247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1260: Để toàn bộ người của anh cùng hành động!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1260: Để toàn bộ người của anh cùng hành động! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi tên đầu trọc đắc thủ, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hắn biết hết sức rõ ràng chuyện mình làm là chuyện gì. Chuyện này có tính chất ác liệt tới mức nào. Mặc dù mình tự tin động thủ rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương chết. Nhưng dù sao chuyện đã làm, phải chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm. Chỉ có điều, cho dù biết như vậy, cho hắn thêm một lần cơ hội nữa, hắn vẫn chọn làm như vậy.

Nguyên nhân rất đơn giản, ai bảo vợ của mình lại ở ngay trong tay Âu Dương Dung này! Vợ hắn ẩn nấp rất kín đáo. Bản thân đầu trọc đói khát trôi giạt ở thành phố Tây Phẩm thật vất vả mới tìm được, vốn chỉ muốn sống cuộc sống gia đình tạm bợ như vậy. Ai ngờ lại bị Âu Dương Dung ra mệnh lệnh như vậy.

Không sai. Âu Dương Dung mặc dù n không tự mình động thủ phân phó chuyện này, nhưng đầu trọc là ai? Hắn chính là người sống ở trên mũi đao sống kiếm, làm sao có thể không để lại có một đường sống. Hắn cũng bởi vì biết ai muốn làm chuyện này, cho nên mới không sợ hãi. Đổi lại là người bình thường, cuộc mua bán này hắn thật sự không muốn làm.

– Vợ à, chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt!

Chuột lái xe trên đường cao tốc của huyện Hoa Hải. Chuột đã sớm tìm hiểu rõ ràng đường giao thông trong huyện Hoa Hải, cũng sớm vạch rõ con đường ở trong đầu. Chỉ cần sau khi mọi chuyện thành công, chạy dọc theo con đường này, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể lao ra khỏi ranh giới tỉnh Giang Nam. Chỉ cần ra khỏi tỉnh Giang Nam, có nghĩa là tạm thời an toàn.

– Anh Quang, có thành công không?

Chuột với giọng điệu cấp bách hỏi.

– Đương nhiên!

Đầu trọc hút thuốc. Mặc dù ngón tay có chút run rẩy rất khẽ, nhưng tâm tình rõ ràng tương đối sung sướng.

– Vậy là tốt rồi!

Chuột như trút được gánh nặng nói.

Chỉ có điều dường như trút được gánh nặng, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Ngay khi chiếc xe vừa lái qua một chỗ rẽ, xuất hiện ở trên đường núi, không đợi chuột làm thêm điều gì, trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy ánh đèn sáng ngời. Ngoài mấy cái đèn xe sáng như vậy, chủ yếu nhất vẫn là một chiếc xe tải hạng nặng.

Chiếc xe tải hạng nặng không có bất kỳ ý định tránh đường, cứ như vậy nhanh chóng lao về phía bọn họ, khí thế như cơn lũ tới!

– Không xong, giết người diệt khẩu!

Trong đầu của tên đầu trọc hiện ra ý niệm như vậy, lập tức thân thể gần như theo bản năng đẩy chuột ra khỏi xe. Bởi vì là đường núi, cho nên chuột bị đẩy ra ngoài, ven đường là một sườn dốc nhỏ, chuột trực tiếp lăn xuống theo sườn dốc. Không thể không nói, tốc độ phản ứng của đầu trọc thật sự khá nhanh. Gần như ngay trong nháy mắt khi xe tải hạng nặng xuất hiện, hắn liền làm ra hành động như vậy. Nếu như chậm hơn một chút, bị đối phương phát hiện, vậy tính chất sẽ càng nghiêm trọng hơn.

– Chuột, nhớ lời của lão tử, đem giao mấy thứ kia ra! Trời ạ, Âu Dương Dung, mày không muốn để lão tử sống, muốn lấy tính mạng của lão tử như vậy, lão tử cũng sẽ không cho mày được dễ chịu!

Mà tên đầu trọc chỉ vừa đẩy chuột ra ngoài, bản thân đã mất đi cơ hội nhảy khỏi xe. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Chiếc xe nhỏ của hắn liền bị xe tải hạng húc bay. Như vậy còn chưa tính là gì. Đợi đến khi chiếc xe rơi xuống đất, trên chiếc xe tải hạng nặng rất nhanh liền có hai người nhảy xuống, đi tới trước chiếc xe nhỏ. Sau khi phát hiện tên đầu trọc bên trong đã thật sự bị đụng chết, lúc này mới nhanh chóng trở lại trên xe tải, nhanh như tia chớp lái xe rời khỏi đó.

Từ khi bắt đầu tông xe tới lúc đến cạnh xe quan sát, không ngờ chỉ tốn hết ba phút. Tốc độ không thể nói là không hài lòng!

Mà một cái mạng lặng lẽ như vậy rời đi!

