247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1384: Vị hôn phu

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1384: Vị hôn phu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ha ha!

Từng tiếng cười vui vẻ vang lên bên cạnh. Trong hơi thở thoảng mang theo sự ngọt ngào như mật. Tô Mộc cảm thấy hết sức thoải mái, mỉm cười. Ngay vừa nãy, khi nam tử bên cạnh Tiêu Tiêu nhìn thấy Tô Mộc xuất hiện, cứng rắn kéo Tiêu Tiêu từ bên cạnh hắn rời đi không nói, còn cố ý lộ ra bắp thịt toàn thân. Nam tử kia lập tức thất bại lui lại. Cảnh tượng như vậy cho tới bây giờ vẫn khiến Tiêu Tiêu cười không ngừng.

Không nên khoa trương như vậy chứ? Thật sự không cần cười thành như vậy đi?

Tô Mộc không còn gì để nói.

Dĩ nhiên. Thật không ngờ Tô huyện trưởng của chúng ta cũng có lúc bán thịt.

Tiêu Tiêu nói

Cái gì gọi là bán thịt? Cô có cần phải nói khoa trương như vậy không? Tôi bán thịt ở chỗ nào! Nếu là trước đây, hành động của tôi gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, cô còn phải lấy thân báo đáp.

Tô Mộc suy sụp nói.

Hiện tại cũng là anh hùng cứu mỹ nhân. Vị anh hùng này có muốn tiểu nữ tử lấy thân báo đáp hay không vậy?

Tiêu Tiêu chớp đôi mắt to hỏi.

Thật ra con người tôi rất truyền thống. Nếu như cô muốn lấy thân báo đáp, người ta cũng chỉ có thể tiếp nhận!

Tô Mộc giả vờ ủy khuất nói

Ha ha!

Tô Mộc rất thích cảm giác nói chuyện phiếm cùng với Tiêu Tiêu. Loại cảm giác này khiến hắn giống như trở lại thời kỳ còn đi học trước đây. Trong đó không mấy dây dưa tới lợi ích, chỉ thuần túy là nói chuyện phiếm. Tiêu Tiêu mặc dù đã biết thân phận của Tô Mộc, nhưng có Tiêu Tiêu ở bên cạnh, cô từ trước đến nay thật sự không để ý tới thân phận này của Tô Mộc. Cho tới nay tất cả đều là dáng vẻ rất tùy ý.

Càng tùy ý, Tô Mộc càng thích.

Nhưng Tô Mộc lại không biết, càng thích như vậy, càng tùy ý như vậy, đến cuối cùng, thật sự sẽ phát sinh ra chuyện thế nào, có thể Tô Mộc đoán được, nhưng không muốn suy nghĩ trên vấn đề nữ nhân này. Tô Mộc thật không muốn lãng phí tế bào vào chuyện này. Nếu vậy không bằng suy nghĩ chuyện khác. Nói ví dụ như mình làm sao mượn được ván cầu nhảy huyện Hoa Hải này. Tối thiểu hoàn thành bước nhảy đến bí thư huyện ủy.

Ở trong quan trường, người không muốn tiến bộ không tồn tại. Cho dù là Tô Mộc cũng nghĩ như vậy. Nếu có thể lại bay vọt lên, trở thành bí thư huyện ủy, điều này đối với bước phát triển tiếp theo của Tô Mộc mới càng có lợi. Mặc dù nói ở trong xã hội hiện nay từ vị trí huyện trưởng trực tiếp đề bạt trở thành Phó thị trưởng cũng không phải là không có, nhưng đó không phải là điều Tô Mộc muốn.

Ở trong quan trường, Tô Mộc muốn chính là bước từng bước một. Mỗi lần giậm chaan ở cơ sở có nghĩa là một lần tích lũy kinh nghiệm chính trị. Điều đó chính là vốn liếng quý giá mà Tô Mộc từng trải từ lúc ban đầu còn ở trấn Hắc Sơn làm lên đến tình trạng như bây giờ. Tô Mộc đã trở thành huyện trưởng cấp chính xử nhưng từ đầu đến cuối không rời khỏi tỉnh Giang Nam. Có đôi khi Tô Mộc cũng nghĩ đến, có nên đi ra khỏi tỉnh hay không?

Đừng tưởng rằng giống như Tô Mộc, muốn điều động đến tỉnh ngoài là chuyện dễ dàng. Điều động bên trong một tỉnh cũng sẽ là chuyện phiền phức. Nếu như liên quan đến tỉnh ngoài, nếu hậu trường bối cảnh không đủ cứng rắn là không có khả năng làm được.

Việc này thật sự không nhất thiết phải suy nghĩ tới. Sau này hãy nói!

Có Tiêu Tiêu ở bên cạnh, tất cả thủ tục được thực hiện thật sự tương đối lưu loát. Tô Mộc rất nhanh đã an vị ở trên máy bay, đang chờ đợi cất cánh. Đúng lúc này, khi Tô Mộc ngồi ở trong khoang hạng nhất, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, bên tai truyền tới tiếng nói chuyện, lại làm cho chân mày Tô Mộc không khỏi nhíu lại.

