu thì đưa cái gì?

Tô Mộc kinh ngạc nói.

– Tô Mộc, anh? Anh có tin tôi khiến thành tích của anh treo lại đấy hay không?

Khương Mộ Chi lớn tiếng nói.

– Hắc hắc, nói là bánh trung thu cô cũng tin sao? Lão sư, bây giờ tôi thật sự phải đi. Chậm giờ lên máy bay rồi. Nếu như không đi nữa, chỉ sợ cũng bị chậm mất. Cho nên, xin chào. Về phần món quà, đợi đến khi tôi đi cô hãy mở. Cuối tuần sau gặp lại!

Tô Mộc xoay người liền rời đi.

Khương Mộ Chi nhìn theo bóng lưng Tô Mộc, không biết nhớ ra cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên ửng hồng. Đợi đến khi cô mở gói quà ra, thấy bên trong là cái gì, lập tức kinh ngạc kêu lên.

– Tô Mộc này vẫn tính là có tâm!

Không có người nào biết Tô Mộc đưa cho Khương Mộ Chi chính là món quà gì. Sau khi Khương Mộ Chi nhìn thấy liền quả quyết che lại, xoay người rời khỏi nơi đó. Chỉ là lúc bước từng bước rời đi, dáng vẻ tươi cười của Tô Mộc vừa rồi càng lúc càng rõ ràng trong đầu Khương Mộ Chi.

Muốn lắc đầu để đuổi nó đi, lại phát hiện bất kể như thế nào cũng không đuổi đi được.

Đây hẳn là phiền lòng lúc gió thu đáng chết!

Dáng vẻ tươi cười của Tô Mộc đáng ghét!​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1406: Phiền lòng gió thu, đáng chết vẻ tươi cười

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.