247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1363: Bức điên

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1363: Bức điên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu như nói chuyện hôm nay không xảy ra trên người của mình, Âu Dương Nghị Phong cũng không dám tưởng tượng đây là thật. Tập đoàn Âu Dương to như thế nói không còn là không còn, trước kia hắn nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt đối không tay, trong khoảng thời gian ngắn đã bị đá ra ngoài.

Mặc dù nói trong tập đoàn Âu Dương, Âu Dương Nghị Phong còn có một ít tâm phúc. Nhưng hắn vẫn biết rõ, dưới tình huống mình không còn là tổng giám đốc, những tâm phúc kia chắc chắn sẽ đảo qua phía Trịnh Mục. Hơi trọng yếu hơn là, Âu Dương Nghị Phong hiện tại còn có cơ hội quật khởi sao? Những tâm phúc kia sẽ không bị Trịnh Mục xử lý sạch sao?

Trong biệt thự!

Ngôi biệt thự này hiện tại thuộc về Âu Dương Nghị Phong, mà trong này có một ít tài sản ẩn hình của Âu Dương Nghị Phong ở bên ngoài, trong tay còn lại cũng chỉ có biệt thự này mà thôi, các bất động sản còn lại bán đi để trả nợ. Thực cho rằng tập đoàn Âu Dương gia đại nghiệp đại thì tài chính hùng hậu sao? Phải biết rằng đó chỉ là biểu hiện giả dối, tất cả đều nhờ vào ngân hàng mà quay vòng thôi.

Nếu như nói ngân hàng tiến hành cưỡng chế nộp tiền phi pháp của tập đoàn Âu Dương ra, tập đoàn Âu Dương đúng là không có biện pháp nào.

Một Lương Tĩnh thường ủy thị ủy, Âu Dương Nghị Tranh là bộ trưởng một bộ, đây cũng là tiến vốn lớn nhất của Âu Dương Nghị Phong. Mà bây giờ hai người này, Lương Tĩnh công khai phát biểu thanh minh thoát ly quan hệ với Âu Dương gia, mặc dù nói sẽ tổn hại hình tượng của Lương Tĩnh, nhưng Lương Tĩnh đã làm rồi. Còn lại Âu Dương Nghị Tranh, hắ chỉ chủ quản một bộ, hơn nữa không quan tâm chuyện trong nhà.

Giống như hiện tại!

Trên mặt Âu Dương Nghị Phong mang theo thần sắc sầu lo, nhìn chằm chằm vào em ruột Âu Dương Nghị Tranh, nói:

- Tiểu Tranh, em thật sự không có cách nào sao? Chỉ cần em nói với Lý Dật Phong, tập đoàn Âu Dương của chúng ta có thể ngóc đầu trở lại! Cho dù đối phương là con của Trịnh Vấn Tri, tin tưởng chúng ta có Lý Dật Phong bảo kê, Trịnh Vấn Tri cũng không dám làm chuyện này quá tuyệt.

- Đại ca, anh thật nhìn nhận chuyện này có quan hệ tới Trịnh bí thư hay sao?

Âu Dương Nghị Tranh lạnh nhạt nói.

- Cái này...

Âu Dương Nghị Phong trở thành trầm mặc.

- Anh cũng biết, việc này không có chút quan hệ tới Trịnh bí thư, bởi vì Trịnh Mục đánh bại anh vận dụng thủ đoạn buôn bán mà thôi. Tập đoàn Âu Dương không địch lại tập đoàn Trịnh thị cho nên bị thu tóm, anh còn gì để nói chứ! Nếu như nói việc này thật có bóng dáng của Trịnh bí thư, anh cho rằng tập dáng Trịnh thị muốn nuốt tập đoàn của anh còn cần tốn sức như vậy sao? Đã sớm nuốt vào bụng rồi.

Âu Dương Nghị Tranh bình tĩnh nói.

Phương Hồng Ngọc ở bên cạnh lắng nghe, nghe được Âu Dương Nghị Tranh nói lời này thì không vui, nàng đã sớm nhìn em gái chồng không vừa mắt. Lớn như vậy chưa xuất giá không nói, thái độ mỗi lần nói chuyện với Âu Dương Nghị Phong hoàn toàn không phải như đối đãi với anh trai. Nói như thế nào hắn cũng là anh của mình, mỗi lần đều như thế, ngươi không biết hắn khó chịu hay sao?

- Tiểu Tranh, lời này không thể nói như vậy, thủ đoạn buôn bán thì thế nào? Trong này thật sự không có bóng dáng của Trịnh bí thư hay sao? Tôi nhìn không thấy! Dựa vào đủ loại quan hệ mà hắn vận dụng chúng ta không thể vận dụng! Cô nên nhớ mình là thành viên của Âu Dương gia, nếu Âu Dương gia cứ bị diệt như thế, cô cũng bị liên quan, không có Âu Dương gia làm chỗ dựa cho cô, cô cho rằng mình có thể trỏ thành thường vụ phó thị trưởng sao?

