247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1350: Càng phồn hoa càng phải bình tĩnh

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1350: Càng phồn hoa càng phải bình tĩnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giải thích thật sự hữu dụng sao?

Hiện tại Liễu Linh Lỵ không dám chắc, nhưng nàng biết nếu không giải thích ngay thì thật sự vô dụng. Còn giải thích là còn cơ may. Điều quan trọng nhất là chân thành với nhau, nếu Liễu Linh Lỵ chơi trò tâm kế trước mặt người thông minh như Tô Mộc sẽ thật sự bị vứt bỏ.

Liễu Linh Lỵ nói:

- Tô Mộc, ta thừa nhận với ngươi, trong lòng ta có ý tưởng khác. Vì ta có chút hảo cảm với Bàng Hải Triều, dù sao chúng ta là bằng hữu, ta không thể làm mối quan hệ căng thẳng đúng không? Nhưng đó không phải lý do ta muốn lừa gạt ngươi, trước kia ta nói không uống rượu được vì thật sự không muốn uống. Nhưng đêm qua ta đã uống. Không cần biết vì lý do gì, uống là uống, ta nhận sai.

Liễu Linh Lỵ lúc này đã có tâm trạng bình tĩnh.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Nhận sai? Trước kia ta đối xử với nàng quá tốt, cho nên nàng xem lòng tốt của ta là đương nhiên, muốn chà đạp thế nào tùy thích, muốn giẫm đạp thế nào thì mặc tình phải không? Ta có thể xem chuyện uống rượu như không hề xảy ra, nhưng còn vụ hôn môi sau đó thì sao?

- Khi ta hỏi nàng đang làm gì, nàng trả lời thế nào? Nàng nói một mình. Có biết ta ở ngay bên cạnh, nhìn nàng trợn mắt nói dối là cảm giác gì không? Liễu Linh Lỵ, ta không phủ nhận mình có tình cảm với nàng, từ lúc cấp ba là tình cảm đã biến chất với nàng.

- Nhưng ta vẫn kiên trì thái độ ban đầu, giữa hai ta dù gì là người trưởng thành, bỏ mấy nhân tố ảnh hưởng như chức quan hư ảo, nếu nàng đã tìm đến người muốn nương tựa cả đời thì ta sẽ thành toàn cho nàng. Ta sẽ rút lui!

- Không, không phải vậy! Không phải!

Liễu Linh Lỵ lao tới trước mặt Tô Mộc, nhào vào ngực hắn, lệ rơi như mưa:

- Ta chưa từng nghĩ sẽ rời xa ngươi, ta chỉ có chút ý tưởng. Chẳng lẽ ta không được có suy nghĩ muốn tìm hạnh phúc cho mình sao? Ta chỉ tưởng tượng trong đầu!

Tô Mộc nói:

- Đương nhiên có thể, nàng muốn tưởng tượng như thế nào là tự do của nàng, thích làm gì là quyền của nàng. Ta nói rồi, ta sẽ không can thiệp nàng.

- Nhưng có một câu ta muốn nhắc nhở nàng, ở Tây Phẩm thị con người Bàng Hải Triều không tốt, hắn là sói đội lốt cừu. Nàng có tin hay không thì tùy, ta nói đến đây là cạn lời. Nàng muốn nghĩ ta cố ý chửi bới hắn, vứt bỏ lời ta nói sang một bên thì tùy nàng. Tóm lại ta đã nói xong. Liễu Linh Lỵ, ta nghĩ chúng ta không thích hợp cùng một chỗ. Nếu nàng đã có ý tưởng khác, có chủ kiến khác thì hãy làm đi, ta sẽ ủng hộ nàng.

- Không!

Liễu Linh Lỵ lắc đầu nguầy nguậy, ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, hét to:

- Ta không hề muốn rời khỏi ngươi, ta đối với Bàng Hải Triều chỉ có quan hệ bằng hữu, giữa chúng ta...

- Bằng hữu có cần hôn không?

Một câu hỏi làm muôn vàn lời giải thích nghẹn trong họng Liễu Linh Lỵ.

