247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1294: Đây là binh tốt của ông đây!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1294: Đây là binh tốt của ông đây! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người vừa xuất hiện không phải ai khác, chính là phó cục trưởng cục tài chính Văn Nhân Đình. Hắn cũng không biết Tô Mộc ở trong này, tuy hắn biết gần đây Tô Mộc sẽ động thủ với cục tài chính, nhưng không nghĩ qua Tô Mộc sẽ áp dụng phương thức như thế. Hắn chỉ vô tình đi ngang qua, nhìn nơi này vây nhiều người như vậy, cho nên muốn đi vào xem là chuyện gì xảy ra, vừa nhìn liền chứng kiến cảnh tượng như thế, làm sao không tức giận.

Nơi này là chợ sao? Nơi này là cục tài chính, các anh ở trong này vung tay giống bộ dáng gì nữa, người không biết còn tưởng các anh là lưu manh đâu!

Văn Nhân Đình nhìn ba khoa viên tức giận quát.

Ba khoa viên thối lui sang một bên, nói đùa sao, dựa theo thân phận địa vị của họ, nếu trộn vào bị nghiền áp thành mảnh nhỏ cũng không biết lý do vì sao.

Văn cục trưởng, lời này của ông là có ý gì? Sao lại biến thành chúng tôi làm sai, rõ ràng là do hắn nháo sự. Văn cục trưởng, vừa lúc ông đã tới, nếu ông không tin thì trực tiếp hỏi hắn đi.

Tiêu Mãnh Trữ nói thẳng.

Thật là trong mắt không lãnh đạo!

Tô Mộc nhìn bộ dạng của Tiêu Mãnh Trữ, liền biết Văn Nhân Đình ở trong cục tài chính hỗn không ra gì. Nói thế nào hắn cũng là phó cục trưởng, mà một khoa trưởng dám có thái độ như vậy đối với hắn. Nếu nói sau lưng người này không có chỗ dựa, ai tin?

Trước mặt mọi người còn dám làm như vậy, nếu ở sau lưng không biết gây ra bao nhiêu tai họa cho Văn Nhân Đình, làm như vậy mới thể hiện được năng lực của bọn hắn.

Thật là một tên ngu xuẩn ngay cả quy củ quan trường cũng không biết tuân thủ!

Văn Nhân Đình đã sớm biết Tiêu Mãnh Trữ sẽ có thái độ như vậy, khi đưa mắt nhìn qua Tô Mộc, không khỏi sửng sốt. Mặc dù Tô Mộc hóa trang, nhưng hắn đã gặp qua Tô Mộc, dù có hóa trang thế nào cũng không thể thay đổi được khí chất.

Cho nên Văn Nhân Đình lập tức nhận ra thân phận Tô Mộc, sau khi nhận ra, tâm tình lập tức kích động.

Hắn thật sự có cảm giác, vận khí của mình đã tới.

Tiêu Mãnh Trữ, lần này anh không biết mình chọc phải cái sọt lớn bao nhiêu, chọc phải bao nhiêu phiền phức cho chủ tử của anh!

Tôi...

Ngay khi Văn Nhân Đình đang do dự có nên xưng hô Tô Mộc là Tô chủ tịch hay không, Tô Mộc đã cắt đứt lời của hắn:

Văn cục trưởng phải không? Văn cục trưởng, hôm nay tôi tới đây chỉ là muốn hỏi, cục tài chính rốt cục định làm như thế nào? Các anh có còn là cơ quan của nhân dân hay không? Vì sao lại không phục vụ cho nhân dân?

Cái mũ này chụp xuống thật nặng!

Đúng là một mao đầu tiểu tử vô tri!

Sao có thể phái ra người như vậy đi làm việc?

Cho dù Văn Nhân Đình có mâu thuẫn với Tiêu Mãnh Trữ thì thế nào? Nơi này dù sao là cục tài chính, là thiên hạ của Thái Kim Đường, Văn Nhân Đình dám ngang nhiên chống lại người của Thái Kim Đường sao? Càng khỏi nói là vì một tên tiểu tử như vậy.