Phương Hồng Ngọc trực tiếp quát.

- Câm miệng!

Phương Hồng Ngọc vừa kêu to đã làm cho Âu Dương Nghị Phong nhíu mày, không hề nghĩ ngợi liền quát lên.

- Tôi câm miệng? Tôi câm miệng cái gì? Chẳng lẽ đây không phải thực sao? Đây là sự thật hiển nhiên! Đây là sự thật, tôi nói thật ra, chẳng lẽ không được sao? Nếu người làm cô cô như cô ấy giúp đỡ, tập đoàn Âu Dương còn bị người ta chiếm đoạt sao? Đây chính là tâm huyết của Âu Dương gia đấy! Nếu cô ấy ra tay sớm, Dung nhi có thể rơi vào cục diện bây giờ sao?

Phương Hồng Ngọc quát to lên..

Ba!

Âu Dương Nghị Phong không hề nghĩ ngợi đứng dậy tát Phương Hồng Ngọc một cái, nói:

- Tôi bảo cô câm miệng!

- Anh dám đánh tôi? Tốt, Âu Dương Nghị Phong, anh dám đánh tôi đúng không? Các người mang con của tôi ném ra ngoài lang thang, hiện tại còn đánh tôi đúng thôi? Các người ngoan độc, Âu Dương gia các ngươi chỉ là gia đình bạo ngược như thế sao?

Phương Hồng Ngọc khóc lóc chạy lên lầu.

Thời điểm này ở đây chỉ còn lại hai anh em bọn họ, Âu Dương Nghị Tranh chậm rãi đứng dậy, thời điểm đi tới cửa, lạnh nhạt nói:

- Em sẽ tìm người nói chuyện, về phần nói chuyện kết quả như thế nào, em không dám cam đoan.

- Anh biết rõ, anh biết rõ!

Âu Dương Nghị Phong vội vàng nói.

Đợi đến lúc Âu Dương Nghị Tranh biến mất, trên mặt Âu Dương Nghị Phong âm tình bất định. Nghĩ đến sở dĩ để cho Âu Dương Nghị Tranh làm chuyện thống hận kia, hắn cũng cảm giác buồn cười. Năm đó nếu như không phải vì Âu Dương Nghị Tranh đánh vỡ mình gièm pha Lương Tĩnh, nàng cũng sẽ không đối đãi với mình thế nào. Phải biết rằng trước kia Âu Dương Nghị Tranh rất tôn kính hắn, cũng bởi vì chuyện này mà lão ba mới tức chết.

Âu Dương Nghị Phong biết rõ việc này không có cách nào vãn hồi, cũng không có khả năng vãn hồi, nhưng hắn thật sự đau lòng.

Nhất là Lương Tĩnh hiện tại làm chuyện như vậy, càng làm cho Âu Dương Nghị Phong cảm thấy tức giận, đáy mắt bắt đầu sinh ra ánh mắt phẫn hận, trên mặt biến thành giận dữ.

- Lương Tĩnh, tiện nhân kia, lúc trước mày câu dẫn tao lên giường, hiện tại mày trở thành thị ủy thường ủy, thật cho rằng mình là nhân vật sao? Mày chờ đó cho tao, nếu thật chọc tao, tao sẽ làm cho mày thân bại danh liệt.

Trên lầu gian phòng!

Thời điểm này Phương Hồng Ngọc trốn vào trong toilet, cầm một điện thoại chỉ nàng biết rõ, lúc này nói:

- Dung nhi, con ở bên kia thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ? Tiền có đủ hay không? Không đủ thì mẹ chuẩn bị cho con.

- Mẹ, côn muốn biết, tập đoàn Âu Dương chúng ta có phải đã bị sát nhập rồi hay không?

Âu Dương Dung trực tiếp chen ngang lời Phương Hồng Ngọc.

- Đúng!

Phương Hồng Ngọc nói.

- Mẹ, vương bát đản, quả thực là khinh người quá đáng. Con không để yên cho bọn chúng đâu!

Âu Dương Dung tức giận nói.

- Dung nhi, con không nên vọng động, con bây giờ còn đang bị truy nã. Nếu thật sự lộ diện, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Con ngàn vạn lần không nên làm chuyện ngu xuẩn, biết không? Không đủ tiền thì mẹ lại chuyển cho con, con cần bao nhiêu?

Phương Hồng Ngọc vội vàng kêu to.

- Mẹ, vẫn số thẻ đó, cho con một trăm vạn!

Âu Dương Dung không kiên nhẫn nói ra.

- Một trăm vạn đúng không? Được, mẹ biết rõ!

Phương Hồng Ngọc tranh thủ nói.

- Cứ như vậy đi!

