247Truyen.com

Quan Bảng Chương 135: Thu phục

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 135: Thu phục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 135: Thu phục.

Đoạn Bằng nhíu mày, lắc mạnh đầu:

- Tôi sẽ không theo nhà giàu mới nổi các ngươi. Hơn nữa ngươi chỉ là bảo tiêu, mạnh miệng cái gì?

Bảo tiêu? Tô Mộc hóa đá, hắn bị ngộ nhận là bảo tiêu, bảo tiêu của ai? Trịnh Mục sao? Chết tiệt, chẳng lẽ bộ dáng của Trịnh Mục đẹp trai tiêu sái phong lưu phóng khoáng, người thành đạt hơn hắn sao?

Trịnh Mục cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Tô Mộc, Tô đại trưởng trấn, nghe chưa? Người ta nói ngươi là bảo tiêu, cười chết mất.

Trưởng trấn!

Đoạn Bằng nghe xưng hô này mắt nhìn Tô Mộc chằm chằm:

- Ngươi là trưởng trấn? Trấn Hắc Sơn?

Tô Mộc thản nhiên nói:

- Đúng vậy! Tôi chính là trưởng trấn của Trấn Hắc Sơn, Tô Mộc!

Thật là trưởng trấn, gã đánh một trưởng trấn.

Trong khi Đoạn Bằng ngây người.

Lương Xương Quý thấy Ngộ Tự Cường, nhướng mày nhìn gã.

Lương Xương Quý quát mắng:

- Ngộ Tự Cường, lại là tên khốn nhà ngươi, muốn gì? Chiếm núi làm vua sao? Mau dẫn người của mình cút đi!

Lương Xương Quý biết Ngộ Tự Cường, chỉ vì gia gia của tiểu tử này là người Trấn Hắc Sơn. Ngộ Tự Cường đi theo bố ở trong huyện, tuy danh tiếng khá tệ nhưng dầu gì là người Trấn Hắc Sơn. Lương Xương Quý và gia gia của Ngộ Tự Cường chơi thân, là bạn từ nhỏ, nếu có thể giúp được lão sẽ giúp.

- Cháu cút, cút ngay đây!

Ngô Tự Cường không dám ở lại lâu hơn, từ khi nhìn Lương Xương Quý là gã biết hôm nay xui xẻo. Nếu Lương Xương Quý nói cho gia gia thì gã sẽ bị đánh chết. Ở bên ngoài Ngộ Tự Cường ngông cuồng ngang ngược nhưng trong nhà gã rất hiếu thảo.

Lương Xương Quý cho Ngộ Tự Cường một cơ hội vì biết gã còn chữ hiếu, nếu không chuyện hôm nay gã làm có bị tống vào cục cảnh sát cũng không ai nói gì.

Sáu tên du côn bị đánh gục dưới đất thấy Ngộ Tự Cường rụt vòi thì dắt díu nhau rời khỏi đường cái, vội vàng chạy đi đường nhỏ.

Tô Mộc lên tiếng:

- Chờ chút.

Ngộ Tự Cường nghe Tô Mộc nói chẳng hiểu sao gã không dám tiến thêm một bước.

Ngộ Tự Cường run cầm cập xoay người, lí nhí hỏi:

- Tô trưởng trấn, chuyện vừa rồi là lỗi của chúng tôi. Tô trưởng trấn tha thứ lần đầu tiên chúng tôi làm việc này, xin tha cho chúng tôi.

Lương Xương Quý nhỏ giọng nói:

- Tiểu Tô . . .

- Lão bí thư yên tâm, cháu biết nên làm sao.

Tô Mộc cười nói:

- Mấy người làm sai thì phải chịu phạt, không thể để các anh đi dễ vậy được.

- Ngộ Tự Cường, Anh Ngô đúng không? Anh nghe đây, bây giờ chuyển mấy khúc gỗ này đi.

- Thấy đá bên kia không? Tôi không cần biết các anh dùng cách gì, tóm lại trước khi mặt trời lặn phải san bằng đoạn đường này, nếu ngày mai tôi đi qua đây mà còn xóc nảy thì anh tự biết hậu quả!

Ngộ Tự Cường vội nói:

- Hiểu hiểu, chút nữa tôi làm ngay!

Ngộ Tự Cường còn tưởng rằng là chuyện gì, không ngờ trừng phạt là thế này. Nhận, phải nhận, còn tốt hơn ngồi tù.

Nghe Tô Mộc sắp xếp, Lương Xương Quý vừa lòng gật đầu. Tô Mộc không báo cảnh sát là nể mặt Lương Xương Quý, cùng lúc đó khiến đám du côn nhận trừng phạt, lão rất thích nhìn kết quả này. Dù có báo cảnh sát, bắt bọn họ vào là xong, nếu gây lớn chuyện sẽ không có lợi cho việc đầu tư Trấn Hắc Sơn, chuyện không sáng rọi gì.

Lương Xương Quý cười to nhấc hai con chó hoang lên:

- Tôi lấy hai con chó, đêm nay có tiệc thịt chó.

Trịnh Mục phụ họa:

- Ăn thịt chó! Hay quá, thịt chó rất thơm.

Lương Xương Quý nói:

- Tô Mộc, mau lên đường đi, Trương thư ký đã tức giận.

