247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1247: Trên cuộc họp ngang nhiên nã pháo!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1247: Trên cuộc họp ngang nhiên nã pháo! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bất cứ lúc nào đều phải bày vị trí của chính mình ra. Đây là đạo của người làm quan. Không rõ ví trí phía dưới mông mình rốt cuộc giá trị bao nhiêu, thật sự sẽ khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng. Tuyệt vọng như vậy, thậm chí sẽ diễn biến thành suy sụp. Thật sưh phải nói vậy. Nếu nói nhiều hơn nữa sẽ thành giả tạo. Cho nên cho tới nay Lý Tuyển đều biết vị trí của mình là thế nào. Chính là gia chủ đứng đầu huyện Hoa Hải, là ngừoi nắm quyền phát biểu tuyệt đối tại huyện Hoa Hải này.

Nếu Lý Tuyển không thể nắm giữ toàn quyền ở huyện Hoa Hải, vậy đó là một cảnh tượng mà ngay cả cấp trên cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng điều cô ta muốn chính là thật sự có thể nắm được quyền to của huyện Hoa Hải ở trong tay. Tối thiểu làm được một lời định càn khôn.

May mắn chính là, hiện tại Lý Tuyển diễn trò vai của mình vẫn rất đúng chỗ. Cô ta biết vị trí của mình thế nào, cũng có thể lợi dụng vị trí như vậy đi làm ra rất nhiều chuyện. Bên canh coi như có tổng cộng năm lá phiếu. Trên hội nghị thường ủy huyện ủy của huyện Hoa Hải thật sự là thế chủ động.

Cho nên ngày hôm nay tổ chức cuộc họp hội nghị thường ủy huyện ủy, Lý Tuyển nắm chắc phần thắng.

– Các đồng chí, hiện tại bắt đầu cuộc họp. Trước khi họp, tôi tuyên bố một quyết định của thị ủy chính phủ thành phố. Cũng bởi vì đồng chí Mã Quốc Sơn chủ động xin từ chức, trong thành phố đã phê chuẩn. Từ giờ trở đi đồng chí Mã Quốc Sơn không còn là Phó huyện trưởng huyện Hoa Hải chúng ta!

Lý Tuyển thản nhiên nói.

Vẫn rất thành công!

Phải biết rằng không quan tâm trước đó truyền bá như thế nào, chỉ cần một ngày chuyện như vậy còn chưa có quyết định, như vậy vẫn có cơ hội thay đổi. Hiện tại sau khi Lý Tuyển tuyên bố ra như vậy, mọi người đều biết, chuyện Mã Quốc Sơn rời chức đã trở thành hiện thực không thể thay đổi. Hiện tại điều phải làm chính là suy nghĩ xem sau khi Mã Quốc Sơn từ chức, vị trí của hắn trống ra, hẳn phải có ai đó tới tiến hành tiếp nhận chức vụ.

Đây là điểm mấu chốt nhất!

– Trong lúc đồng chí Mã Quốc Sơn đảm nhiệm Phó huyện trưởng chính quyền huyện Hoa Hải, có thể nói là đã vất vả công lao to lớn. Nông nghiệp huyện Hoa Hải có vấn đề thực tế của mình, nhưng chính ở trong hoàn cnảh khó khăn gian khổ như vậy, đồng chí Mã Quốc Sơn vẫn mở ra một con đường phát triển hoàn toàn mới. Dựa vào con đường như vậy, nông nghiệp huyện Hoa Hải chúng ta mới có thể lấy một sức mạnh tiến thẳng không lùi, tiếp tục phát triển. Cho nên từ phương diện này mà nói, đồng chí Mã Quốc Sơn có công đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp của huyện Hoa Hải...

Khi Lý Tuyển bắt đầu nói về thành tích công lao to lớn của Mã Quốc Sơn, khóe miệng Tô Mộc lộ ra một nụ cười nhạt. Ngôn ngữ công thức hoá như vậy, nếu như bảo hắn tới tuyên bố, thật sự sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng Tô Mộc thật không ngờ Lý Tuyển lại đích thân đưa ra quyết định cho Mã Quốc Sơn. Phải biết rằng quyết định như vậy sau khi vừa đưa ra, ai dám đâm chọc, nghĩa là tuyên chiến đối với Lý Tuyển. Như vậy hậu quả sợ rằng không phải ai cũng có thể gánh nổi.

Thật sự có tốt như vậy không?

Thật ra Lý Tuyển nói tới nói lui, ở trong lòng của mỗi người đều đã rõ. Tính tình Mã Quốc Sơn rốt cuộc thế nào, những thường ủy huyện ủy có mặt tại đây đều rõ. Nếu như nói Mã Quốc Sơn một chút công lao cũng không có, có lẽ có chút khoa trương. Nhưng nếu như lời Lý Tuyển nói, có công lao lớn như vậy, tuyệt đối là giả. Rốt cuộc nông nghiệp Huyện Hoa Hải thế nào, ai cũng hiểu rất rõ ràng. Mã Quốc Sơn thật sự thúc đẩy nền kinh thế nông nghiệp phát triển sao?

