247Truyen.com

Quan Bảng Chương 139: Ngơ ngẩn (2)

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 139: Ngơ ngẩn (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Mộc cười tránh sang một bên:

- Đương nhiên, vào đi.

Lạc Lâm vào phòng. Cánh cửa đóng lại, Tô Mộc chú ý thấy Lạc Lâm tùy tay đặt quần áo xuống có một cái khăn quàng rất dày.

Thời tiết này choàng khăn? Bị thần kinh sao? Không đúng, đây không phải phong cách của Lạc Lâm. Hay Lạc Lâm sợ bị ai thấy? Vì đã thành danh nhân nên phải cẩn thận chú ý sao?

Tô Mộc lười suy nghĩ về khăn quàng, hắn rót ly nước nóng đưa cho Lạc Lâm.

Tô Mộc hỏi:

- Sao em đến đây?

Lạc Lâm vén tóc ra sau tai, bình tĩnh nói:

- Em biết ngay anh sẽ hỏi vậy, em nghĩ anh cũng sớm đoán ra tại sao em biết anh ở lại đây, tại sao em tìm đến. Đừng phủ nhận, với chỉ số thông minh như anh nếu phủ nhận là làm nhục ánh mắt của em.

Tô Mộc thản nhiên nói:

- Đúng vậy! Đương nhiên anh đoán được tại sao em đến đây. Lạc tổng hay thật, cho rằng phái em đến sẽ hữu dụng? Dùng mỹ nhân kế?

Lạnh lùng, Lạc Lâm nghe ra trong giọng nói của Tô Mộc lạnh thấu xương. Tô Mộc không cố ý tổn thương Lạc Lâm, nhưng sự lạnh lùng kia quá rõ ràng. Có lẽ bây giờ mới là bộ mặt thật của Tô Mộc.

Lạc Lâm nghĩ đến mấy lần nói chuyện với Tô Mộc, hắn biểu hiện ra thân thiện khiến cô có ảo giác là hắn đã từ bỏ thù hận ngày xưa, không ngờ hắn mãi không quên. Đúng, thuở xưa ấy, Lạc gia lựa chọn như vậy, đổi lại là người khác làm sao nhịn nổi? Có ân cứu mạng nhưng bị người cho rằng tới gần vì mục đích riêng.

Đối với nam nhân thời kỳ thiếu niên có lòng tự tôn cực mạnh là tổn thương trí mạng.

Trong lòng Lạc Lâm sinh ra lạnh lẽo, bây giờ cô không suy nghĩ gì nhiều, cô đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô Mộc.

Lạc Lâm nghiêm túc chưa từng có:

- Tô Mộc, em biết chuyện ngày xưa mãi đến bây giờ anh vẫn không quên. Đúng, đổi lại là ai quên được mới lạ.

- Năm xưa em bị bắt cóc, là anh bất chấp nguy hiểm mạng sống cứu em. Em biết anh thật sự thích em chứ không như bọn họ nghĩ anh mưu đồ tài sản Lạc gia, muốn một bước lên mây, thoát khỏi thân phận nhà quê.

- Em không thể phủ nhận kết quả cuối cùng. Em thừa nhận khi đó em không nói câu nào dễ nghe với anh, để cha mẹ đuổi anh ra khỏi nhà. Bọn họ dùng lời nói độc ác nhất nhục nhã anh, em cũng có mặt ngay lúc đó. Những chuyện này thật sự xảy ra, em không muốn phủ nhận, cũng không cần thiết.

- Nói những lời này chỉ vì muốn cho anh biết bây giờ em không phải muốn bám dính anh. Cha mẹ của em làm như vậy là chuyện của bọn họ, em chưa từng nghĩ như thế. Hôm nay em đến, em cộng nhận là vì cha mẹ của mình. Nhưng đây là lần cuối cùng, sau này kiến trúc Lạc thị chết sống thế nào không liên quan gì em.

Lạc Lâm một hơi nói ra hết, từ lúc cô gặp Tô Mộc tâm tình luôn căng thẳng giờ đã thay đổi. Lạc Lâm không còn tránh né ánh mắt Tô Mộc, dốc hết áp lực trong lòng ra, cảm giác nhẹ nhõm đó trừ bản thân mình ra người khác không đồng cảm được.

Nghe Lạc Lâm thổ lộ, nhìn mặt cô ngấn lệ, Tô Mộc tiến lên dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Tô Mộc dịu dàng nói:

- Thật ra anh đã nghĩ thông. Chuyện năm xưa anh hơi lỗ mãng, có chút thất lễ. Mới cứu em xong đã nói thẳng với cha mẹ của em là thích em, muốn em làm bạn gái của anh. Đổi lại là ai cũng không chấp nhận được.

- Càng đừng nói đến cha mẹ luôn ký thác kỳ vọng cao vào em, muốn em tiếp nhận sự nghiệp của Lạc thị, muốn em tìm được chàng rể lợi hại cho kiến trúc Lạc thị. Tấm lòng cha mẹ là khổ nhất, bọn họ làm chuyện gì đều nên được thông cảm.

