247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1276: Đêm quang vinh chưa từng có

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1276: Đêm quang vinh chưa từng có online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cho tới bây giờ Tô Mộc chưa từng nghĩ qua mình lợi dụng thân phận người từng trải nghiền ngẫm tâm tư của Tống Như. Nhìn bộ dáng của nàng, nghe lời nói của Sở Tranh, khóe môi Tô Mộc không khỏi hiện lên vẻ tươi cười.

Tống y tá trưởng...

Chủ tịch, ngài trực tiếp gọi tên của cô ấy đi, cô ấy tên Tống Như!

Sở Tranh nhanh miệng nói, nếu để Tô Mộc mãi xưng hô như thế, Sở Tranh nghe được cũng thấy không yên.

Dạ, Tô chủ tịch, anh gọi tên của tôi đi, tôi tên Tống Như!

Lúc này Tống Như mới kịp phản ứng nhanh chóng nói.

Cũng vậy thôi, giống nhau thôi!

Tô Mộc cười nói:

Tôi biết trong lòng cô lo lắng cho Sở Tranh, nhưng cô yên tâm đi, binh của tôi đều không đơn giản, cô cứ yên tâm, không có việc gì. Về chuyện cô vừa nói, hiện tại tôi có thể nói cho cô biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đừng nói là Âu Dương Dung chỉ là người thừa kế tập đoàn Âu Dương, dù hắn là con của chủ tịch tỉnh, chỉ cần dám làm ra loại chuyện này, tôi đều sẽ quan tâm tới cùng!

Tô chủ tịch, vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi!

Tống Như vội vàng nói, nếu bị truyền ra ngoài nói nàng can thiệp chuyện chính trị trong huyện, nàng thật sự không còn cách nào lăn lộn ở đây. Mặc dù nàng chỉ là y tá trưởng trong bệnh viện, nhưng nếu nói tới cách thức trong thể chế, nàng hoàn toàn không hiểu chút nào.

Tống Như, em không có chuyện gì đi ra ngoài trước, anh có vài câu cần nói với chủ tịch!

Sở Tranh giải vây cho Tống Như.

Được, Tô chủ tịch, vậy hai người trò chuyện!

Tống Như nói xong xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, Tô Mộc nhìn Sở Tranh mỉm cười.

Sao đây? Tống Như là một cô gái không tệ, tôi có thể nhìn ra hai người có ý tứ với nhau, có phải đã định xuống rồi không?

Chủ tịch, làm gì nhanh như vậy chứ. Tôi là bạn học của nàng, nhưng nếu nói tới xác định quan hệ thì cũng quá nhanh đi. Nhưng trước tiên tìm hiểu xem sao!

Sở Tranh sờ sờ đầu cộc lốc cười nói.

Anh nha, chuyện này có gì chứ. Nếu thích thì truy theo là được, chẳng lẽ ngay cả chuyện như vậy anh cũng không dám làm sao?

Tô Mộc hỏi.

Dạ, chủ tịch, tôi biết nên làm như thế nào!

Sở Tranh lập tức nói, có Tô Mộc đứng sau lưng làm chỗ dựa, Sở Tranh có khí thế vô cùng.

Thân thể anh đỡ hẳn rồi đi?

Tô Mộc hỏi.

Phải, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, có lẽ thân thể tôi khác với người thường? Chủ tịch, tôi thật sự không có việc gì, tôi muốn mai xuất viện, hiện tại công tác trong huyện bận rộn như vậy, nếu tôi mãi ở trong này thì sao được!

Sở Tranh nói.

Vậy cũng không cần nóng nảy, ngày mai là cuối tuần, vậy đi, nếu anh không có việc gì thì nghỉ ngơi hai ngày, thứ hai trở về đi làm.

Tô Mộc nói.

Dạ hiểu!

Sở Tranh gật đầu đáp.

Kế tiếp hai người nói vài câu, Tô Mộc đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, nói chuyện với Sở Tranh cũng không phải làm ra thái độ bề ngoài, Tô Mộc không cần làm như vậy với thư ký như Sở Tranh. Hắn làm thế chỉ vì trong lòng hắn muốn như thế.