Quả thực chính là chuyện nực cười!

Chỉ có điều dù sao Mã Quốc Sơn cũng chủ động từ chức, đã nhường lại một cái hố như thế, bọn họ không có đạo lý nào lại đi hất nước bẩn lên trên người Mã Quốc Sơn. So với Lý Tuyển ở nơi nào đọc tuyên bố, điều các thường ủy huyện ủy còn lại càng quan tâm hơn chính là Mã Quốc Sơn rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì lại chủ động từ chức. Hiện tại có lời đồn, nói Mã Quốc Sơn từ chức là do Tô Mộc một tay tạo thành. Nếu như lời nói này là thật, như vậy Tô Mộc thật sự quá lợi hại.

Tô Mộc không sợ hãi hay dao động, ngồi ở chỗ đó, mặc cho các thường ủy huyện ủy còn lại đánh giá. Hắn không giống như một thiếu niên mà giống lão đạo uống trà, như là một lão hồ ly đắm chìm trong quan trường nhiều năm, khiến người ta có cảm giác không thể nhìn thấy.

Khi những lời khen ngợi của Lý Tuyển đã kết thúc, còn không chờ đến khi cô ta lấy hơi, uống hớp nước, Đổng Học Vũ đột nhiên giơ tay lên.

– Lý bí thư, tôi có nói mấy câu muốn nói, không biết có nên nói hay không?

– Đổng phó huyện trưởng, anh muốn nói gì cứ nói. Nếu đây là hội thường ủy huyện ủy, đương nhiên ai có lời gì cứ nói ra, sao có thể có lời nên nói có nói hay không. Vậy anh muốn biểu đạt cái gì?

Lý Tuyển tùy ý nói.

– Là như thế này, Lý bí thư, tôi nghe nói đồng chí Mã Quốc Sơn cũng không phải muốn chủ động từ chức, mà bởi vì bị một vài đãi ngộ không công bằng, nản lòng thoái chí, cho nên mới phải đưa ra quyết định như vậy. Tôi nghĩ nếu điều này là sự thật, huyện Hoa Hải chúng ta có phải nên điều tra rõ chuyện này trước hay không?

Đổng Học Vũ nói ra lời lẽ kinh người.

Lời lẽ kinh động lòng người!

Tất cả mọi người đều bị lời nói của Đổng Học Vũ làm sửng sốt ngây người tại chỗ. Đổng Học Vũ nói vậy là có ý gì? Hắn muốn nói, thật ra trong chuyện này, Mã Quốc Sơn là bị người ép, mới chủ động nộp ra đơn từ chức như vậy sao? Nếu thật sự là như vậy, người này là ai, tại sao có thể có năng lực lớn như vậy? Còn có thủ đoạn độc ác như vậy. Không ngờ lại làm ra loại chuyện mất trí này. Đây rõ ràng chính là trắng trợn khiêu khích uy nghiêm của đảng.

Cho dù là Lý Tuyển, cũng bị lời này của Đổng Học Vũ làm cho sửng sốt.

– Đổng phó huyện trưởng, anh nói lời này là có ý gì? Anh phải biết rằng theo mỗi lời anh nói bây giờ, đều phải ghi lại trong hồ sơ. Nếu như anh ở chỗ này dám nói ra lời nào trái lại với nguyên tắc của tổ chức, sẽ phải bị xử phạt!

Lý Tuyển trầm giọng nói.

– Lý bí thư, nếu tôi dám nói ra ở chỗ này, dĩ nhiên đã biết hậu quả. Hậu quả như thế nào? Đơn giản chính là tôi cũng bị ép phải chủ động từ chức! Tôi không sợ. Cho dù là như vậy, tôi cũng muốn nói ra oan khuất của đồng chí Mã Quốc Sơn! Các đồng chí, các anh ngàn vạn lần không nên để bề ngoài lừa bịp. Nếu như thật sự có ai làm như vậy, chính là bị người khác hãm hại và lừa gạt!

Đổng Học Vũ la lớn.

– Đổng Học Vũ, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Lẽ nào anh không biết ở đây là chỗ nào sao? Có lời gì không thể nói rõ ràng, phải lớn tiếng kêu gào như vậy?

Mạnh Vi Khiêm nhíu mày nói.

– Thế nào? Mạnh bí thư, anh nói như vậy, chẳng lẽ là sợ lời tôi nói ra sao?

Hiện tại Đổng Học Vũ thật giống như chó điên, bắt được ai cắn người đó. Huống gì bây giờ người bị bắt được còn là phía bên Tô Mộc.

– Anh?

Mạnh Vi Khiêm lập tức phẫn nộ.

– Tôi thế nào? Vừa rồi Lý bí thư cũng đã nói, tôi có thể tự do nói. Nếu nói như vậy, vì sao tôi không thể nói ra lời này? Tôi muốn nói ra lời tôi muốn nói, tôi muốn biểu đạt ra thái độ của tôi, ý kiến của tôi. Lẽ nào như vậy là có vấn đề sao?

