247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1390: Tiêu chuẩn giải quyết riêng

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1390: Tiêu chuẩn giải quyết riêng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Lá gan không nhỏ?

Chử Lượng ngạo nghễ nhìn lướt qua Tô Mộc, khóe miệng cười lạnh.

- Lá gan của tao thật sự không nhỏ. Nếu không làm sao dám tìm tới nơi này? Tuy nhiên so sánh với lá gan của tao, lá gan của mày thật ra còn lớn hơn. Nếu mày không có lá gan lớn, làm sao dám động thủ với tao? Ở bên trong kinh thành này, thật sự không có ai dám động tới tao như vậy. Mày dám, mày sẽ phải chịu bị trừng trị. Tiểu tử, hôm nay tao nói rõ chính là muốn báo thù. Mày thành thật để tao đánh một trận, chúng ta coi như xong. Về phần anh họ tao, con nhỏ tiếp viên hàng không kia, mày nên sớm chết tâm đi. Tap sẽ giữ lại cho anh họ tao. Nếu như mày còn dám động tâm tư tới con nhỏ tiếp viên hàng không kia, có tin hay không, tao thật sự sẽ đánh tới mức này không thể tự lo liệu.

- Nghe ý tứ này của anh, hình như chỉ cần anh muốn, tất cả tiếp viên hàng không đều có thể tùy cho anh chà đạp vậy.

Tô Mộc khinh thường nói.

- Còn phải nói. Chuyện chính là như vậy. Chỉ cần là người tao chọn trúng, có tiếp viên hàng không nào dám không nể mặt tao.

Chử Lượng cũng không biết đó là một cái hố, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nhảy xuống.

- Tiểu Lượng!

Chử Phượng Vũ ở bên cạnh nghe Chử Lượng nói vậy, vội vàng nhắc nhở.

- Mẹ nó, mày dám bẫy tao!

Chử Lượng lúc này mới kịp phản ứng, thái độ trên mặt càng thêm dữ tợn kinh khủng.

- Ra tay cho tao, đánh chết tên hỗn đản này đi. Tao muốn đánh hắn tới mức biến thành đầu heo, phải đánh hắn tới khi cha hắn cũng không biết hắn là ai.

- Vâng!

Đám thiếu niên đi theo hắn đến đây muốn động thủ. Nhưng vào lúc này thân ảnh Tiêu Viễn Chinh đã xuất hiện ở cửa. Bên cạnh hắn vẫn là đám người bảo vệ đi theo. Tiêu Viễn Chinh muốn mượn Trịnh Kinh Luân hành sự. Nhưng nếu như thật sự đợi đến sau khi mọi chuyện đều kết thúc mới tới, vậy quá mức rõ ràng. Cho nên Tiêu Viễn Chinh phải nhanh chóng chạy tới. Tối thiểu phải cho Trịnh Kinh Luân biết, Chử Lượng trước mắt này là người kiêu ngạo hống hách như thế nào.

- Dừng tay!

Tiêu Viễn Chinh hét to.

- Mày nói dừng tay là dừng tay sao? Mày nghĩ đến mày là ai?

Chử Lượng nhìn lướt qua Tiêu Viễn Chinh, trong mắt lưu động một sự khiêu khích ác ý. Tại sao phải đến hội sở tennis Tinh Nhã này gây chuyện? Trong đó cũng có một phần từ thân phận của Tiêu Viễn Chinh.

Tiêu Viễn Chinh biết hai nhà Tiêu Chử đang tranh đoạt vị trí then chốt kia. Chử Lượng sao có thể không biết? Phải biết rằng người Chử gia tranh đoạt vị trí kia, chính là cha Chử Lượng. Dưới tình huống như vậy, suy nghĩ của Chử Lượng rất đơn giản. Sau khi biết Tô Mộc tiến vào đây, hắn mượn lý do này tới đây gây chuyện. Tốt nhất là có thể khiến mọi chuyện huyên náo ầm ĩ. Như vậy có thể làm Tiêu gia càng thối hơn.

