247Truyen.com

Quan Bảng Chương 140: Dụ dỗ

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 140: Dụ dỗ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lạc Lâm nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi, vì đồ của em bị ướt nên chỉ có thể mặc áo choàng. Anh cũng bị ướt đồ, cũng tắm đi.

Tô Mộc nói:

- Không cần, em ở lại đây đi, anh đặt gian phòng khác.

Tô Mộc đi hướng điện thoại bàn, muốn gọi quầy phục vụ đi lên mướn thêm một phòng.

Tô Mộc không ngờ lúc hắn lướt qua Lạc Lâm, cô đứng dậy, dứt khoát ôm eo hắn. Lạc Lâm dụi đầu vào ngực Tô Mộc.

Lạc Lâm thổ lộ tình cảm tận đáy lòng:

- Tô Mộc, em không thể quên được anh, em vẫn rất thích anh.

Lạc Lâm ngước lên chủ động hôn Tô Mộc. Hai bờ môi chạm vào nhau, khoái cảm như điện giật dâng lên trong lòng Tô Mộc và Lạc Lâm.

Hai người chỉ mặc cái áo choàng, tiếp xúc da thịt thân mật, làm người ta kiềm lòng không đậu. Tô Mộc không phải hòa thượng, dù là hòa thượng cũng không chịu nổi. Thân thể yêu kiều ngay trước mắt, Lạc Lâm thở ra hương thơm kích thích Tô Mộc, làm hắn không kiềm nén được mãnh liệt hôn cô.

Hai trái tim xao động, chìm trong hôn môi cuồng nhiệt muốn ngừng mà không được. Từ bao giờ áo choàng trên người Lạc Lâm rơi xuống lộ ra thân thể hoàn mỹ xinh đẹp.

Căn phòng tràn ngập không khí ám muội.

Có đẩy ngã hay không? Đây là vấn đề rối rắm. Tô Mộc biết nếu hắn tấn công thì Lạc Lâm sẽ không từ chối. Nhưng chiếm Lạc Lâm trong tình huống này nằm ngoài dự đoán của Tô Mộc, hắn không nghĩ sẽ tiếp xúc thân mật với cô chứ đừng nói là đẩy ngã.

Còn Lạc Lâm, cô đang động tình, dục vọng nhiều năm bị đốt cháy trong khoảnh khắc này. Ở đại học Lạc Lâm thấy những người kia, công tác trong đài truyền hình trải qua những việc đó khiến Lạc Lâm hiểu rõ xã hội này rất hiện thực, không phải ngươi có tài là sẽ nổi bật, có thể thực hiện khát vọng.

Không có hậu đài, không ai che chở, chuyện ngươi có thể làm vô cùng nhỏ bé. Nếu xã hội công bằng thì Lạc Lâm sẽ không vì đắc tội với người mà bị đẩy vào đài phát thanh không ai hỏi thăm, thậm chí bị uy hiếp đuổi khỏi đài truyền hình.

Sớm muộn gì Lạc Lâm sẽ trao thân, vậy chẳng bằng giao cho người mình thích. Bây giờ người duy nhất Lạc Lâm nghĩ đến là Tô Mộc, không liên quan gì đến việc qua đó nhờ hắn trợ giúp kiến trúc Lạc thị.

Trong đầu Lạc Lâm nhớ đến ngày xưa thiếu niên dám cầm cây gậy sắt, người đẫm máu vẫn cố chấp đứng che trước mặt cô, bảo vệ cô.

Trao thân cho Tô Mộc, Lạc Lâm chẳng chút oán than.

Cho nên Lạc Lâm nổi lên can đảm làm hành động đó, nếu kêu cô làm lại lần nữa thì sẽ xẹp lá gan nhiều.

- Em . . . Tự nguyện . . .

Khi bờ môi gợi cảm phun ra mấy chữ bên tai Tô Mộc, hắn cố kiềm nén tình dục thoáng chốc bùng nổ. Tô Mộc không chút do dự đè Lạc Lâm xuống giường, định cởi áo choàng trên người, ra trận. Nhưng đột nhiên chuông cửa vang lên.

Tô Mộc nhíu mày, phớt lờ tiếng chuông. Đang trong phút mấu chốt, Tô Mộc giống như Lạc Lâm, cần lấy hết can đảm mới làm được thế này. Nếu can đảm qua đi thì chuyện không đi tới đâu.

Giống như lúc nãy Lạc Lâm tiến vào, chuông cửa cứ reo mãi không ngừng.

Tô Mộc tức giận rống to:

- Ai vậy? Nếu không có chuyện gì thì đi giùm đi!

Thanh âm trong trẻo vang lên:

- Bạn học cũ, tôi đây.

Tô Mộc biết ngay là ai, càng đừng nói Lạc Lâm đang nằm trên giường, vì cô chơi thân với Dương Tiểu Thúy hơn Tô Mộc.

Lạc Lâm sốt ruột nói:

- Là Tiểu Thúy, sao cô ấy tìm đến đây? Chết thật, giờ nên làm sao đây? Nếu bị Tiểu Thúy phát hiện em ở đây thì chúng ta khó mà giải thích.

Lạc Lâm bất chấp thân không mảnh vải, túm lấy áo choàng che chỗ nhạy cảm vọt hướng phòng tắm.

- Chờ đã!