Cô nói Tiêu Tiêu phải làm sao bây giờ?

Đúng vậy, thật không ngờ Tiêu Tiêu lại bị Hoa Hoa đại thiếu kia chọn trúng.

Thật sự cho rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn như vậy thì ngon sao?

Tôi thấy Tiêu Tiêu chắc sẽ không để ý tới hắn.

Chuyện gì xảy ra vậy? Nghe đối thoại như vậy, chẳng lẽ gần đây Tiêu Tiêu gặp phải phiền toái gì sao? Bởi vì làm công tác, Tô Mộc biết tiếp viên hàng không như Tiêu Tiêu, trong quá trình bay sẽ tiếp xúc với đủ loại người đủ loại ngành nghề khác nhau. Mà đối với vài người mà nói, trên máy bay săn gái đẹp là chuyện cực kỳ bình thường. Bọn họ muốn chính là loại cảm giác kích thích này

Về phần nói đến thật sự kết hôn, vậy cũng là chuyện vô nghĩa.

Đương nhiên cũng có vài tiếp viên hàng không trong lòng sẽ có hy vọng xa vời, nghĩ trên máy bay gặp phải Vương lão ngũ hột xoàn gì đó. Nhưng xác suất này thật sự rất nhỏ. Trừ khi cô nguyện ý chìm đắm trong trụy lạc, đóng vai tiểu tam, bằng không không có bao nhiêu người sẽ muốn bị cô trói buộc.

Tô Mộc hiểu rất rõ ràng về tính cách Tiêu Tiêu. Cô kiên quyết sẽ không bởi vì cái gọi là tiền tài mà thay đổi nguyên tắc của mình. Nếu như thật sự thích tiền, ban đầu ở trong nhà Tiêu Tiêu, Tô Mộc không cần sắm vai như vậy. Chỉ có điều người có thể ngồi trên khoang hạng nhất như vậy, lại bị các tiếp viên hàng không gọi là Hoa Hoa đại thiếu, chẳng lẽ nói đối phương là một phú nhị đại sao?

Có chút ý tứ. Lát nữa gặp được Tiêu Tiêu hỏi một chút cho biết.

Các vị tiên sinh nữ sĩ, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh các vị…

Mười phút sau!

Kèm theo âm thanh như vậy vang lên, ở trong khí lưu cực lớn, máy bay bay lên trời. Trong tất cả các phương tiện giao thông, vẫn chỉ có đi máy bay là nhanh nhất. Chỉ xem khách hàng hưởng chế độ đối xử thư thái nhất, có thể nhìn ra phi công một công ty hàng không có đủ tiêu chuẩn hay không

Đừng nói hiện tại lần đi này, tối thiểu đến bây giờ, Tô Mộc vẫn tương đối hài lòng. Chỉ không biết sau đó nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, có thể vẫn kiên trì được như vậy hay không?

bên trong khoang hạng nhất

Bầu trời bên ngoài đã dần tối lại. Lúc này đã là đêm khuya. Từ khi Tô Mộc chạy tới sân bay, rồi lên máy bay, cũng đã là bảy giờ tối. Mùa này bảy giờ trời đã sớm tối đen. Đợi đến khi bay tới kinh thành, khẳng định cũng đã hơn mười giờ. Nghĩ đến tình cảnh trước thời điểm cất cánh, mình đã thông báo cho Trịnh Kinh Luân biết thời gian sẽ đi tới kinh thành, Trịnh Kinh Luân nói đã biết, Tô Mộc không dám khẳng định, khi đó Trịnh Kinh Luân còn có thời gian tới đón hay không. Đêm nay Trịnh Kinh Luân cũng có cuộc hẹn. Thật ra ngồi vào chức vị như Trịnh Kinh Luân, chỉ cần hắn muốn, mỗi ngày đều sẽ có bữa tiệc.

Đúng lúc này toàn thân Tiêu Tiêu mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không lặng lẽ đi tới. Tô Mộc đã ngủ. Đáng tiếc, không được thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Lại nói tiếp sự quyến rũ của đồng phục thật sự một loại quyến rũ rất cường đại. Phàm là là đồng phục, đều sẽ có thể kích thích dục vọng trong lòng nhân loại. Mà ở trong nhiều đồng phục, mỗi công ty hàng không lại có đồng phúc khác nhau, trở thành vẻ đẹp riêng của mỗi hãng.

Tiêu Tiêu, cuối cùng tôi đã gặp được em. Có biết không? Vì để đợi được em, trong khoảng thời gian này anh gần như mỗi ngày đều ngồi máy bay của công ty của các em. Thế nào? Anh đối với em như vậy đủ thành ý chứ?