Trên chính trị không có bất kỳ tình cảm nào đáng nói. Làm quan nhị đại, tâm tư sao có thể đơn giản được?

- Chử Lượng, cậu đừng ở chỗ này la thét. Cậu thật sự có biết tôi là ai hay không? Cậu đứng sang một bên cho tôi. Tôi còn muốn làm chuyện chính đáng.

Tiêu Viễn Chinh không để ý nói, hoàn toàn không cho Chử Lượng chút mặt mũi nào.

- Ai da, Tiêu Viễn Chinh, anh thật sự cho mình là một nhân vật lớn sao?

Chử Lượng khinh thường nói.

Tiêu Viễn Chinh không để ý tới Chử Lượng, mà xoay người đi về phía Trịnh Kinh Luân.

- Trịnh tiên sinh, rất xin lỗi. Các biện pháp bảo an ở chỗ chúng tôi có phần không được tốt. Nếu không cũng không đến mức để bọn họ vào được. Chỉ có điều tôi có chuyện muốn nói cho ngài rõ.

- Nói đi!

Trịnh Kinh Luân thản nhiên nói.

- Là như vậy, ngay vừa rồi Chử Lượng dẫn theo đám người kia, sau khi xuống xe, ở bên ngoài dẫn theo đám côn đồ bất ngờ đập xe của ngài!

Tiêu Viễn Chinh nhỏ giọng nói.

Cái gì?

Chử Lượng có phải bị điên rồi hay không?

Thật sự cho rằng Chử gia có bối cảnh thông thiên sao? Lại dám đập xe của Trịnh Kinh Luân.

Khi chuyện như vậy từ trong miệng Tiêu Viễn Chinh nói ra, thần sắc Tô Mộc không khỏi chấn động. Ánh mắt nhìn về phía đám người kia không khỏi lộ ra một sự thương hại. Cho dù mình không có trao đổi qua với Trịnh Kinh Luân, nhưng rõ ràng người như Trịnh Kinh Luân, không phải không biết nổi giận. Bọn họ đều là người làm việc có điểm mấu chốt. Chỉ cần không bị tổn thương, chung quy đều làm được.

Mà bây giờ hành vi của những người này, rõ ràng là đang khiêu khích. Bọn họ căn bản không có để Trịnh Kinh Luân vào mắt, lại dám đập xe của hắn! Không nói tới thân phận của Trịnh Kinh Luân, cho dù là một người bình thường, bọn họ làm như vậy cũng là hành động trái luật nghiêm trọng.

- Lập lại lần nữa!

Trịnh Kinh Luân bình tĩnh hỏi.

- Trịnh tiên sinh, chính là đám người bọn họ đập xe của ngài.

Tiêu Viễn Chinh nói xong, hơi dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp:

- Trịnh tiên sinh, không sợ nói cho ngài biết, người này là Chử Lượng, là người của Chử gia ở kinh thành.

Chử gia?

Khóe miệng Trịnh Kinh Luân cong lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Chử gia chó má gì chứ. Gia tộc nhỏ như Chử gia, thật sự còn không lọt vào trong mắt Trịnh Kinh Luân. Tô Mộc từ trước tới nay chưa từng hỏi thăm qua về bối cảnh của Trịnh Kinh Luân. Mặc dù biết hắn là Đoàn hệ, nhưng cũng không biết rõ ràng phía sau Trịnh Kinh Luân rốt cuộc là bối cảnh lớn tới mức nào. Mà bây giờ thần sắc Trịnh Kinh Luân lộ ra sự tự tin như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy có chút thán phục.

Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ lần này đụng phải cửa sắt hay sao? Không có khả năng. Ở cùng một chỗ với dạng người như Tô Mộc, sao có thể có bối cảnh được. Nhưng nếu như thật sự không có bối cảnh, vì sao Tiêu Viễn Chinh lại như vậy? Tiêu Viễn Chinh mặc dù không để Chử Lượng ở trong mắt, nhưng cũng biết đứng phía sau Tiêu Viễn Chinh, chính là cuộc đối mặt của gia tộc Tiêu gia và Chử gia.

Chử Lượng lần này thật sự có phần sờ không trúng mạch đập.

- Là cậu đập xe của tôi sao?

Trịnh Kinh Luân lạnh lùng nhìn về phía Chử Lượng.

- Là tao!

Chử Lượng quả quyết nói.

- Hai con đường, một là giải quyết riêng, hai là theo phép công.

Trịnh Kinh Luân bình tĩnh nói.

- Nói như thế nào?

Chử Lượng nổi lên hứng thú hỏi. Trịnh Kinh Luân càng biểu hiện đủ bình tĩnh, hắn càng muốn đem Trịnh Kinh Luân giẫm ở dưới chân. Bởi vì lúc này hắn đã rất rõ ràng, Trịnh Kinh Luân chính là hậu trường của Tô Mộc. Nếu như thu thập được Trịnh Kinh Luân xong, Tô Mộc càng cần phải để ý.

- Giải quyết riêng, chính là có một trả một. Tất cả đều nhận lỗi cho tôi. Chiếc xe kia của tôi giá trị năm trăm vạn. Các người trực tiếp bồi thường cho tôi một ngàn vạn là được. Nếu như tâm tình tôi tốt, sẽ bỏ qua. Nhưng nếu như tôi không hài lòng, sẽ phải tiếp tục nói chuyện. Dùng tới phép công, chính là trực tiếp báo cảnh sát, để cảnh sát đến đây xử lý theo quy định. Các người nói đi.

Trịnh Kinh Luân thản nhiên nói.

Xe năm trăm vạn, bồi thường một ngàn vạn?

Còn phải xem tâm tình của mày xấu hay tốt. Tâm tình xấu tiếp tục yêu cầu bồi thường?

Đây là tiêu chuẩn giải quyết riêng sao?

Sau khi Trịnh Kinh Luân nói ra lời này, trên mặt đám người Chử Lượng không khỏi lộ ra một sự kinh ngạc. Rất nhanh cả đám đều cười ha ha. Chỉ có Chử Phượng Vũ, thái độ trên mặt đầy ngưng trọng. Lúc này Chử Phượng Vũ đã ý thức được, tình huống hình như có cái gì không đúng. Trên người đàn ông trước mắt này lộ ra ngoài khí tức như vậy, người bình thường tuyệt đối không thể làm được.

Trong kinh thành sợ nhất đó là làm quan. Sau khi anh đến nơi này ngàn vạn lần không nên nói mình là quan lớn tới mức nào. Nếu thật sự ở trong bất kỳ một xó xỉnh bất kỳ nào đó có người xuất hiện, cũng có thể là đối tượng anh không dám trêu chọc.

Trịnh Kinh Luân cho Chử Phượng Vũ ấn tượng chính là như vậy!

Sư huynh này của hắn thật sự có đủ quyết đoán, mở miệng đòi ngàn vạn, nói rõ không muốn cho đối phương khả năng giải quyết riêng. Chử Lượng nếu thật sự nguyện ý lấy ra ngàn vạn, đó mới là chuyện lạ. Ngàn vạn. Chử Lượng là quan nhị đại như vậy, làm sao có thể lấy ra được ngàn vạn. Chỉ có điều Tô Mộc đứng ở bên cạnh, thật ra không nói lời nào. Lúc này Trịnh Kinh Luân chính là chủ đạo. Bởi vì xe của hắn bị đập.

Tô Mộc cũng muốn xem thử, vị sư huynh này của mình gặp phải loại chuyện như vậy sẽ xử lý thế nào.

Là âm nhu chơi chết sao?

Vẫn vui vẻ giết chết!