Tô Mộc la lên:

- Sợ gì? Thật tình, vội vàng hấp tấp. Phòng tấm kính trong suốt, nhìn sơ là biết bên trong có người hay không, em trốn vào đó chẳng khác gì chui đầu vô rọ.

Lạc Lâm sốt ruột nhìn quanh:

- Vậy làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Tô Mộc biểu hiện rất bình tĩnh, hắn nhìn cơ thể Lạc Lâm lắc lư trước mặt mình thật là mát mắt. So với dục vọng vừa rồi thì bây giờ Tô Mộc hết can đảm, nhìn Lạc Lâm mà không dám ăn.

Tô Mộc hét to:

- Tiểu Thúy tỷ, có chuyện gì không? Nếu không gấp thì sau này nói, tôi đã ngủ.

Dương Tiểu Thúy lên tiếng:

- Không, Tô Mộc, tôi có chuyện, mở cửa được không?

Thật sự có chuyện gì xảy ra, nếu không Dương Tiểu Thúy đã chẳng làm như vậy. Cô là nữ nhân rất thông minh, sẽ không làm hành động lỗ mãng. Nhưng Dương Tiểu Thúy tìm Tô Mộc vì chuyện gì?

Lạc Lâm mặc áo choàng đàng hoàng, nhỏ giọng nói:

- Có lẽ Tiểu Thúy gặp khó khăn, anh hãy giúp đỡ cô ấy đi.

Tô Mộc hỏi:

- Hết cách, vậy em trốn chỗ nào?

Lạc Lâm đáp ngay:

- Em vào tủ áo.

Lạc Lâm sớm nhắm trúng tủ áo, cô bước tới mở cửa, chui vào trong.

Tô Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, đi mở cửa. Trước mắt đúng là Dương Tiểu Thúy, nhưng hiện tại mặt cô tái xanh, trái ngược hẳn với bình thường sáng sủa.

Tô Mộc chú giục:

- Tiểu Thúy tỷ mau vào trong.

Dương Tiểu Thúy bước vào phòng, cửa đóng lại. Dương Tiểu Thúy bất ngờ quỳ gối, ngước nhìn Tô Mộc, đôi mắt tràn ngập đau thương.

- Tô Mộc, cứu tôi với!

Tô Mộc vội giục:

- Đứng lên đi, Tiểu Thúy tỷ mau đứng dậy, có gì từ từ nói.

Tô Mộc nằm mơ cũng không ngờ Dương Tiểu Thúy sẽ làm hành động này, khiến người rất giật mình.

Mọi người là bạn học, quan hệ thân thiết, Tô Mộc rất khó tưởng tượng Dương Tiểu Thúy gặp chuyện gì khiến cô quỵ lụy như thế.

Dương Tiểu Thúy khóc lóc nói:

- Không, tôi quỳ nói được rồi.

Tô Mộc lạnh lùng nói:

- Nếu Tiểu Thúy tỷ muốn quỳ thì cứ quỳ, nhưng tôi bảo đảm Tiểu Thúy tỷ quỳ lâu một chút nữa là tôi tuyệt đối không ra tay giúp Tiểu Thúy tỷ.

- Không! Tôi đứng lên, đứng lên ngay đây!

Dương Tiểu Thúy vội vàng đứng dậy.

Mưa xối ướt làm quần áo Dương Tiểu Thúy xộc xệch, lộ ra bộ ngực trắng, kích thích mắt Tô Mộc.

Lửa dục bị Lạc Lâm dụ dỗ mới yếu bớt bây giờ lại manh động. Dương Tiểu Thúy khác với Lạc Lâm, cô là phụ nữ đã qua lửa chính cống, mặc dù không bằng Chu Từ tự tin cao quý nhưng trong hoàn cảnh này cô hấp dẫn hơn Lạc Lâm nhiều.

Tô Mộc thầm nhủ:

- Lỗi lỗi.

Tô Mộc cố gắng kiềm chế cảm xúc, hỏi:

- Tiểu Thúy tỷ, chúng ta là bạn học, Tiểu Thúy tỷ có gì cần tôi hỗ trợ cứ nói thẳng, không cần làm vậy. Nếu Tiểu Thúy tỷ làm chuyện thế này thì không phải muốn tôi giúp Tiểu Thúy tỷ mà là đang nhục nhã tôi, nhục tình nghĩa bạn học giữa hai ta.

Dương Tiểu Thúy bị xúc động, nước mắt rơi như mưa:

- Hu hu hu!

Lạc Lâm núp trong tủ áo không kiềm được lòng tò mò, lén mở một khe hở ra xem. Là chuyện gì khiến Dương Tiểu Thúy luôn sáng sủa hoạt bát bị bất lực, tại sao Dương Tiểu Thúy không tìm đến cô?

Tô Mộc ngồi bên cạnh lắng nghe, không làm hành động an ủi gì, chỉ đưa mấy miếng khăn giấy, đặt ly nước nóng trước mặt Dương Tiểu Thúy.

Dương Tiểu Thúy vừa khóc vừa trúc trắc kể lại khó khăn của mình. Dương Tiểu Thúy gặp phải vấn đề rất khó khăn. Dương Tiểu Thúy kinh doanh Kim Bích Huy Hoàng càng lúc càng bán đắt, cộng với Từ Tranh Thành nể mặt Tô Mộc rất là quan tâm Kim Bích Huy Hoàng, cô buôn bán như cá gặp nước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 140: Dụ dỗ

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.