Hắc hắc, đấu với tôi, được không?

Tiêu Mãnh Trữ nhìn Tô Mộc lại nhìn Văn Nhân Đình, đáy lòng không hề có chút ý sợ hãi, địa vị của Văn Nhân Đình trong cục tài chính thật xấu hổ, quan trọng là Tiêu Mãnh Trữ không phải lần đầu tiên bác bỏ mặt mũi của hắn, nếu hắn thật sự dám quản, Tiêu Mãnh Trữ vẫn tiếp tục làm như vậy.

Anh nói cái gì đây? Sao anh có thể đổi trắng thay đen? Nơi này có nhiều ánh mắt đang nhìn như vậy, làm sao anh có thể trợn mắt nói lời bịa đặt! Văn cục trưởng, nếu ông không tin lời của tôi, không tin người này đang nháo sự, có thể hỏi bọn họ!

Tiêu Mãnh Trữ chỉ qua ba khoa viên.

Ba khoa viên phát run, mẹ nó đây là chuyện gì, chúng tôi vào đây là vì giúp đỡ anh, anh lại làm như vậy, đem chúng tôi đẩy ra làm tấm mộc? Anh muốn trêu chọc Văn Nhân Đình thì tự mình làm, chúng tôi chỉ là khoa viên nho nhỏ mà thôi. Nhưng hiện tại bị Tiêu Mãnh Trữ đặt lên lửa nướng, họ thật sự không còn đường lui.

Nghĩ tới địa vị của Tiêu Mãnh Trữ trong cục tài chính, ba người đưa mắt nhìn nhau liền vội vàng mở miệng.

Văn cục trưởng, đúng là như vậy, tôi tận mắt nhìn thấy hắn muốn uy hiếp Tiêu khoa trưởng, thậm chí muốn động thủ!

Đúng vậy, hắn còn vỗ bàn, đây là hành vi gì? Thật sự xem đây là nhà hắn hay sao?

Dạng người như hắn không bắt lại thẩm vấn thì không được, Văn cục trưởng, nhanh chóng báo cảnh bắt người đi!

Khi Văn Nhân Đình nghe được lời này, trên mặt lộ nụ cười nghiền ngẫm. Người nhà, nếu thật sự muốn chết, không ai ngăn cản được. Các người biết hắn là ai không? Ở đây còn biểu trung tâm lung tung? Ba người các anh nghĩ có thể trốn tránh được? Được, các anh rất nhanh sẽ hối hận.

Đủ rồi, toàn bộ câm miệng cho tôi!

Văn Nhân Đình lạnh giọng quát:

Các anh vào khi nào chẳng lẽ tôi không biết sao? Còn dám ở chỗ này nói lời như vậy, các anh thật sự nhìn thấy chuyện đã xảy ra sao?

Xuất diễn tới lúc này, nếu chính chủ còn không xuất hiện thì thật không ý nghĩa, ngoài cửa xuất hiện một thanh âm, thanh âm vừa vang lên, mọi người đều lộ tâm tình phức tạp.

Văn Nhân Đình, tới đây là được, đừng quên anh là người của ai?

Lời này nói ra quá mức trắng trợn đi?

Cái gì gọi là đừng quên là người của ai? Văn Nhân Đình là người của ai? Hắn là phó cục trưởng cục tài chính, còn là người của ai?

Thái cục trưởng, lời này của ông có ý gì tôi không hiểu!

Văn Nhân Đình xoay người nhìn chằm chằm người trung niên đang đi vào nhíu mày hỏi.

Đây là Thái Kim Đường sao?

Tô Mộc nghe xưng hô, liền biết người kia là ai. Cục trưởng cục tài chính, là thân tín mà Lý Tuyển đề bạt. Thay thế Lý Tuyển nắm giữ cục tài chính, chân chính trông coi túi tiền của huyện.

Tô Mộc nhìn thấy ánh mắt ba khoa viên cùng Tiêu Mãnh Trữ giống như nhìn thấy người tâm phúc, đáy lòng cười lạnh. Thật sự nghĩ Thái Kim Đường tới đây, là có thể bảo hộ được các người sao?