Tô Mộc gật đầu, nói:

- Rõ.

Tô Mộc kêu Trịnh Mục, Diệp Tích cùng nhau lên xe, nhìn Đoạn Bằng từ khi biết thân phận của hắn thì ngây như phỗng, bối rối không biết làm sao.

- Đoạn Bằng, anh ngồi chung xe với tôi, có chuyện muốn hỏi anh. Yên tâm, sẽ không làm gì anh.

Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Đoạn Bằng ngây người giây lát sau lấy lại bình tĩnh, thu về chiến ý, lại trở thành bộ dạng chất phác kiệm lời.

Đoàn xe dừng không bao lâu sau rất nhanh lại lái hướng Trấn Hắc Sơn. Nhóm lưu manh Ngộ Tự Cường ở lại tại chỗ, không dám làm biếng. Trừ hai tên bị gãy tay ra những tên khác đều làm việc, bắt đầu dọn đá.

- Anh Ngô, có khi nào tên đầu gỗ kia bán đứng chúng ta không? Đây là trưởng trấn!

- Bán cái đầu ngươi!

Ngộ Tự Cường tát mặt tên kia:

- Bằng Tử không phải loại người như vậy, hơn nữa có muốn bán cũng chẳng được, hắn không biết gì về chuyện của chúng ta. Dù chúng ta phạm tội thì chuyện lớn đến đâu? Bà nội nó, mau làm việc đi, làm xong sớm thì sớm về thị trấn, trời nóng muốn chết. Xui quá là xui!

Trên xe Land Rover, Tô Mộc gặng hỏi, Đoạn Bằng không giấu diếm khai thật hoàn cảnh của mình. Đoạn Bằng không nói lúc trước làm lính trinh sát, chỉ bảo là quân nhân xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ Đoạn Bằng được phân phối đến xưởng xi măng của huyện gác cổng. Công tác như vậy đối với Đoạn Bằng là uất ức, nhưng ai ngờ công việc này gã cũng không thể làm lâu dài.

Tạ Văn rơi đài, hai xí nghiệp nhà nước trong huyện, xưởng xi măng Hoàng Vân, xưởng đồ hộp ẩn chứa nhiều vấn đề thoáng chốc bộc lộ ra. Hai xí nghiệp bị đóng cửa, nhiều người mất chén cơm như Đoạn Bằng, đã mấy ngày không lĩnh được tiền lương.

Nhà dột từ nóc, lúc trước mẹ của Đoạn Bằng bị bệnh, cần giải phẫu. Nhưng số tiền quá lớn, nhiều đến nỗi gã dốc hết tiền xuất ngũ ra cũng không đủ. Cộng thêm em gái của Đoạn Bằng còn nhỏ, cần học cấp ba. Đoạn Bằng bất đắc dĩ đồng ý Ngộ Tự Cường theo gã kiếm tiền bằng cách này.

- Tôi biết tôi làm sai, tôi chấp nhận bị xử phạt. Nhưng tôi không bỏ được mẹ và em gái, tôi . . .

Nam nhi nhiệt huyết như Đoạn Bằng nói đến đây hốc mắt ướt nước, nếu không dựa vào sự tự chủ mạnh mẽ e rằng gã đã bật khóc.

Nghe Đoạn Bằng kể, Diệp Tích là nữ nhân, mẫu tính lan tràn, hốc mắt đỏ hồng:

- Tô Mộc . . .

Tô Mộc chân thành nói:

- Đoạn Bằng, tôi vẫn nói câu đó, theo tôi lăn lộn. Bây giờ tôi thiếu một tài xế, vừa lúc để anh làm. Về tiền thuốc của mẹ anh thì đừng lo, tôi sẽ giải quyết cho. Học phí của en gái anh cũng không cần quan tâm. Miễn anh theo tôi, tôi bảo đảm sẽ không để em gái của anh bỏ học, thế nào?

Giữ lại người như Đoạn Bằng là chuyện tốt cho Tô Mộc. Hơn nữa sau này Tô Mộc sẽ không ngừng thăng chức, bên người không có vài thân tín thì không được. Thành viên tổ chức thì phải bồi dưỡng từ bây giờ.

Đoạn Bằng có bản lĩnh nhìn người, gã cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Tô Mộc.

Đoạn Bằng gật mạnh đầu:

- Được, tôi theo anh!

Trịnh Mục nói:

- Được rồi, Tô Mộc lại đào được một người giỏi. Bữa tiệc lớn thịt chó đêm nay không muốn ăn cũng không được.

Đào được người tài thì dúng, nhưng Tô Mộc tập trung suy nghĩ tin tức Đoạn Bằng lộ ra. Xưởng xi măng Hoàng Vân, xưởng đồ hộp đóng cửa.

Tạ Văn rơi đài kéo theo hai xí nghiệp đóng cửa, rắc rối khó mà tưởng tượng. Mặt ngoài huyện Hình Đường tĩnh lặng nhưng bên dưới sớm dậy sóng.

Đường đi xóc nảy, đoàn xe rốt cuộc đến ủy ban trấn Trấn Hắc Sơn. Ban lãnh đạo, nhân viên công tác Trấn Hắc Sơn đã chờ sẵn. Dù nắng hè chói chang nhưng không ai lộ ra uể oải, mặt cười toe chờ đợi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 135: Thu phục

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.