Sau khi Tô Mộc rời đi, Sở Tranh nhìn theo cửa phòng đóng lại, trong lòng tràn ngập cảm động. Ban đầu hắn được đề bạt, trong lòng đã tràn ngập cảm kích đối với Tô Mộc. Hiện tại hắn càng thêm khó thể ức chế cảm động trong đáy lòng mình.

Tô chủ tịch, tôi nhất định sẽ truy tùy theo bước chân của anh!

Vào giờ này huyện thành chỉ vừa chạng vạng, vẫn chưa tới đêm khuya. Đây cũng là thời gian bận rộn nhất, tỷ như nhi đồng chơi đùa bên ngoài, tỷ như cơm nước xong mọi người ra ngoài hóng mát tán gẫu, tỷ như...

Nhà của Tôn Nhung Lệ đang dùng cơm, chiều nay ăn mì sợi. Nhắc tới nhà của Tôn Nhung Lệ cách quán mì không xa, nói là nhà kỳ thật chỉ là phòng trọ mà thôi, bởi vì nhà của Tôn Nhung Lệ không ở nơi này mà ở dưới nông thôn.

Mỗi trời tối Tôn Nhung Lệ cùng Tôn Giang đều ăn mì trong quán. Hiện tại quán mì bị Chu Bát Cân đập phá, cho nên hai người nghe theo lời Tô Mộc, không tiếp tục mở cửa quán.

Đêm nay trong nhà còn có thêm một người, đó chính là Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu đi dạo phố với Tôn Nhung Lệ suốt một ngày, vô cùng mệt mỏi, cũng không định về nhà mà muốn lưu lại một đêm. Nhắc tới quan hệ giữa hai người Tôn Giang cũng biết, nhưng không có ý nghĩ khuyên bảo gì.

Hơn nữa bình thường vào buổi tối Tôn Giang không về nhà, ban ngày hắn bán mì, buổi tối ngủ lại trong phòng bảo vệ nhà xưởng, vừa gác cửa vừa kiếm thêm thu nhập. Nếu Tiêu Tiêu ở lại với Tôn Nhung Lệ, Tôn Giang cũng cảm thấy yên tâm.

Xin hỏi, nơi này là nhà của Tôn lão sư sao?

Ngay trong lúc ba người đang ăn cơm, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm, Tôn Giang có chút nghi hoặc đứng lên:

Phải!

Từ ngoài cửa đi vào một thân ảnh, chính là thư ký của Chu Kính Dư tên Dương Trữ Thần, sau khi hắn đi vào liền nhận ra Tôn Nhung Lệ. Không có cách nào, chính do cô gái này làm Chu Bát Cân trả giá đắt như thế không nói, hiện tại ngay cả bản thân Chu Kính Dư cũng khó bảo toàn, luôn sống trong kinh hoàng sợ hãi.

Anh là ai?

Tôn Nhung Lệ đứng dậy hỏi.

Gặp được loại chuyện này đều do Tôn Nhung Lệ ra mặt tiếp đãi, bởi vì Tôn Giang quá thành thật, cho nên nói tới việc giao tế lại vô cùng kém cỏi.

Tự giới thiệu, tôi là thư ký của cục trưởng Chu Kính Dư thuộc cục lao động thành phố, đoạn thời gian trước bởi vì con của cục trưởng là Chu Bát Cân đã gây rất nhiều phiền toái cho Tôn lão sư, Chu Bát Cân tuổi trẻ không hiểu chuyện, làm ra hành động lỗ mãng. Sau khi trải qua cục công an huyện giáo dục, hắn nhận thức được mình phạm phải sai lầm tồi tệ, cho nên vì bù lại tổn thất của quán mì, số tiền này là tiền bồi thường!

Dương Trữ Thần vội vàng lấy ra một phong thư thật dày đặt lên bàn trước mặt Tôn Nhung Lệ.

Lấy tiền của anh về đi, tôi không cần!

Tôn Nhung Lệ quyết đoán nói.

Tôn lão sư, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, số tiền này không phải dùng hối lộ cô, chỉ là vì bồi thường quán mì, quán mì đã thật lâu không khai trương, nói thế nào cũng phải bồi thường tổn thất của các vị. Còn phí tổn thất tinh thần của Tôn lão sư, đều ở bên trong.