Thư ký huyện trưởng, Phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ huyện bị đâm trọng thương, điều này ở trong huyện Hoa Hải tuyệt đối là tin tức lớn. Cho nên khi Tô Mộc chạy tới, Chương Duệ đã dẫn theo lực lượng cảnh sát xuất hiện hiện trường phát hiện vụ án. Bởi vì phát hiện tương đối đúng lúc, cho nên trong thời gian rất ngắn ở đây đã bị giới nghiêm, bắt đầu cẩn thận điều tra lấy chứng cứ.

Khi Tô Mộc chạy tới nơi này, Sở Tranh mới vừa được đưa đến trên xe cứu thương. Tô Mộc nhìn cả người Sở Tranh đều là máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngực đau đớn giống như như dao dâm. Là ai không ngờ lại dám lớn lối như vậy, ngang nhiên tập kích nhân viên công vụ của quốc gia?

Tô Mộc căn bản không cần suy nghĩ. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này thật sự hướng về phía hắn.

Sở Tranh chẳng qua là người thay thế!

Sở Tranh bị trọng thương, vì chính là cho mình một bài học!

Đây là trực giác của Tô Mộc!

– Huyện trưởng!

Chương Duệ vội vàng nói.

– Thế nào?

Tô Mộc hỏi.

– Tính mạng của Sở Tranh hiện tại chỉ sợ có nguy hiểm rất nghiêm trọng. Không biết có thể cứu được hay không.

Chương Duệ nhỏ giọng nói.

Tô Mộc vừa nghe nói như vậy, trong nháy mắt, sắc mặt càng trở nên khó coi. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc nóng vội, phải duy trì trạng thái bình tĩnh nhất. Chỉ có bình tĩnh tuyệt đối, mới có thể xử lý tốt chuyện này. Về phần Sở Tranh, trong lòng Tô Mộc có tự tin tuyệt đối. Chỉ cần hắn còn có một hơi thở, mình có thể cứu sống hắn.

– Chương trưởng phòng, tôi không quan tâm anh dùng biện pháp gì, tôi chỉ cần kết quả! Nếu như không tra ra được là ai ra tay, anh tự nhận lỗi từ chức đi!

Tô Mộc hờ hững nói.

– Vâng!

Chương Duệ cúi chào nói.

Hiện tại Chương Duệ cũng phẫn nộ cực điểm. Nói thật hắn hoàn toàn không tức giận khi Tô Mộc có thái độ như vậy đối với hắn. Nếu đổi lại là người nào khác, tâm tình cũng không thể tốt được. Đây quả thực là một loại hành vi khiêu khích trắng trợn, là lăng nhục Chương Duệ. Ở bên trong khu vực hắn quản lý, không ngờ lại xuất hiện chuyện như vậy. Điều này bảo hắn làm sao có thể từ chối trách nhiệm được?

Đây cũng không phải là một vụ án hình sự đơn giản!

Tính chất đã tương đương ác liệt!

Nếu không có thể bắt được kẻ động thủ, không cần Tô Mộc nói, Chương Duệ sẽ tự mình hái cái mũ quan xuống!

Đợi đến khi xe cứu thương nhanh như tia chớp lao về phía bệnh viện huyện, Tô Mộc lại không có lập tức đi theo, mà trực tiếp lên xe, sắc mặt âm trầm.

– Bằng tử, những chiến hữu kia của anh vẫn còn ở đây chứ?

– Đúng vậy, tất cả đều ở đây!

Đoạn Bằng trầm giọng nói.

– Để tất cả người của anh hành động đi. Lôi kẻ đứng phía sau ra cho tôi. Có bất kỳ kẻ nào ngăn cản các anh, trực tiếp tìm tôi. Tôi sẽ giải quyết cho các anh! Nói với bọn họ, chỉ cần có thể làm được chuyện này cho tôi, tôi tất sẽ có hậu báo!

Tô Mộc nói.

– Vâng!

Đoạn Bằng biết hiện tại tình thế nghiêm trọng, trực tiếp xoay người liền rời đi.

Khi bên trong xe chỉ còn lại có một mình Tô Mộc, trên mặt hắn đã không thể dùng sự phẫn nộ để hình dung nữa. Quả thực chính là dữ tợn.

– Sở Tranh, anh yên tâm, tôi sẽ trả lại công đạo cho anh! Nợ máu sẽ trả bằng máu. Không quan tâm là ai, tôi đều sẽ lấy lại công đạo cho anh!

Bây giờ Tô Mộc thật sự cảm giác được, bên cạnh phải có một nhóm người thuận lợi, có thể giúp đỡ làm việc bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào. Hắn tuy rằng vẫn không có cách nào trở thành quan lớn chân chính, nhưng vẫn có thể biết, gia tộc nội tình hùng hậu, như Tôn gia, như Từ gia Từ Trung Nguyên, tuyệt đối đều có một nhóm người có thể vì bọn họ cống hiến.