- Tao nói này, tiểu tử mày có nhầm hay không? Cũng dám lừa bịp tống tiền đến trên đầu chúng tao. Ngàn vạn, mày nói một ngàn vạn chính là một ngàn vạn sao?

Chử Lượng khinh thường nói.

- Một ngàn vạn thật ra tao có thể lấy ra, nhưng tao chính là không đưa cho mày. Mày cho rằng chúng tao là một đám ngốc sao? Một ngàn vạn có thể đủ mua được bao nhiêu chiếc xe hỏng của mày chứ?

Vẻ mặt Trịnh Châu Sam tươi cười giễu cợt, nói.

- Mày nói là chúng tao đập thì chính là chúng tao đập sao? Mày có chứng cứ sao?

Chử Lượng lớn tiếng nói.

- Muốn chứng cứ đúng không? Chỗ tôi có chứng cứ, là băng ghi hình khi các người đập xe.

Tiêu Viễn Chinh quyết đoán nói.

Nhìn động tác của Tiêu Viễn Chinh, ánh mắt Chử Lượng ngoan độc.

- Tiêu Viễn Chinh, đừng thấy tao cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Mày thật sự cho rằng chúng tao sợ mày sao? Nếu như mày còn dám chen chân vào chuyện này, có tin tao sẽ khiến hội sở tennis Tinh Nhã của mày, ngày mai liền trực tiếp đóng cửa hay không?

- Anh đang đe dọa tôi sao?

Tiêu Viễn Chinh lạnh lùng nói:

- Chử Lượng, tôi cũng nói cho cậu biết, chuyện ngày hôm nay các người làm là không đúng. Không quan tâm Trịnh tiên sinh đưa ra yêu cầu thế nào, các người cũng chỉ có thể đáp ứng. Nếu các người thật sự không muốn đáp ứng, không muốn phục tùng, được, vậy chúng ta đi theo trình tự pháp luật đi. Chỉ có điều trước đó, các người phải suy nghĩ cho kỹ. Đừng tưởng rằng cậu là người của Chử gia, thì Tiêu gia tôi phải sợ các người.

- Ha ha!

Chử Lượng miệt thị cười to.

- Tiêu Viễn Chinh, thật sự không phải là tao xem thường mày. Người như mày, tao thật sự không để vào trong mắt. Tiêu gia các người thật sự cho rằng bây giờ còn giống như trước đây sao? Tiêu gia đã sớm trở thành lịch sử. So với và Chử gia chúng tao, đám gia tộc cách mạng cổ hủ các người đã sớm nên rời khỏi vũ đài của lịch sử. Tiêu Viễn Chinh, không phải tao coi khinh mày. Hội sở tennis Tinh Nhã nhà mày, sắp tới sẽ nhanh chóng bán cho tao. Nếu không đến lúc đó mày lại muốn bán, sợ rằng đã không thể bán được bao nhiêu tiền đâu.

Cuồng vọng không gì sánh được!

Chử Lượng cũng không phải chỉ đơn thuần muốn tới khiêu khích, mà đã đẩy vấn đề lên tầm cao hơn. Trong lời nói không ngờ tính đại biểu cho lực lượng mới xuất hiện, khiêu khích về phía các gia tộc cách mạng lão thành như Tiêu gia.

Thật đúng là kẻ ngu ngốc!

Trong nháy mắt khi Tô Mộc nghe được lời như vậy, trên mặt đã lộ ra một vẻ xem thường. Làm được tới mức như vậy, cũng thật sự đủ thất bại. Với lời Chử Lượng mới nói, hắn muốn lại xoay người, cũng là chuyện không có khả năng.

Khai chiến với tất cả các gia tộc cách mạng lão thành, đừng nói là Chử gia cậu, cho dù là tất cả gia tộc cộng lại, chắc chắn cũng không có thực lực này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1390: Tiêu chuẩn giải quyết riêng

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.