Có ý tứ gì không hiểu sao? Ý của tôi rất đơn giản, anh là người của cục tài chính, không có lý do gì giúp đỡ người ngoài nói chuyện, giúp đỡ người ngoài khi phụ người trong cục đi?

Thái Kim Đường nói.

Tiểu nhân âm hiểm!

Lời này rõ ràng đem Văn Nhân Đình đẩy về phía đối địch cục tài chính, làm mọi người biết hắn là một cục trưởng tốt che chở nhân viên, mà Văn Nhân Đình thì đối địch với nhân viên, như vậy nhân viên còn không biết nên làm sao đứng thành hàng sao?

Thái Kim Đường có thể trở thành cục trưởng, quả nhiên không hiền lành! Xem ra trong quan trường quốc nội, trừ phi là kẻ thật ngu xuẩn, nếu không kỹ thuật đâm sau lưng ai cũng đùa rất quen.

Thái cục trưởng, tôi không biết lời này của ông là có ý gì? Tôi làm sao lại không nói chuyện cho nhân viên trong cục, tôi chỉ luận sự, chẳng lẽ vì họ là người trong cục, tôi có thể đổi trắng thay đen sao? Nếu thật sự làm vậy, chẳng những tôi đuổi việc họ, còn đem chuyện của họ làm điển hình!

Văn Nhân Đình đối chọi gay gắt.

Điển hình?

Thái Kim Đường cười khinh thường, đáy lòng thầm suy nghĩ, hôm nay có phải Văn Nhân Đình uống lộn thuốc, lại dám nói chuyện với hắn như vậy, chẳng lẽ không biết nên xác định vị trí của bản thân thế nào sao?

Xem ra gần đây Văn Nhân Đình chạy tới ủy ban huyện vài chuyến, đã thành một tuyến với huyện thái gia đâu. Nhưng cho dù hắn đáp lên tuyến của Tô Mộc thì thế nào? Phải biết rằng ở trong huyện, bí thư huyện ủy mới là trời, mà chủ tịch huyện chỉ đứng thứ hai thôi.

Nhưng hắn lại quên mất một chuyện, dù chủ tịch huyện là người đứng thứ hai, lại còn kiêm nhiệm cả phó bí thư huyện ủy thứ nhất, muốn đối phó cục trưởng cơ quan huyện như hắn, vô cùng dư dả. Chỉ cần hắn phạm phải sai lầm không thể tha thứ, dù hắn có Lý Tuyển bảo hộ, Tô Mộc muốn hắn xuống sân khấu cũng không ai dám phản kháng.

Trừ phi Lý Tuyển không cần đoàn kết cục diện!

Từ góc độ này mà nói, kỳ thật có đôi khi chủ tịch huyện còn có quyền tự chủ trong phạm vi nhất định hơn bí thư huyện ủy. Quan chức của tôi không cao hơn cô, tôi cũng chỉ gánh trách nhiệm theo chức quan, dĩ nhiên là nhỏ hơn cô. Về phần sau đó sẽ làm thế nào, đó là chuyện của cô.

Văn Nhân Đình, tôi nghĩ anh lầm một việc, đó chính là họ là người cục tài chính, tôi tin tưởng lời của họ, sao anh không tin đây? Còn nữa, nếu các anh đều đứng vây ở cửa, nói một chút đi, vừa rồi rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Thái Kim Đường đem mũi nhọn nhắm vào những người tới cục làm việc.

Lần này tới lượt nhóm người kia mắng to trong lòng!

Mọi người đều trầm mặc.

Hỏi các anh đâu, sao lại ủ rũ như vậy, nói chuyện a!

Tiêu Mãnh Trữ quát lớn.

Đủ rồi!

Đúng lúc này, Tô Mộc vẫn luôn trầm mặc, sau khi xem xong náo kịch, chậm rãi tháo kính râm, bỏ mũ, ngay trong vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Thái Kim Đường, trên mặt lộ nụ cười trào phúng.

- Thái Kim Đường, đây là binh tốt của ông sao!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1294: Đây là binh tốt của ông đây!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.