- Lạc Lâm, từ giờ trở đi em không cần gánh nặng quá khứ mà sống nữa, vì anh đã giải thoát.

Lạc Lâm không cách nào kiềm chế cảm xúc được ữa, cô lao vào ngực Tô Mộc khóc rống:

- Hu hu hu!

May mắn hiệu quả cách âm gian phòng khá tốt, bên ngoài đổ mưa lớn. Nếu bị người ta nghe tiếng khóc còn tưởng xảy ra chuyện gì.

Mãi đến lúc này Tô Mộc mới hiểu thì ra hắn không cách nào quên được Lạc Lâm, năm tháng thanh xuân đó, thiếu nữ mà hắn từng theo đuổi mang đến ký ức khắc cốt minh tâm.

Cũng trong lúc này, Lạc Lâm hiểu rằng từ khi Lạc gia làm chuyện đó với Tô Mộc, lòng cô luôn chứa áy náy là vì ai. Tô Mộc, ngay từ khi đó hắn đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng cô.

Không biết khóc bao lâu, mãi khi Lạc Lâm thấy mệt mới ngừng. Lạc Lâm đứng dậy khỏi vòng tay Tô Mộc, nhìn áo ngủ của Tô Mộc ướt nước.

Lạc Lâm đỏ mặt thỏ thẻ:

- Xin lỗi, làm ướt đồ của anh.

Lạc Lâm bản năng giơ tay muốn lau giúp Tô Mộc.

- Không cần làm phiền, anh thay áo mới là được.

Tô Mộc không nghĩ nhiều, giơ tay định ngăn cản nhưng không trúng. Hai cánh tay lướt qua nhau, tay phải Tô Mộc vô tình chạm ngực Lạc Lâm. Chết nhất là Tô Mộc bản năng bóp một cái. Mặt Lạc Lâm đỏ rực, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, đôi mắt ướt sũng tràn đầy tình cảm nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc vội giải thích:

- A . . . Xin lỗi . . . Xin lỗi . . . anh không phải cố ý, Lạc Lâm, anh . . .

Tim Tô Mộc đập nhanh, nói năng lộn xộn, hắn cũng không biết mình nên nói gì.

Lạc Lâm cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Không có gì, anh không cần xin lỗi em.

Tâm kết đã giải, Lạc Lâm càng hấp dẫn hơn trước.

Tô Mộc nói:

- Không, đúng là anh có lỗi. Em . . . Tắm trước đi. Đừng hiểu lầm, anh sợ em mặc đồ ướt sẽ bị cảm.

Lạc Lâm đỏ mặt nói:

- Ừm!

Lạc Lâm không biết tâm tình hiện giờ là sao, cô chộp cái ví lao vào phòng tắm. Cánh cửa đóng, Lạc Lâm dựa sát ván cửa, thở hổn hển.

Anh ấy sờ mình, sờ chỗ đó của người ta . . .

Nghĩ đến cảnh vừa rồi, cổ họng Lạc Lâm khô khốc, đầu óc trống rỗng. Lạc Lâm không thể tin chuyện này là sự thật, bộ ngực chưa từng bị người chạm vào nay lại bị Tô Mộc ... làm cô rất xấu hổ vừa thấy ám muội.

Rào rào! Rào rào!

Trong phòng tắm vang tiếng nước chảy, Tô Mộc đốt thuốc lá đứng bên khung cửa sổ. Tô Mộc nhìn mưa như trút nước bên ngoài, vẻ mặt hắn căng thẳng.

Nói thật thì Tô Mộc không phải gà con, lúc ở trường học hắn coi phim heo của Nhật, hoặc thực chiến kỹ xảo với Chu Từ đều chứng minh hắn là nam nhân bình thường, gặp chuyện như vậy hắn không có phản ứng gì mới lạ.

Nhưng Tô Mộc khuyên nhủ mình Lạc Lâm khác với Chu Từ, hắn không thể làm gì cô ấy. Đến bây giờ trong lòng Tô Mộc vẫn còn bóng dáng Lạc Lâm, nhưng bỏ qua rồi không níu kéo lại được.

Tuy nhiên tiếng nước trong phòng tắm, thân hình phản chiếu qua tấm kính trong suốt làm nỗi lòng Tô Mộc rối loạn.

Mỹ nhân ngay trước mắt, Tô Mộc không phải khổ hạnh tăng, không lý do gì khó xử chính mình.

Trong hành hạ gần như thống khổ, trong cuộc chiến thử thách ý chí, cửa phòng tắm mở ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Lâm ló ra, cô mới tắm xong đẹp động lòng người, ngây thơ như phù dung ướt nước.

Tô Mộc bản năng xoay người, nhìn Lạc Lâm, đầu óc trống rỗng.

Biểu tình đó giống y như ngày xưa Tô Mộc thích Lạc Lâm, tiếc rằng giờ này khắc này mọi thứ đã thay đổi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 139: Ngơ ngẩn (2)

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.