- Biết không? Lúc đó ta đứng ngay bên cạnh, ta thấy rõ vẻ mặt của nàng không hè từ chối. Tuy trong giây lát thân thể nàng căng cứng nhưng rất nhanh thả lỏng. Liễu Linh Lỵ, chúng ta không cần lừa mình dối người, nàng đối với Bàng Hải Triều có lẽ chưa tới mức đó nhưng không thể phủ nhận là đáy lòng nàng có bóng hình của hắn. Nếu vậy thì ta không nói nhiều làm gì, hai chúng ta chia tay đi.

Liễu Linh Lỵ ôm chặt Tô Mộc, khóc thành dòng sông:

- Ta không muốn chia tay với ngươi!

Tô Mộc đứng bật dậy:

- Liễu Linh Lỵ, nàng làm như vậy thấy được không?

Tô Mộc ghét nhất là cảnh này. Nếu ngươi không muốn vậy lúc trước cần gì làm? Ngươi nghĩ ta ngu lắm sao? Đôi mắt ta không hề thấy biểu tình kháng cự của ngươi!

Tô Mộc nói:

- Liễu Linh Lỵ, cứ vậy đi, sau này trừ công tác ra chúng ta đừng gặp mặt riêng.

Liễu Linh Lỵ khóc đứng dậy, ôm chặt eo Tô Mộc:

- Không, ta sẽ không thả ngươi đi! Ta tuyệt đối sẽ không!

Liễu Linh Lỵ không còn chút gì quyến rũ động lòng người, nàng rất là chật vật.

Liễu Linh Lỵ gào khóc:

- Tô Mộc, ngươi không thể tha thứ cho ta một lần sao? Một lần thôi!

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Thật ra ta vốn không quan tâm có tha thứ nàng hay không. Nàng cũng biết ngày xưa lý do nàng đi theo ta là gì, đơn giản là hai bên theo như nhu cầu. Nhưng về sau ta động tình, là ta phá hủy quy tắc trò chơi, ta nên là người bị đào thải ra cuộc chơi.

Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Liễu Linh Lỵ nói thật ra trong lòng Tô Mộc cũng khó chịu.

Nhưng khó chịu rồi sao? Nói chuyện như vậy có lần thứ hai, thứ ba thì không chừng ngày nào đó Tô Mộc sẽ đội nón xanh, hắn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

- Ta sai rồi, sai thật rồi!

Liễu Linh Lỵ khóc sướt mướt:

- Lại cho ta một cơ hội đi, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa!

Thật tình không cần như thế.

Tô Mộc nhìn Liễu Linh Lỵ rơi lệ như mưa, nỗi lòng bị xúc động.

Tô Mộc chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Liễu Linh Lỵ, dịu dàng nói:

- Giữa chúng ta không cần nói có sai lầm hay không, nếu nàng không muốn chia tay thì tốt thôi, tạm hời không chia tay.

Liễu Linh Lỵ kinh kêu:

- Ngươi nói thật không?

- Thật.

Tô Mộc gật đầu, nói:

- Không chia tay nhưng không thể như bây giờ, hai chúng ta tạm thời tách ra một thời gian, cho nhau thời gian bình tĩnh được không?

Liễu Linh Lỵ nói ngay:

- Được, ta đồng ý!

Không đồng ý sao được? Nếu không đồng ý yêu cầu thì về sau Liễu Linh Lỵ biết làm sao? Tô Mộc đã cho bậc thang, Liễu Linh Lỵ phải bắt lấy ngay. Chỉ cần hiện tại không chia tay, về sau Liễu Linh Lỵ biết nên làm sao mới có thể lấy lòng Tô Mộc.

Tô Mộc lau nước mắt trên mặt Liễu Linh Lỵ:

- Được rồi, vậy thì đừng khóc nữa, nhìn xem khuôn mặt lấm lem. Nàng như vậy thôi buổi chiều đừng đi làm, hãy xin phép nghỉ, không thì ra ngoài sẽ bị nhìn thấy khác lạ.

Liễu Linh Lỵ tội nghiệp nói:

- Ta không đi làm, ta không đi đâu hết. Ta đã xin nghỉ, chiều hôm nay ta cùng ngươi được không?

Tô Mộc thản nhiên nói:

- Không được, buổi chiều ta phải đi làm. Được rồi, đã nói ra hết, không cần dây dưa nữa. Cũng qua đã lâu, ta cần trở về. Nàng hãy nghỉ ngơi đi, xem sắc mặt của nàng không bình thường.