Âu Dương Dung không thể chờ đợi được mà tắt máy. Phương Hồng Ngọc nắm điện thoại đang nghĩ ngợi gì đó, lại phát hiện bên kia đã có tiếng ục ục, nàng cuộn mình xuống đất, trên mặt nước mắt chảy dài.

- Biết không? Dung nhi, mẹ nhớ con!

...

Phiền muộn giống Âu Dương gia cũng không chỉ có một nhà, còn có Bàng Hải Triều hiện tại có tâm tình như thế. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi lão ba gọi hắn trở về, cho rằng sẽ có tin tức tốt, Bàng Chấn Kỳ nói hắn đừng gây chuyện nữa.

- Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải cha nói Tương Hoài Bắc đã nói chuyện sao? Chẳng lẽ nói hắn không cho cha mặt mũi?

Bàng Hải Triều tràn đầy khó hiểu hỏi.

- Con biết cái gì!

Sắc mặt Bàng Chấn Kỳ bình tĩnh.

- Con biết rõ cái gì? Cha không nói thì sao con biết chứ? Con chỉ biết nếu như cha không lên tiếng, huyện Hoa Hải sẽ không còn nhớ cha là bí thư thị ủy.

Bàng Hải Triều thấp giọng nói.

- Vô liêm sỉ, con nói bậy gì đó, cút ra ngoài!

Bàng Chấn Kỳ phẫn nộ quát.

- Cút ngay, cha à, con quan tâm cha một chút mà, con cũng suy nghĩ cho cha đấy! Cha là bí thư thị ủy thành phố Tây Phẩm, mà không phải Tương Hoài Bắc.

Bàng Hải Triều nói xong cũng đứng dậy rời đi, lưu lại đây chắc chắn sẽ bị Bàng Chấn Kỳ đánh.

Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, vợ Bàng Chấn Kỳ do dự nói:

- Kỳ thật Hải Triều nói không hẳn không có đạo lý. Tôi là người không can thiệp chuyện kẻ khác, nhưng tôi cũng biết, nếu như nói cho đúng, huyện Hoa Hải thực sẽ không nghe lời thị ủy.

- Phân công quản lý là phân công quản lý, nhưng không thể bởi vì có phân công quản lý thì bỏ qua lãnh đạo thị ủy. Còn có Tô Mộc kia, gần đây danh tiếng thật sự quá thịnh, cần đè xuống.

- Em không hiểu1

Bàng Chấn Kỳ nhìn vợ mình, bất đắc dĩ lắc đầu, buông bát đũa đi vào thư phòng.

- Không ăn?

- Không ăn!

Bàng Chấn Kỳ hiện tại không có tâm tư ăn cơm, phải biết rằng Tương Hoài Bắc gọi điện thoại cho hắn nói chuyện huyện Hoa Hải, trọng điểm nói tới huyện Hoa Hải sẽ thống nhất quản lý thổ địa tài nguyên. Mặc dù không nói tới chuyện Bàng Hải Triều, nhưng Bàng Chấn Kỳ lại biết Tương Hoài Bắc đã nói rồi. Cái gì gọi là thống nhất quản lý chính là không cho Bàng Hải Triều bất cứ cơ hội nào cả.

Đặt ở trước kia Tương Hoài Bắc dám làm như vậy sao?

Là ai cho Tương Hoài Bắc dũng khí như vậy?

Nếu thật đặt ở trước kia, Bàng Chấn Kỳ cũng dám trực tiếp gọi điện thoại cho Trịnh Vấn Tri, báo cáo chuyện như thế, nhưng hiện tại thế nào? Bởi vì có Lý Tinh chào hỏi, cho nên hắn bắt đầu bắt tay vào việc đối phó Tô Mộc một lần. Chính lần đó đã làm cho Bàng Chấn Kỳ biết hậu quả là thế nào.

Nếu như nói không có Trịnh Vấn Tri ủng hộ, Tương Hoài Bắc dám công nhiên qua mặt hắn như thế hay sao?

Mà Tương Hoài Bắc làm như vậy, có phải có ý nghĩa Trịnh Vấn Tri đang bất mãn với công tác của hắn?

Nghĩ đến nếu Trịnh Vấn Tri thật muốn ra tay đối phó hắn, Bàng Chấn Kỳ cảm giác vô lực. Dù Bàng Hải Triều bây giờ có chút tiền, nhưng nếu như nói Trịnh Vấn Tri ra tay, cho dù nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng.

Thật sự là đi nhầm một nước cờ ah!

Quân cờ này đủ thối mà!

Tô Mộc? Chẳng lẽ nói ngươi thật sự không thể đụng vào sao?

Tô Mộc không biết mình đã bức Bàng Chấn Kỳ thành như vậy, hiện tại hắn đang trở về trụ sở, vừa mới chuẩn bị xử lý công vụ, một tin nhắn lặng lẽ gửi tới. Nhìn thấy nội dung trên đó, Tô Mộc cười thần bí.

Tất cả đều ở trong lòng bàn tay!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1363: Bức điên

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.