Dương Trữ Thần giải thích.

Cho dù là vậy tôi cũng không cần!

Tôn Nhung Lệ nói xong muốn cầm lấy số tiền kia trả lại cho Dương Trữ Thần, nhưng hắn làm sao cho nàng cơ hội như vậy, nhiệm vụ của hắn chính là làm việc này, nếu còn làm hư hại trở về sẽ bị mắng chết.

Cho nên Dương Trữ Thần nhanh chóng xoay người đi ra cửa, so sánh với lúc đi vào, tốc độ của hắn rất nhanh. Bên ngoài có chiếc xe hơi, Dương Trữ Thần ngồi vào lập tức lái xe rời đi.

Đợi khi Tôn Nhung Lệ đuổi theo thì xe đã biến mất, nàng cầm số tiền, vẻ mặt lo lắng do dự, không biết nên làm sao bây giờ. Nói thế nào số tiền này cũng hơn mười ngàn, đừng nói là quán mì, cho dù mở một tiệm mì trung đẳng cũng dư dả.

Cha, cha nói nên làm sao bây giờ?

Tôn Nhung Lệ quay vào nhà không biết nên làm sao, nàng chỉ là một giáo viên, làm sao kiến thức qua trường hợp như vậy.

Tôn Giang cũng có chút đứng ngồi không yên.

Tiêu Tiêu lại thản nhiên nói:

Có cần phải khẩn trương như vậy không? Chẳng lẽ hai người đã quên Tô Mộc nói thế nào sao? Hắn nói hai người không cần gấp gáp khai trương, trước kia tôi còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại xem ra là việc này. Số tiền đó thu về đi, theo tôi thấy bồi thường còn chưa đủ nhiều đâu!

Thật có thể nhận lấy sao?

Khi Tôn Nhung Lệ nhìn Tiêu Tiêu, thấy nàng nói chuyện nghiêm túc, nhìn qua Tôn Giang lại nhìn phòng trọ, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Nếu là vậy nàng nhận số tiền này cũng vô cùng thanh thản.

Nếu cô lo lắng để tôi gọi điện hỏi thăm Tô Mộc.

Tiêu Tiêu nói xong buông chén cơm, muốn gọi điện cho Tô Mộc, ngay lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Nơi này là nhà của Tôn lão sư phải không? Tôn lão sư có ở nhà không?

Ngoài cửa hiện ra thân ảnh hiệu trưởng Hoa Hải nhất trung Vương Tỳ!

Sau lưng Vương Tỳ còn đi theo vài người, tất cả đều là lãnh đạo Hoa Hải nhất trung, so sánh với vẻ vênh váo tự đắc, hiện tại khi nhìn thấy Tôn Nhung Lệ trên mặt họ đều lộ ra nụ cười nịnh hót.

Vương hiệu trưởng!

Tôn Nhung Lệ nhíu mày nói, mặc dù nàng đoán được mình bây giờ khác với trước kia, nhưng thật không ngờ Vương Tỳ lại chủ động tới cửa, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mời mình trở về sao?

Không thể không nói nếu đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ nghĩ như vậy!

Vương hiệu trưởng?

Tiêu Tiêu vẫn ngồi tại chỗ không đứng lên, trong tay cầm di động, vừa rồi nàng không cẩn thận nên đã bấm nút gọi ra ngoài, bên kia truyền tới thanh âm của Tô Mộc, làm cho Tiêu Tiêu vội vàng nghe máy.

Chờ một chút, bên này có chút việc!

Nói xong Tiêu Tiêu buông điện thoại, bên kia Tô Mộc buồn bực, gặp qua hung hăng càn quấy, chưa từng thấy cô gái như Tiêu Tiêu. Tinh quái còn chưa tính, cũng không cần phải khoa trương như vậy đi!

Dám nói chuyện với hắn kiểu như vậy, cả huyện Hoa Hải thậm chí cả Lý Tuyển cũng không dám!

Tiêu Tiêu lại dám làm!

Nếu để Tiêu Tri Lâm biết được, nhất định sẽ nhảy dựng lên tại chỗ!

Con gái bảo bối, con đây là muốn lấy mạng già của cha a!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1276: Đêm quang vinh chưa từng có

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.