Chuyện như vậy mặc dù không thể đặt ra ngoài ánh sáng, nhưng nhất định có tồn tại. Nếu như không tồn tại, Tô Mộc mới không tin gia tộ lớn như vậy, có thể làm việc thành thạo như vậy.

Đám người Đoạn Bằng kia xuất hiện, cung cấp cho Tô Mộc cơ hội như vậy. Mặc dù trước đó hắn còn có chút do dự, có nên an bài công tác cho bọn họ hay không. Nhưng hiện tại Sở Tranh có chuyện, khiến Tô Mộc trực tiếp quyết tâm làm. Quan trường thì như thế nào? Ở trong quan trường mình sẽ không lấy quyền mưu cầu riêng tư, lại không thể cho phép những tên khốn kiếp kia ngầm giờ âm mưu quỷ kế đối với mình, ngầm đối phó với mình.

– Sở Tranh, tôi sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi anh vượt qua giai đoạn nguy hiểm!

Chuyện bên này đã có nhân sĩ chuyên nghiệp là Chương Duệ để ý, có đám người Đoạn Bằng ở đây, vậy là đủ rồi. Tô Mộc ở chỗ này không bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại chuyện hắn cần làm chính là bảo đảm an toàn cho Sở Tranh. Chỉ cần Sở Tranh không có việc gì, tất cả đều dễ nói.

Nếu như Sở Tranh vì vậy mà chết, Tô Mộc không biết mình có thể bình tĩnh hay là hoàn toàn bùng nổ. Cho dù hiện tại, cố gắng duy trì sự kìm chế, Tô Mộc vẫn có cảm giác lửa giận thiêu thân.

Tô Mộc sẽ đợi, đợi đến khi có tin tức truyền về!

Bệnh viện huyện!

Sớm nhận được tin tức, huyện viện trưởng và các nhân vật đứng đầu các phòng ban của bệnh viện đều xếp thành hàng chờ ở cửa. Đợi đến khi Sở Tranh được đưa qua, bọn họ trực tiếp đẩy về phía phòng cấp cứu. Lần này người chịu trách nhiệm mổ chính là viện trưởng Lương Hậu.

Lương Hậu biết tầm quan trọng của Sở Tranh, cho nên bây giờ hắn không dám có chút sơ suất nào. Đừng nói Tô Mộc bây giờ đang ở bên ngoài phòng cấp cứu, cho dù không ở đó, Lương Hậu cũng sẽ toàn lực ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho Sở Tranh.

Hiện tại, may mắn trong bất hạnh chính là hung thủ hình như không muốn lấy đi tính mạng của Sở Tranh. Mặc dù toàn thân Sở Tranh toàn máu nhìn có phần ghê người, nhưng Lương Hậu biết rõ ràng, còn chưa tới mức phải chết. Chỉ cần cứu chữa đúng lúc, tính mạng của Sở Tranh có thể bảo vệ được. Chỉ có điều đến lúc đó cần an tâm tĩnh dưỡng một thời gian mà thôi.

Ngay khi Tô Mộc đứng chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, Mạnh Vi Khiêm đã sốt ruột vội vàng xuất hiện ở nơi này. Phát sinh chuyện như vậy, Mạnh Vi Khiêm là bí thư ủy ban Chính Trị và Pháp Luật huyện ủy nếu như không lộ diện, thật sự không thể nói được. Hơn nữa, Mạnh Vi Khiêm đứng ở bên đội ngũ của Tô Mộc, kiên quyết không trơ mắt nhìn Sở Tranh chịu tội như vậy.

– Tô huyện trưởng, hiện tại tôi đã hạ lệnh lấy hết băng ghi hình tại các con đường trong huyện chúng ta. Còn có tất cả các đầu đường đều đã có chuyên gia đang kiểm tra. Chỉ cần có bất kỳ người nào không ổn, đều sẽ trực tiếp bắt giam.

Mạnh Vi Khiêm trầm giọng nói.

– Mạnh bí thư, không nhất thiết phải thần hồn nát thần tính như thế. Chỉ cần bảo đảm phần tử phạm tội sa lưới là được!

Tô Mộc nói.

– Vâng, tôi hiểu rõ!

Mạnh Vi Khiêm nói.

Một giờ lặng lẽ trôi qua!

Ở trong vòng một giờ này, các thường ủy huyện ủy huyện Hoa Hải đều tới trình diện đủ số. Ngay cả Lý Tuyển cũng không ngoại lệ. Sở Tranh bị đâm thành trọng thương, chuyện như vậy quả thực chính là sỉ nhục đối với huyện Hoa Hải. Bọn họ làm sao có thể chịu yên được? Bọn họ hiện tại đều thật sự phẫn nộ. Trước đó là Chu Bát Cân ngang nhiên tập kích Tô Mộc. Hiện tại lại có người trực tiếp dùng dao đâm Sở Tranh!

Vậy huyện Hoa Hải rốt cuộc thành thế nào?

Trị an loạn như vậy sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1260: Để toàn bộ người của anh cùng hành động!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.