Liễu Linh Lỵ nhìn Tô Mộc đứng dậy đi tới cửa, nhỏ giọng hỏi:

- Tối nay ngươi có lại đây không?

Biểu tình của Liễu Linh Lỵ yếu đuối, bộ dạng khiến người nhìn đau nhói lòng, đôi mắt đáng thương hút hồn người.

- Buổi tối ta sẽ không đến, nàng nghỉ ngơi đi.

Tô Mộc nói xong đi ngay.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Liễu Linh Lỵ không kiềm chế nỗi lòng đau khổ được nữa. Liễu Linh Lỵ ngã nhào vào sofa, gào khóc thỏa thích, nước mắt thấm ướt nệm. Nhưng Tô Mộc đã không quay lại.

Có một số việc có thể làm, có vài chuyện tuyệt đối không thể.

Chuyện có thể làm sau khi làm rồi dù biết sai lầm cũng có thể thay đổi. Chuyện không thể làm, sau khi làm rồi dù ngươi cố gắng thế nào cũng không xóa nhòa dấu vết được. Thế giới này công bằng, ngươi đã làm việc gì thì không thể hoàn toàn che lấp nó đi.

Vì làm sai chuyện mà khóc? Thế thì cứ gào khóc đi, vì không ai gánh vác chuyện đó thay ngươi.

Tô Mộc rời khỏi nhà Liễu Linh Lỵ, ngồi vào trong xe, hắn thở hắt ra:

- Phù!

Tiếng thở ra như trút hết căm giận trong lòng, gỡ xuống cảnh giác.

Hắn đối xử với tuyệt đối có tàn nhẫn không? Tô Mộc không nghĩ vậy, hơn nữa hắn đã cho nàng cơ hội, chừa không gian hàn gắn. Nếu sau khi Liễu Linh Lỵ bình tĩnh lại biết nên làm gì thì Tô Mộc không ngại cho nàng cơ hội này.

Nhưng nếu Liễu Linh Lỵ còn tái phạm thì Tô Mộc không cho thêm đường thương lượng nữa, trực tiếp đá văng ra.

Làm nhà chính trị, lăn lộn trong quan trường, nếu nói lòng dạ của Tô Mộc không bị rèn luyện tàn nhẫn thì là dối trá. So với hiện tại Liễu Linh Lỵ khóc lóc, những quan viên bị bắt có ai trong lòng đau khổ ít hơn nàng? Chẳng lẽ vì các ngươi đau khổ thì có quyền dồn hết khổ sở đó cho ta gánh vác sao?

Các ngươi làm thế là ích kỷ!

Tô Mộc liếc cửa sổ nhà Liễu Linh Lỵ, dứt khoát lái xe đi. Khi Tô Mộc trở về huyện chính phủ thì cảm xúc đã bình tĩnh lại từ nỗi dao động. Sở Tranh sớm chuẩn bị mọi thứ cho Tô Mộc.

Chờ khi Tô Mộc chuẩn bị công tác, Sở Tranh lên tiếng:

- Huyện trưởng, cục trưởng cục tài nguyên quốc thổ Trương Chính Bình từ lúc hơn một giờ trưa đã chờ tại đây, người có muốn gặp hắn một chút không?

Trương Chính Bình cục tài nguyên quốc thổ?

Tô Mộc hơi tò mò, mới hồi sáng hắn kêu Sở Tranh truyền thông báo sao buổi chiều Trương Chính Bình đã đến? Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì?

- Kêu hắn vào đi.

- Rõ!

Khi Trương Chính Bình bước vào văn phòng, thấy Tô Mộc liền biết từ giây phút này gã đã chọn xong đội, đứng về phía Tô Mộc. Trương Chính Bình không hề do dự với lựa chọn của mình, gã tin bản thân mình.

Trương Chính Bình biết Tô Mộc không thích nghe báo cáo rỗng tuếch, gã thẳng hướng chủ đề:

- Tô huyện trưởng, hôm nay ta đến là muốn báo cáo công tác với người. Về tình huống phát triển kinh tế hiện tại của huyện Hoa Hải chúng ta thì ta có một đề nghị nho nhỏ.

Tô Mộc cười hỏi:

- Có đề nghị gì? Nói nghe thử.

Trương Chính Bình gằn từng chữ:

- Càng phồn hoa càng phải bình tĩnh!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1350: Càng phồn hoa càng phải bình tĩnh

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.