Trong lúc bất chợt một giọng nói vang lên

Ở trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, một giọng nói như vậy vang lên thật sự khiến người ta có cảm giác quá đột ngột. Mặc dù Tô Mộc đang nhắm hai mắt nghỉ ngơi, cũng không nhịn được mở mắt ra. Bởi vì hắn nghe được tên Tiêu Tiêu

Tô Mộc theo âm thanh nhìn qua, liền phát hiện ở một chỗ ngồi, một nam tử mặc tây trang giày da, đeo một cặp mắt kính gọng vàng, gương mặt lộ ra chính là một thần sắc cương quyết. Có thể cho người ta có ấn tượng loại nam nhân này không dễ trêu chọc.

Trịnh tiên sinh, mong ngài tự trọng. Nơi này là ở trong máy bay. Nếu như ngài còn dám nói như vậy, tôi sẽ tố cáo ngài.

Trên mặt Tiêu Tiêu vẫn mang dáng vẻ tươi cười, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta cảm giác được có sự từ chối người từ ngoài ngàn dặm.

Tiêu Tiêu, em biết lòng anh đối với em, tại sao em lại không thể tiếp nhận anh? Chỉ cần em đồng ý gật đầu, xe, biệt thự tùy em chọn.

Trong giọng nói của người đàn ông mắt kính gọng vàng lộ ra mười phần phấn khích nói.

Trịnh Châu Sam, tôi hi vọng ngài hiểu rõ một chút. Hiện tại tôi đang làm việc. Nếu như ngài có việc gì, tôi sẽ giúp ngài. Nhưng nếu như ngài còn dám dùng lời lẽ như vậy quấy rầy tôi, tôi sẽ mặc kệ ngài!

Sự nhẫn nại của Tiêu Tiêu dần dần biến mất.

Làm sao có thể bỏ mặc được? Hiện tại anh chính là có cảm giác hơi buồn chán, cho nên muốn em cùng anh nói chuyện phiếm, không được sao?

Rất hiển nhiên, Trịnh Châu Sam là một tay vương vấn bụi hoa già đời, biết ở trường hợp thế nào nói cái gì.

Nơi này là khoang hạng nhất của máy bay. Cho dù là yêu cầu có chút quá đáng, những tiếp viên hàng không kia đều phải nhẫn nhịn xuống. Nếu không, thật sự bị khiếu nại, cơ hội bị đuổi đi cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Lại nói thật sự cho rằng Trịnh Châu Sam tôi là người bình thường sao? Nếu như tôi thật sự muốn động tới cô, cô cũng chỉ có cam chịu phần thua thôi, có biết không? Nhà ta ở trong hàng không cục này cũng có quan hệ.

Anh?

Tiêu Tiêu thật sự muốn phẫn nộ.

Ngay thời điểm Tiêu Tiêu sắp nổi giận, một tiếp viên hàng không ở bên cạnh lại đi tới. Sau khi giữ lấy vai Tiêu Tiêu đè lại, cô mỉm cười nói:

Trịnh tiên sinh, nếu như ngài có chuyện gì nhàm chán, vậy cứ nói với tôi.

Nói với cô? Cô xứng sao? Tôi chính là muốn nói với Tiêu Tiêu! Chẳng lẽ cô không biết tôi là hội viên vip trong hãng hàng không của công ty cô hay sao? Có biết hàng năm tôi quyên bao nhiêu tiền cho công ty của các cô không? Cô dám ở chỗ này nói với tôi những lời như vậy. Có tin hay không, chỉ cần sau khi máy bay tiếp đất, một cuộc điện thoại là tôi có thể khiến cô bị đuổi việc! Bây giờ lập tức biến mất khỏi tầm mắt của tôi!

Trên mặt Trịnh Châu Sam lộ vẻ khinh thường nói.

Loại thái độ kiêu ngạo hống hách này của Trịnh Châu Sam đều lọt vào trong mắt những người khác. Có rất nhiều người trong lòng lặng lẽ lắc đầu. Thật sự là một kẻ ăn chơi trác táng không biết cố kỵ gì. Thật sự cho rằng ỷ vào mình có ít tiền, là có thể tùy ý làm bậy sao?

Xe hơi, biệt thự, nếu như đổi lại là tiếp viên hàng không khác, có lẽ sẽ đáp ứng. Nhưng đối với Tiêu Tiêu, bọn họ ở đây đều là khách quen, biết tính cách Tiêu Tiêu cường thế tới mức nào. Cô tuyệt đối sẽ không gật đầu.

Chị Dương, chuyện của em, cứ để em tới xử lý!

Tiêu Tiêu nhìn thần sắc tiếp viên hàng không này cũng bắt đầu thay đổi, có chút khó chịu, liền nhỏ giọng nói.

Được không? Chú ý thái độ!

Chị Dương kia nhỏ giọng nói.

Em biết.

Dáng người Tiêu Tiêu càng lộ vẻ cao ngất. Đảo mắt nhìn qua Trịnh Châu Sam, trên mặt lộ ra một vẻ tự tin tới cực điểm.

Trịnh Châu Sam, tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh, bởi vì tôi đã có bạn trai. Nói chính xác tôi đã có vị hôn phu. Chúng ta rất nhanh sẽ kết hôn. Cho nên anh nên sớm bỏ ý niệm này đi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1384: Vị hôn phu

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.