Đổng Học Vũ cao giọng nói.

Toàn bộ phòng họp đều vang vọng tiếng quát tháo của Đổng Học Vũ. Thật ra, trong nháy mắt từ khi hắn mở miệng, các thường ủy huyện ủy còn lại đã nhạy bén nắm bắt được. Bầu không khí của cuộc họp hội nghị thường ủy huyện ủy ngày hôm nay hình như có chút khác thường.

– Không thành vấn đề, nói đi!

Lý Tuyển nói.

– Đúng vậy, Lý bí thư, theo tôi được biết, đồng chí Mã Quốc Sơn sở dĩ chủ động nộp đơn từ chức, là bởi vì bị Tô Mộc Tô huyện trưởng uy hiếp!

Đổng Học Vũ vừa nói ra lời này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía Tô Mộc.

Thật sự vẫn lựa chọn làm như vậy sao?

Thật ra Tô Mộc không ngờ Đổng Học Vũ sẽ làm như vậy. Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu khiếp sợ. Bởi vì cảnh tượng như vậy, đã sớm bị hắn đoán được. Nếu như ngay cả chút chuyện như vậy cũng không dự đoán được, vậy Tô Mộc còn có quyền phát biểu của mình trên hội nghị thường ủy huyện ủy? Nhưng Tô Mộc không có nghĩ tới, Đổng Học Vũ thật sự đủ kiêu ngạo hống hách. Hắn thật sự cho rằng làm như vậy là có thể ép mình đi đến tuyệt lộ sao?

– Chẳng lẽ Đổng Học Vũ bị điên sao? Hắn làm sao lại dám làm ra hành động như vậy?

Trong lòng Mạnh Vi Khiêm run lên bần bật. Hắn đã sớm nhìn ra Đổng Học Vũ có điểm không bình thường, nhưng cũng không cần thiết phải không bình thường như vậy chứ?

Phải biết rằng Tô Mộc chính là người đứng đầu của chính quyền huyện. Đổng Học Vũ làm như vậy có phần đi quá giới hạn. Hơn nữa loại chuyện nói xấu đối với Tô Mộc như vậy, nếu như thật sự được thành lập, Đổng Học Vũ sẽ bị xử phạt nghiêm trọng hơn nhiều. Đổng Học Vũ hẳn là nghĩ Tô Mộc mới chân ướt chân ráo chứ gì? Nếu không tại sao ở trên hội nghị thường ủy huyện ủy, nói ra những lời như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết lời này sẽ mang đến cho toàn bộ hội nghị biến hóa lớn và chuyển hướng tới mức nào sao?

Một người chỉ có Phó thị trưởng Hà Hằng bảo bọc, dám phách lối tiến hành khiêu khích như vậy, ở trong lịch sử đảng cũng không thấy nhiều. Phàm là người dám làm như vậy, hoặc là một lần hành động rồi trở nên huy hoàng, hoặc chính là muôn đời trầm luân.

Hiện tại không có ai xem trọng Đổng Học Vũ. Cho dù bây giờ Đổng Học Vũ chủ động nói ra, nhưng không biết vì sao, thật sự không có ai tin tưởng Đổng Học Vũ có thể đẩy đổ được Tô Mộc. Nếu đẩy đổ được là hay nhất. Nhưng có thể thành công sao?

– Mã Quốc Sơn muốn làm gì vậy? Ở trên hội nghị thường ủy huyện ủy, dẫn đầu nã pháo đối với Tô Mộc người đứng đầu chính quyền huyện. Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy sẽ có tính chất ác liệt tới mức nào sao?

Lý Tuyển khiếp sợ.

Phải biết rằng mặc dù Lý Tuyển rất thích trường hợp như vậy xuất hiện, nhưng hiện tại dù sao trường hợp như vậy cũng quấy rầy tiết tấu của cô ta. Ở trong kế hoạch của Lý Tuyển, sau khi tuyên bố xong điều này, tiếp theo chính là đề danh Phó huyện trưởng. Trong buổi họp hình thành một loại quyết nghị chung, lấy danh nghĩa hội thường ủy huyện ủy huyện Hoa Hải tiến hành tiến cử lên trên, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ xuất hiện Đổng Học Vũ, ngang nhiên chĩa mũi nhọn vào Tô Mộc, hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu của Lý Tuyển.

Điều này làm cho Lý Tuyển căm tức!

Đổng Học Vũ anh thật sự muốn làm một con chó dữ sao? Không nghe được vừa rồi tôi đã tuyên bố quyết định sao? Mã Quốc Sơn nghỉ công tác đã là kết quả cuối cùng do thành phố đưa ra. Anh còn muốn ồn ào như vậy, truyền tới trong thành phố, sẽ bị lãnh đạo thành phố nghĩ về năng lực quản lý của tôi như thế nào?

Đổng Học Vũ anh thật sự đáng chết!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1247: Trên cuộc họp ngang nhiên nã pháo!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.